“Ba…”
Một bàn tay nặng nề không chút lưu tình tát lên mặt Nguyễn Manh Manh.
“Mày… Từ nhỏ đã là đến nhà họ Nguyễn chúng ta đòi nợ! Con tao đã làm gì mày, tại sao mày lại có thể độc ác như vậy! Xem tao đánh chết mày thế nào, con đàn bà độc ác…”
Vô số cái tát văng ra, kèm theo đó là tiếng gào thét của bà Nguyễn, đánh lên mặt Nguyễn Manh Manh.
Trên đầu cô còn đang quấn băng vải, bác sĩ vừa mới băng bó xong, nay lại bị động tác của bà Nguyễn làm bung ra.
Trên miếng băng vải trắng tinh hiện lên màu đỏ thẫm của máu.
Tần Phương được đưa vào viện, bà Nguyễn cùng con gái là Nguyễn Tuyết vừa lúc đang ở bệnh viện chăm sóc ông Nguyễn, cho nên tới rất nhanh.
Nguyễn Tuyết cùng Nguyễn Kiều Kiều thì đứng một bên, nhìn bà nội đánh Nguyễn Manh Manh, không ai dám tiến lên khuyên ngăn.
Người xung quanh đứng xem rất đông, có người không nhìn được, muốn bước ra khuyên bảo.
Nhưng cuối cùng cũng thôi, người ta là bà nội đang dạy bảo cháu mình, dù có không vừa mắt hơn nữa cũng không phải là chuyện họ nên nhúng tay vào.
“Vì sao người nằm trong đó không phải là mày, vì sao? Mày từ nhỏ da đã dầy, sẽ không biết đau, sao mày không vào đó nằm thay cho đứa con đáng thương của tao đi…”
Bà Nguyễn như muốn nổi điên rồi, đưa bàn tay mạnh mẽ cào một nhát lên chỗ vết thương của Nguyễn Manh Manh.
Lập tức, máu chảy ra đỏ thẫm một mảng.
“A…” Nguyễn Manh Manh thở dốc vì bất ngờ, lui về phía sau.
Cô chỉ là không sợ đau, chứ không phải là không biết đau.
“Mày còn dám tránh, còn dám tránh? Mày hại dì của mày, mày dựa vào cái gì mà muốn tránh? Trong bụng dì mày là đứa cháu nối nghiệp của nhà họ Nguyễn, tao cho mày biết, tốt nhất cháu ngoan của tao đừng xảy ra chuyện gì, bằng không…”
Khuông mặt nhăn nheo của bà Nguyễn co lại, dữ tợn nhìn cô: “Tao nhất định sẽ khiến cả đời mày sống không được yên ổn…”
“Mẹ, thì ra mọi người đang ở đây…” Đúng lúc này, một giọng nói thành thục của đàn ông vang lên, theo đó là tiếng bước chân truyền tới.
Ngay sau đó, người xung quanh nhìn thấy một người đàn ông trung niên thành thục, từ phía ngoài chen vào.
Đi theo phía sau ông còn có mấy người.
Người này chính là Nguyễn Triệu Thiên, cha của Nguyễn Manh Manh.
Ông ta sáng sớm nay đi đón mẹ của Tần Phương, khi trở về thì nhận được điện thoại, liền lập tức dẫn mẹ của Tần Phương và anh trai, chị dâu, chạy tới đây.
“Con tìm mọi người nửa ngày, trong điện thoại Tuyết Cầm không nói rõ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người sao lại đứng ở đây, Manh Manh… con bị thương sao?”
Nguyễn Triệu Thiên biến sắc, nhìn vết thương đỏ thẫm vết máu của Nguyễn Manh Manh thì cực kỳ đau lòng.
“Sao lại chảy nhiều máu như vậy, qua đây, ba đưa con đi tìm bác sĩ!”
Mẹ của Tần Phương sống tại Lâm Thành, bởi vì cô ta mang thai con trai nên Nguyễn Triệu Thiên vô cùng chiều chuộng cô ta.
Sáng sớm hôm nay, tự mình lái xe, dẫn theo anh trai của Tần Phương cùng chị dâu tới đón mẹ của cô ta về nhà ở.
Vừa rồi bà Nguyễn gọi điện báo cho ông ta, bởi vì sợ con trai biết được tin lái xe sẽ sốt ruột, nên không nói rõ cụ thể.
“Anh, anh còn quan tâm con bé xấu xa này sao, chính nó là người đẩy chị dâu xuống lầu, hại Tần Phương bây giờ còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, đứa bé thì không biết có giữ được không!”
“Ba, con không có…”
Nguyễn Manh Manh vừa rồi vẫn luôn im lặng, mãi đến khi Nguyễn Triệu Thiên tới, cô mới chịu mở miệng.
Bởi vì cô biết, bất kể cô nói cái gì, bà cùng người phụ nữ kia sẽ đều không tin.
Ở nơi này, trừ chị cô ra, cũng chỉ có ba là người tin tưởng cô.
Nguyễn Manh Manh nhìn Nguyễn Triệu Thiên, viền mắt đỏ ửng: “Ba, con không có đẩy cô ấy, là chính cô ấy bước hụt nên mới bị ngã!”
“Hừ, Nguyễn Manh Manh, mày đừng coi tất cả đều là người ngu! Tần Phương mang thai bụng lớn như vậy, đi đâu cũng có người đỡ, đi nhanh cũng không dám… Nó là một người cẩn thận, làm sao có thể không cẩn thận ngã xuống, còn nữa… Lúc đó Kiều Kiều cũng có mặt, lẽ nào Kiều Kiều lại nói dối sao?”
Nguyễn Kiều Kiều ở trong mắt người nhà họ Nguyễn, chính là đứa con tiêu chuẩn nhất.
Cô ta mặc dù không thông minh như Nguyễn Thi Thi, nhưng từ nhỏ đã khá thông mình, ở trường học dành được rất nhiều giải thưởng, hầu như đã dán kín cả bức tường.
Chỉ bằng việc cô ta thi đỗ trường cao trung tư nhân, cũng đủ để bỏ rơi Nguyễn Manh Manh tận mấy con phố.
Nghe được lời của mẹ, Nguyễn Triệu Thiên không hỏi Nguyễn Manh Manh, mà ngược lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều.
“Kiều Kiều, con nói cho ba… rốt cuộc có phải là do Manh Manh đẩy mẹ con hay không?”
Lời vừa nói ra, lập tức khiến trái tim Nguyễn Manh Manh lạnh đi.