Trong lời nói của Nguyễn Manh Manh tràn ngập sự uy hiếp, Tần Phương cùng Nguyễn Kiều Kiều đều có thể nghe ra.
Hai người không khỏi lui về phía sau một chút, đồng thời có chút sợ hãi.
Nhà họ Nguyễn có ai mà không biết tới lịch sử huy hoàng của Nguyễn nhị thiểu thư này đã làm bao nhiêu người bị thương chứ.
Chỉ là, Tần Phương nhìn cái bụng đã hơn tám tháng của mình, liền lập tức có thêm can đảm.
Bà ta vỗ về cái bụng cười nhạt: “Nguyễn Manh Manh, mày đừng tưởng tao sợ. Trong bụng tao có thể chính là người nối dõi duy nhất của nhà họ Nguyễn, nếu mày dám đụng vào tao, đừng nói bà nội mày, ngay cả ba mày cũng sẽ cho mày biết mùi…”
Tần Phương ỷ vào điểm này, mới dám vào lúc Nguyễn Thi Thi vừa mất không được báo lâu liền bắt đầu làm càn.
Trong bụng của cô ta, chính là vướng mắc của nhà họ Nguyễn.
Chỉ cần đứa con này sinh ra, đừng nói là Nguyễn Thi Thi đã chết kia, dù là cô còn sống đi nữa thì cả nhà họ Nguyễn này cũng không ai làm gì được cô ta.
Ha, càng không nói, Nguyễn Manh Manh này cả đời chị biết dựa hơi chị gái, còn bản thân cô thì làm được gì chứ.
Nghĩ vậy, Tần Phương liền hất mặt, nói với đám người làm: “Các người mau lên, ném hết đồ đạc trong phòng ra cho tôi, cả những tấm ảnh rồi cúp, huy chương kia nữa, tất cả đều ném đi, nhìn thấy là ngứa mắt!”
“Ai dám, cô ta tra ba ngàn, tôi trả các người thêm bốn ngàn!”
“Ha, mày có nhiều tiền như vậy sao? Mày cũng đừng quên, chị mày đã chết. Có tin chỉ cần tao nói vài câu với bà nội, thẻ của mày lập tức sẽ bị đóng băng không?”
Hô hấp của Nguyễn Manh Manh nhất thời dừng lại.
Đồ đạc, nếu như có thể giữ lại được chỗ đồ này của chị gái, coi như thẻ của cô có bị đóng lại cô cũng chấp nhận, thế nhưng…
Tần Phương căn bản không để Nguyễn Manh Manh vào trong mắt, cong môi nói: “Các người mau làm đi, tiền không thành vấn đề, còn con đàn bà chết tiệt này, cô ta ra bao nhiêu tiền, tôi trả nhiều hơn cô ta một ngàn!”
Ha, muốn đấu với cô ta, Nguyễn Manh Manh cô còn kém xa lắm!
“…” Nguyễn Manh Manh nóng nảy, hận không thể tát cho người phụ nữ này một cái.
Thế nhưng Tần Phương đang mang thai, hơn nữa đó còn là con của ba.
Dù không phải, cô cũng sẽ không muốn ra tay với một phụ nữ có thai.
Rơi vào đường cùng, Nguyễn Manh Manh không thể làm gì ngoài việc hy vọng nhìn về phía mấy người làm.
“Xin các anh đừng mang đi, căn phòng này rất quan trọng đối với tôi!”
Con mắt của cô lúc này đã long lanh nổi lên hơi nước.
Trong mắt dường như có nước, dường như không, cô khẽ cắn môi dưới, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lộ ra sự quật cường, ngược lại càng khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.
“Cái này…” Người dẫn đầu đám người làm khó xử.
Những chuyện của nhà giàu này, bọn họ không hiểu, nhưng cô bé trước mặt này quả thực là có chút đáng thương.
“Còn không mau làm đi, đừng để tôi báo với cấp trên của các người…” Tần Phương tức giận, không hiểu đám người ngu xuẩn này còn đang do dự điều gì nữa.
“Đây là phòng của chị tôi, chị ấy vừa mới qua đời…”
Một câu nói của cô vừa nói ra, lập tức đánh mạnh vào tai mấy người kia.
“Anh Chu, hay là chúng ta không làm nữa!”
“Đúng vậy anh Chu, hay là đi thôi!”
“Vậy đi, chúng tôi không làm nữa.” Người dẫn đầu thở dài.
“Cám ơn, cám ơn các anh!” Khuôn mặt Nguyễn Manh Manh vui vẻ, đưa số tiền trong tay cho họ.
“Này này, mau quay lại… Các người quay lại cho tôi, ai cho các người đi hả…”
“Mấy tên ngu xuẩn các anh! Tôi có tiền, các người bị ngu hả… Tất cả trở lại cho tôi, mau quay lại…”
Giọng Tần Phương the thé vang lên, thế nhưng vô dụng.
Nguyễn Manh Manh không để ý tới cô ta, đi tới trước bàn trang điểm của chị gái, tự tay mở ngăn bàn lấy một cái chìa khóa ra.
Cuối cùng, cô đi ra ngoài khóa cửa phòng lại.
Cùng lắm thì sau này, mỗi cuối tuần cô sẽ tới đây dọn dẹp một lần.
Còn những đồ đạc đó của chị gái, cô nhất quyết sẽ không cho ai đụng vào.
Kể cả là nơi này, Nguyễn Thị!