Bắc Hoang

Chương 10: Hoàn


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoại truyện: (Dẫn ngân bình)

Những ngày ở Bắc Hoang rất bận rộn.

Như Dương Chiêu Khê đã nói, thiện đường được mở ở trong thành.

Đăng ký số tiền quyên góp được từ các hương thân và thương nhân, dàn xếp cho những góa phụ và con nhỏ của các liệt sĩ, mua thực phẩm và quần áo, lên kế hoạch cho một số công việc giặt giũ và thủ công, thuê tiên sinh về dạy học cho đám trẻ nhỏ, tất cả đều phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.

May mà chiến sự ở Bắc Hoang đã chấm dứt, đàm phán hòa bình đã thành công, mọi việc đang chờ được khôi phục lại.

Dương Chiêu Khê vốn là văn sĩ, đã viết một bức thư mời tiên sinh dạy học ở kinh thành đến đây, nghe nói y viết về cảnh tuyết rơi ở Bắc Hoang đẹp đến mức say đắm lòng người, đã thành công dụ dỗ lão tiên sinh phong nhã này khởi hành suốt đêm.

Cách nói chuyện ba tấc lưỡi không xương cò kè mặc cả, tích thiện tích đức với những thương nhân đó của Nguyên Tước, khiến ngay cả Sấu Nha cũng phải choáng váng.

Sấu Nha thấy mình không có đất dụng võ, nên đơn giản trở thành vua của đám trẻ con, những đứa trẻ nghịch ngợm hay gây sự đó đôi khi không nghe lời ta, nhưng lại rất phục sự quản giáo của Sấu Nha.

Những ngày tháng bận rộn trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã đến mùa hè, thiện đường mới xem như là bước vào quỹ đạo.

Côn trùng ngày hạ kêu vang, đồng cỏ mọc lên cao, bóng cây đung đưa sau giờ ngọ, chiếu lên những viên đá xanh trước gạch cửa.

Đến giờ ngủ trưa, tiếng ve kêu khiến phòng càng trở nên yên tĩnh hơn, gió xào xạc lật tung những trang sách, ta ngồi ở bàn trong thư phòng.

“Mẫu thân.” Tiểu Tước với tóc hai bím chạy vào, kéo ống tay áo nơi ta đang gảy bàn tính: “Có một thúc thúc rất đáng sợ…”

Khi ta vừa ngẩng đầu lên, Từ Tử Nghi đã đứng ở cửa, không biết đã nhìn ta bao lâu.

Khi hắn chạm mắt với ta, trong mắt hắn có một thoáng do dự.

Ta sửng sốt, thực sự không biết phải tiếp đón hắn thế nào, nên tính hỏi một câu:

“Có muốn một tách trà không?”

Căn phòng tràn ngập mùi trà.

“…Ta vốn không muốn làm phiền nàng.” Từ Tử Nghi cầm tách trà trong tay, do dự vài lần nhưng vẫn mở miệng: “Ta đi ngang qua nơi này, chỉ muốn nhìn nàng một chút. Sau khi nàng đi, trong nhà hỗn loạn một thời gian… Ta đã nói chuyện với mẫu thân, những việc lúc trước là bà ấy đã sai, bà ấy muốn xin lỗi nàng. Bọn họ nói nàng rất bận…”

Từ Tử Nghi nhìn sổ sách trên bàn ta, trong mắt hiện lên sự thương tiếc mà ta quen thuộc nhất lúc trước: “Đừng làm việc quá sức, nhớ giữ sức khỏe.”

“Vẫn ổn lắm, ta không mệt đến thế.”

Tiếng gió thổi lá cây rung rung xào xạc, ta chống tay nghiêng đầu nhìn ra ngoài viện, thấy một con mèo đang thè lưỡi và vươn vai.

Hắn cụp mắt xuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn ta mấy lần, khi nhận ra ta không nhìn lại hắn, Từ Tử Nghi có chút xấu hổ:

“… Nàng ở đây, có phải hạnh phúc hơn lúc trước khi ở với ta không?”

Ta gật đầu.

Hai bên đều không nói gì nữa.

Từ Tử Nghi lúng túng cầm tách trà trong tay, mấy lần uống mãi không hết.

Chắc hắn cũng nhận ra ta không có ý rót thêm trà nên uống xong chén này, hắn thức thời đứng dậy cáo từ.

Ta có quá nhiều việc phải làm, không muốn giằng co với hắn, đang định mở miệng đuổi người, thì lại nghe thấy tiếng động bên ngoài.

“Cha đến rồi!” Tiểu Tước vui vẻ chạy ra ngoài, loạng choạng ôm lấy chân Dương Chiêu Khê.

Sau khi nghe được câu “cha” kia của Tiểu Tước, sắc mặt Từ Tử Nghi càng trở nên khó coi.

“Tiểu Tước ngoan.” Dương Chiêu Khê xoa đầu Tiểu Tước, Tiểu Tước lè lưỡi bỏ chạy, ta thấy nó ngầm hiểu ý nháy mắt với Lục Châu đi từ phía sau tới.

Dương Chiêu Khê chắc chắn đang tắm rửa nửa chừng thì nghe thấy Lục Châu đến báo tin, nên vội vàng chạy tới, tóc vẫn còn ướt, bọt bồ kết trên trán còn chưa rửa sạch.

Ba người đối mặt nhìn nhau.

“Ngươi đến đây làm gì?” Từ Tử Nghi lạnh lùng nhìn Dương Chiêu Khê.

“Ngươi đến đây làm gì?” Dương Chiêu Khê không cam lòng rơi xuống hạ phong.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm trước mắt, ta lắc đầu, tiếp tục gảy bàn tính.

Hai người không ưa nhau nên đơn giản giận dỗi ngồi xuống, ánh mắt cùng nhìn vào hạt châu trên tay ta, ta cảm thấy cả người không được tự nhiên.

“Từ Tử Nghi.”

Nghe ta gọi tên của hắn, hắn ngẩng đầu lên đầy hy vọng.

“…Nếu ngươi không có việc gì thì hãy về sớm đi nhé.”

Sắc mặt Từ Tử Nghi trở nên buồn bã.

Hắn không về.

Theo như lời đi ngang qua của hắn, chính là trú ở ở thiện đường bên cạnh.

Nghe Lục Châu nói, sau khi ta rời đi đã để lại một đống cục diện rối rắm, các di nương bên trong phủ hoặc là không chịu dùng gối thêu, hoặc là giữ tâm tư tính toán này kia, làm cho lão phu nhân đã từng này tuổi rồi còn phải đi lo liệu những việc vặt trên dưới phủ. Làm việc quá sức nên cơ thể không chịu nổi mà mắc hen suyễn, đại phu đến khám mấy lần đều nói là mệt.

Còn tiểu thiếu gia Tu Viễn, khóc lóc đòi tìm ta mấy lần, sau khi bị lão phu nhân mắng cho kinh hồn, thì sốt cao mấy đêm liền, lão phu nhân vừa đau lòng vừa tức giận, nhất thời không biết phải quản giáo nó thế nào.

Trong nhà vốn đã không yên, Từ Tử Nghi lại muốn đi Bắc Hoang.

Lục Châu còn nói, mới đầu lão phu nhân còn tưởng Từ Tử Nghi sẽ mời ta trở về, ai cũng đều nhìn ra được lão phu nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng bà ấy còn cãi bướng nói tướng quân tự mình đi Bắc Hoang đón người, cũng coi như là cho Chu Quỳnh Nguyệt mười phần thể diện.

Nhưng bà ấy không ngờ rằng, đứa con chưa bao giờ ngỗ nghịch trái lời mình ngoại trừ chuyện hôn sự, lại nói sẽ không trở về nữa.

Lão phu nhân bị hắn chọc tức đến mức ngã bệnh, mấy lần dùng mạng để bắt hắn phải ở lại kinh thành, nhưng Từ Tử Nghi quỳ thật mạnh xuống đất, dập đầu mấy cái, rồi nói bản thân không thể lại sai thêm lần nào nữa. Lão phu nhân mặt đầy nước mắt nước mũi, hắn vẫn đi mà không quay đầu lại.

Ta nghĩ đến những gì hắn đã nói với ta khi ta rời đi, rằng hắn sẽ bù đắp những lỗi lầm của mình.

Ý đền bù của hắn, chính là ở bên cạnh và đối xử tốt với ta, chờ ta hồi tâm chuyển ý.

Khi ta ra cửa mua đồ vào chạng vạng, hắn lặng lẽ đi theo sau ta, khi ta hỏi thì chỉ nói là tiện đường; khi ta chỉ liếc mắt nhìn một hộp phấn đang thịnh hành, thì ngày thứ hai thấy nó xuất hiện ở trước cửa nhà ta; khi ta cúi đầu lau mồ hôi cho Tiểu Tước đang vui đùa, nhận thấy ánh mắt hắn, khi ta ngẩng đầu lên, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống tránh làm ta khó chịu.

Ngay cả Tiểu Tước mới sáu tuổi cũng nhận ra bầu không khí quỷ dị này, con bé ngẩng đầu lên, bất an kéo cổ tay áo ta:

“Mẫu thân, người còn hận hắn sao? Mẫu thân sẽ tha thứ cho hắn chứ?”

Từ Tử Nghi nghe được lời này, động tác lau kiếm dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.

“Không hận cũng không yêu, cũng không có gì để tha thứ.”

“Mẫu thân sẽ cùng tiểu Dương ca ca trở lại kinh thành sao?”

“Mẫu thân sẽ không theo ai quay lại cả.” Ta xoa đầu Tiểu Tước, thấy con bé cái hiểu cái không: “Tiểu Tước còn nhỏ, nhưng mẫu thân phải nói cho Tiểu Tước biết, con là bảo bối của mẫu thân, trên đời này ai cũng đều không đáng để con phải ủy khuất chính mình.”

Ta đã nói rõ mọi thứ với hắn vô số lần, nhưng Từ Tử Nghi chỉ cười miễn cưỡng:

“Ta không yêu cầu cái gì, chỉ nghĩ mỗi ngày có thể gặp được nàng đã là tốt rồi.”

Sớm biết như thế, hà tất lúc trước lại làm vậy?

Những nữ nhân ở trong thiện đường biết Từ Tử Nghi vì Huyên Mộng cô nương mà hưu ta, ngươi một lời ta một lời, nếu ta không ngăn cản, nhìn tư thế này của bọn họ, thì Từ Tử Nghĩ sẽ bị nước bọt dìm c h ê/ t.

Cũng chính vì Tiểu Tước và các nàng ấy mà ta nhận ra rằng nơi ăn chơi đàng đi3m của nam nhân xấu xa hơn ta tưởng.

Phụ thân của Tiểu Tước lúc trước đi theo lão tướng quân, c h ê/ t trận vào giây phút cuối cùng khi Bắc Hoang thất thủ.

Tiểu Tước là con gái, nhà chồng không chịu nuôi kẻ thua cuộc nên đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, mẫu thân Tiểu Tước vì đứa con còn khóc đòi ăn trong tay, nên đã bán mình ở hẻm Hoa Liễu, bị nhiễm bệnh lây qua đường t.ì.nh d.ụ c. Khi phát bệnh bị một khách nhân phát hiện, đánh nàng ấy gãy xương, bọc qua loa trong một chiếc chiếu rách rồi ném vào bãi tha ma.

Sau đó, khi Huyên Mộng cô nương tiếp quản thanh lâu, Tiểu Tước sáu tuổi ở bên trong đấy đã phải bưng trà đổ nước cho khách, con bé còn nhỏ tuổi, bị ăn bớt hoặc là bị véo mông cũng không biết phải làm sao, ban đêm chỉ dám trốn trong chăn khóc thầm.

Khi ta đến đón Tiểu Tước về Bắc Hoang, con bé đã ghé lên vai ta ngủ, trong mơ con bé không khóc cũng không nháo, chỉ lẩm bẩm nói:

“Mẹ ta nói, cha ta là đại anh hùng, ông ấy sẽ đến cứu chúng ta. Nhưng tỷ tỷ ơi, tỷ nói cho ta biết là lúc nào thì ông ấy mới đến?”

Bên trong thanh lâu đều là những vương gia hoàng tử phong lưu tuấn nhã thì sao? Chỉ là những con thú có vẻ ngoài đẹp đẽ và thân phận tôn quý, ăn uống trên biển ma/u núi xa/c của nữ nhân, lại còn muốn nói những nữ nhân này tự hạ thấp bản thân mình.

Bọn họ không thấy thế đạo này không cho phép các nàng biết chữ, không cho các nàng ruộng đất, họ trói chân đuổi các nàng đi khi các nàng quá tuổi khuê nữ, nói rằng các nàng phu vi thê cương*, phải sống tôn thờ, ngưỡng vọng nam nhân cả đời.

*phu vi thê cương: chồng làm mẫu mực cho vợ

Sau đó họ giả vờ như không biết, nói rằng cửa nơi ăn chơi đàng đi3m của họ là do các nàng đã tự mình mở ra, khế ước bán mình cũng là do các nàng ham mấy đồng tiền mà vẽ ra.

Ngươi xem, là các nàng tự hạ thấp bản thân mình.

Khi ta đến thanh lâu đón Tiểu Tước, nghe đại phu nói hình như Huyên Mộng cô nương bị bệnh thần kinh, suốt ngày đ iên đ iên khùng khùng, nếu không phải nói cốt truyện ban đầu không phải như vậy, thì chính là nam chính, nam hai, nam ba là hoàng đế, vương gia, tướng quân linh tinh gì đó, hoặc là khóc lóc muốn về nhà.

Nhắc tới Huyên Mộng cô nương, ta cũng không ngờ lại có thể gặp lại người quen cũ.

Đó là một buổi sáng mưa phùn ở Bắc Hoang.

Ta cầm ô sóng vai cùng hắn ta, hắn ta bước đi vội vàng, khiến trái cây trong lòng ta đánh rơi đầy đất, chúng ta cùng ngồi xổm xuống nhặt.

Nhưng khi ta nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim đó dưới chiếc ô, chúng ta nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

Ta vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì bị Mộ Li bắt lấy cổ tay ta nói:

“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa…”

“Chưa, ngươi đã nhận nhầm người rồi.”

“Nhưng ta cảm thấy ngươi trông rất quen, hẳn là chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Mộ Li cau mày: “Ta lại nghĩ không ra, ngươi là người ở Bắc Hoang à?”

… Đâu chỉ gặp nhau, lần trước ta còn suýt bóp c h ê/ t ngươi đấy.

“Từ phu nhân.” Tùy tùng đứng sau Mộ Li chắp tay chào ta.

Ta nhận ra hắn là hầu cận của hoàng đế, chắc là hai bên đàm phán hòa bình, lấy Mộ Li làm con tin để chuộc lại Bắc Hoang.

“Ta đã không còn là tướng quân phu nhân nữa, cứ gọi ta là Quỳnh Nguyệt.” Ta khẽ gật đầu với hắn ta.

“Ngươi chính là nữ nhân mở thiện đường sao?” Mộ Li rất khinh miệt đánh giá ta từ trên xuống dưới: “Nữ nhân mà cũng có thể làm được chuyện như vậy sao?”

Bị hắn ta nói như vậy, ta cũng không giận, chỉ tiến lại gần, hạ giọng nói bên tai hắn một câu:

“Cười c h ê/ t mất thôi, khi ngươi liều mạng cứu hắn ta, thì hắn ta lại nhớ thương phu nhân của ngươi.”

Mộ Li giống như bị giẫm phải đuôi, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ:

“Ngươi, ngươi là…”

Ta cười không nói, đi lướt qua hắn ta.

Những lời này đủ khiến hắn ta buồn bực một thời gian, đợi hắn ta suy nghĩ rõ ràng, chuyện hắn ta bại trận dưới tay nữ nhân mà mình khinh thường nhất, cũng đủ để hắn ta nhớ đến hết nửa đời sau.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến Tết Khất Xảo, là ngày hội dành cho các nữ hài.

Phong tục ngày này, các cô nương có thể cùng nhau kết bạn du ngoạn, bái Chức Nữ, cầu Chức Nữ có được bàn tay khéo léo và kỹ năng thêu thùa.

Ta ngủ trưa còn chưa tỉnh, đã bị một đám các nha đầu cô nương kéo ấn xuống trước bàn trang điểm.

“Lão thân tới là trang điểm cho ngươi.”

“Ta đến để trang điểm cho muội muội.”

Ta bị một đám người đ è xuống, trên đầu đeo một bộ ngọc châu, trên mặt là son phấn Hương Phong, bọn họ đã hạ quyết tâm, thề sẽ xây một tòa Đại Nhạn tháp trên đầu ta, đồng thời vẽ một bức “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” trên mặt ta.

Thấy ta bó tay bất lực, Dương Chiêu Khê phớt lờ ánh mắt cầu cứu của ta, chỉ dựa vào cửa mỉm cười.

“Cô nương da trắng, chúng ta sẽ thoa ít phấn hơn.”

“Lấy cho tỷ tỷ chiếc vương miện kẹp tóc hình bướm đêm màu vàng kim ra đây.”

“Mang cho ta chiếc quạt tròn thêu Tô Châu tới đây.”

Ta chỉ cảm thấy đỉnh đầu nặng trĩu, không chịu nổi các nàng người đông thế mạnh, loay hoay suốt một canh giờ, mọi người vây quanh ta trước gương trang điểm, tấm tắc khen ngợi.

Ta khó khăn đẩy các nàng đang cảm thấy mỹ mãn, ríu ra ríu rít ra, nhưng chiếc vương miện kẹp tóc hình bướm kia quá nặng, vừa di chuyển đã phát ra hàng vạn kim quang, ta ôm đầu cảm khái, hôm nay Chức Nữ cũng không trang điểm như thế.

“Không nên để các nàng ấy nháo, thật là muốn mạng ta mà, ngươi cũng không giúp ta.”

Ta khó khăn lắm mới cởi được chiếc vương miện bướm ra, vừa ngẩng đầu lên, Dương Chiêu Khê đã cúi xuống nghiêm túc đánh giá ta trước gương trang điểm, đôi mắt tràn ngập ý cười:

“Rất đẹp.”

“Phấn trang điểm ở Bắc Hoang quý như vậy mà còn lấy ra. Các nàng ấy thực sự cảm kích tỷ.”

Ta nghĩ đến lão phụ nhân dặn ta đừng thoa nhiều phấn. Tuổi bà ấy có thể làm mẫu thân ta, ta dàn xếp tốt cho bà ấy xong, đưa vải vóc cho bà ấy, khi ta may áo cho bà ấy, bà ấy đã liên tục nói cảm ơn, cúi gập thân mình xuống lau nước mắt. Ta mới biết được là phu quân và nhi tử của bà ấy đều đã hy sinh nơi chiến trường, trợ cấp của triều đình ít ỏi, nên bà ấy phải giặt quần áo cho người khác mới miễn cưỡng có thể no bụng.

Các cô nương mà cùng tuổi với ta, thường thường là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nếu không có một nhi tử để dựa vào thì nhà chồng cũng không nhận, nhà mẹ đẻ cũng không muốn có thêm miệng ăn. Ngoài việc đến các nơi ăn chơi đàng đi3m để bán mình, thì không có đường sống thứ hai, giống như thế đạo này, nữ nhân sinh ra đã không có nhà.

Cho nên khi thiện đường này mới được xây dựng, những nữ tử vốn yếu đuối này thường ngày bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho thợ mộc xây nhà, lại cố gắng giúp đỡ gánh nước và gánh gạch, các nàng nhìn ta và Dương Chiêu Khê thấp thỏm bất an nhiều lần, như thể không tin rằng mình về sau sẽ có một nơi để an thân.

Mãi cho đến sáu tháng này trôi qua, thiện đường bước vào quỹ đạo, vẻ bất an trên mặt các nàng mới dần biến mất.

Nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi các nàng vội vàng giúp ta ăn diện, ta cong môi cười, ngoài miệng thì vẫn oán giận:

“Vậy thì cũng không thể trang điểm như thế, nhìn giống như yêu tinh.”

“Nhưng các nàng đang canh ở cửa, nếu tối nay tỷ ra ngoài không đội chiếc vương miện này, thì chỉ sợ các nàng sẽ không buông tha cho tỷ.”

Ta nhìn quanh, nhìn thấy cửa sổ, định trốn thoát qua cửa sổ.

Ta ra hiệu im lặng với y, Dương Chiêu Khê cười tỏ ý đã hiểu.

Y trèo ra khỏi cửa sổ trước mặt ta, lặng lẽ ngồi xuống không một tiếng động như một con mèo, quay lại làm khẩu hình với ta:

Đừng sợ, ta sẽ đỡ tỷ.

Ta vén váy nhảy ra ngoài, nương cánh tay vững vàng của y mà đáp xuống đất, trên người Dương Chiêu Khê vô cớ có một loại hơi thở lạnh lẽo như cây tuyết tùng, thổi thẳng vào cõi lòng ta.

Nhờ có y mà chiếc trâm cài trên đầu rơi xuống đất cũng vô thanh vô thức.

“Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt trở về.” Ta chọn một chiếc mặt nạ hồ ly ở chợ để đeo vào, lại nhìn cái người ngọc thụ lâm phong Dương Chiêu Khê này, đi giữa đám đông quá chói mắt, nên mua luôn cho y một chiếc mũ cói có tấm màn treo rủ xuống.

Y ngoan ngoãn cúi xuống để ta buộc mũ cho y.

Màn đêm buông xuống, sắc trời trở nên tối sầm, thứ phá vỡ sự im lặng đầu tiên là tiếng pháo hoa bay đầy trời, sau đó ánh trăng khoan thai đến muộn.

Nguyệt hoa lưu chuyển, chiếu xuống ngọn núi Tiếu Thi phía xa, nui tuyết long lanh lộng lẫy như vương miện.

Tiếng sáo phượng chuyển động, ánh sáng trên mặt hồ lay chuyển, làn gió thơm mơn man từ thắt lưng, tiếng cười vang không ngớt. Có những thiếu nữ dạo chơi dưới giàn nho để chơi trò ném kim thử tài, có những thiếu niên hoài xuân đang nói chuyện với đồng bạn, lén lút nhìn người trong lòng, cũng có những người yêu nhau viết bùa cầu duyên buộc lên cành liễu bên cầu, viết xong thì hai má ửng hồng, lông mi cụp xuống mỉm cười.

Ta lấy giấy bút và nghĩ ngợi:

“Bích lạc hoàng tuyền, lưỡng tâm bất du.”

Khi ta đề tên Hồng Ngọc, Dương Chiêu Khê ngầm hiểu, nhận lấy mẩu giấy ngắn đó, rồi viết xuống tên của thiếu niên kia.

“Phương Nghị.”

Là Dương Chiêu Khê đã sắp xếp di vật của thiếu niên đó cho ta, bên trong có mấy phong thư nhà, nhìn qua là biết được đọc đi đọc lại nhiều lần, đã cũ đến mức không ra hình dáng gì, ta nhận ra nét chữ này, chính ta đã dạy Hồng Ngọc tập viết.

Chiếc trâm bạc này lúc trước ta cảm thấy quen quen nhưng ta không nghĩ nhiều.

Ngoài những lời nói ngọt ngào thể hiện tình cảm đôi bên, bức thư còn có lời dặn dò của Hồng Ngọc:

“Phu nhân đối với ta rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ đợi chàng trở về.”

Như vậy là Hồng Ngọc đã kể cho hắn nghe mọi chuyện về mối quan hệ của ta và nàng ấy, cho nên hắn mới cứu ta mà không hề do dự.

Bởi vì phu nhân rất yêu tướng quân, nếu Từ Tử Nghi hy sinh, ta sẽ rất đau lòng.

Dương Chiêu Khê giúp ta buộc lá thư vào cành liễu, để gió thổi bay phất phới.

Dương Chiêu Khê dường như luôn biết được ta đang nghĩ gì, từ chuyện xảy ra với Hồng Ngọc Phương Nghị đến chuyện ngày đó trên cầu y biết được thân phận của ta.

Ta nghĩ đến ngày ấy ta và y đến Bắc Hoang.

Sau khi rời khỏi Nhạn Môn Quan, Trung Nguyên đã là giữa mùa hạ, mùa xuân ở Bắc Hoang vẫn còn hơi se lạnh.

Nguyệt Hồ giống như một viên ngọc phỉ thúy không đông, hoa hạnh nở thành núi sương mù màu hồng nhạt, cánh hoa dày đặc trĩu nặng cành.

Chiếu Dạ cúi đầu uống nước, chúng ta ngồi tựa vào gốc cây hạnh, khi gió thổi hoa rơi đầy vai, hoa rơi bay đi chỉ còn lại mùi hương.

“Ngươi phát hiện ra khi nào?”

“Trâm bạc, Chiếu Dạ, xót thương cho Tiêu Tộc, phản ứng bình đạm khi Huyên Mộng cô nương rời đi.” Dương Chiêu Khê nói mấy câu rồi lại bổ sung: “Quan trọng nhất chính là, ta đến phủ tướng quân, gặp được hắn. Ta ngay lập tức nhận ra, người đó không phải là tỷ.”

Khó trách từ khi y trở về từ kinh thành, thái độ đối với ta lập tức thay đổi.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhận ra sao? Ta cứng họng.

“Cho nên…” Thiếu niên không cách nào kìm nén được tâm tư của mình, hai mắt Dương Chiêu Khê sáng như đuốc, nóng lòng muốn cho ta một lời hứa hẹn.

“Chiêu Khê, ta sẽ không rời khỏi Bắc Hoang. Ta chỉ có thể làm Chu Quỳnh Nguyệt.”

Ta ngắt lời y, đứng dậy vỗ nhẹ lên váy phủi đi những cánh hoa rơi, thổi còi với Chiếu Dạ, Chiếu Dạ vui sướng chạy như bay về phía ta.

Y là cháu đích tôn của Quốc công phủ, hiện tại lại là chủ tướng, ở kinh thành có vô số gánh nặng đang chờ y gánh vác.

Vì vậy chúng ta đến đây thôi.

Đừng như ta và Từ Tử Nghi, lưỡng tình tương duyệt nhưng lại rơi vào hoàn cảnh bất kham này.

Dương Chiêu Khê im lặng suốt dọc đường, ta nghĩ y đã suy nghĩ kỹ rồi.

Nhưng mấy ngày này ở Bắc Hoang, Dương Chiêu Khê lại giống như đã hoàn toàn quên mất lời cự tuyệt mà ta nói lúc trước, lại sợ gây phiền phức cho ta nên khi người khác hỏi ái muội, y chỉ nói coi ta là tỷ tỷ của mình.

Nhưng y còn trẻ tuổi, vừa ngước mắt lên hay cụp mắt xuống, căn bản không giấu được tâm tư của mình.

Dương tướng quân là người mà được mọi người dân ở thành Bắc Hoang kính trọng, cho nên việc Dương tướng quân thích Quỳnh Nguyệt cô nương, đã là bí mật mà mỗi người ở thành Bắc Hoang đều biết.

Chỉ có những người bên cạnh mới dám trêu chọc y.

Sấu Nha bắt đầu đánh cược, đánh cược toàn bộ tài sản của mình rằng Dương Chiêu Khê sẽ không theo đuổi được ta.

Khi Nguyên Tước dạy học, hắn ta giảng “Quan Thư” khi nói đến ngụ mị cầu chi*, bọn nhỏ nghịch ngợm phía dưới lập tức tiếp lời rồi cười xấu: “Có phải là giống tiểu Dương ca ca phải không ạ?”

*Ngụ mị cầu chi là một câu thơ trong bài thơ “Quan Thư” trong Kinh Thi có nghĩa là: Ta thức hay ngủ đều mơ tưởng đến nàng.

Mọi người xung quanh trêu chọc y nhưng y cũng không giận, chỉ gãi đầu nghĩ cách che giấu tâm tư của mình.

Nhưng tâm tư này giống như một con thỏ được con sói nhỏ ôm trong tay, ấn cái này xuống thì một cái khác lại ngoi đầu lên, không hề nghe lời.

“Tiểu Tước, tâm tư của ta… rõ ràng như vậy sao?”

Sau bức tường, dưới bóng cây, Dương Chiêu Khê ngồi xổm và đưa cho Tiểu Tước một chiếc kẹo hồ lô.

“Ca ca, huynh mau khắc mấy dòng chữ [Ta yêu Quỳnh Nguyệt tỷ tỷ đến c h ê/ t] này lên trán đi.” Tiểu Tước cắn lớp vỏ bọc đường, khinh thường liếc mắt nhìn Dương Chiêu Khê: “Thế này thì làm sao mà được? Muội còn sốt ruột thay cho huynh.”

Dương Chiêu Khê không thể trả lời câu hỏi.

“Huynh lấy cái gì để tranh với chồng cũ ca ca đây?” Tiểu Tước thở ngắn than dài, đột nhiên hai mắt con bé sáng lên: “Muội nghe Lục Châu tỷ tỷ nói, lần trước trở lại kinh thành có rất nhiều cô nương thích huynh, huynh có muốn bọn ta làm cho mẫu thân ăn dấm chua* không? Có khi ăn dấm một lần, mẫu thân sẽ ngay lập tức nhận ra tâm ý của mình là gì… Ai nha, sao huynh lại gõ đầu muội?”

*ăn dấm chua: ghen

“Ý kiến siêu tệ.” Giọng nói của Dương Chiêu Khê rất nhẹ nhàng, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ: “Muội không hiểu đâu, cảm giác ghen rất khó chịu.”

“Vậy bây giờ huynh không cảm thấy khó chịu sao?”

“Ta thấy như vậy là đã đủ rồi.”

Bị ngăn cách bởi một bức tường, động tĩnh của y và Tiểu Tước đều lọt vào tai ta.

Ta chợt nghĩ đến những gì y nói ngày đó: Có những người như Quỳnh Nguyệt tỷ tỷ, nỗ lực hết mình vì tình yêu, thì cũng có người như ta, chỉ cần đứng nhìn từ xa là cũng thấy đủ rồi.

Y vẫn bướng bỉnh đeo chiếc dây buộc tóc màu đỏ trên cổ tay, ngoại trừ chúng ta thì không ai hiểu, nhưng tâm tư lại rõ như ban ngày.

Đám người rộn ràng nhốn nháo, lũ trẻ cắn ngón tay ngửa đầu nhìn diễn kịch xe hoa.

Nhóm lực phu đẩy một chiếc xe hoa ba người cao đến, trên xe hoa đang diễn vở kịch “Tiên nữ cầu Hỉ Tước”, trên tay Chức Nữ ôm một bó cầu hoa tinh xảo có những tua rua.

Ta nhìn Dương Chiêu Khê xem đến thất thần, thì thấy bó cầu hoa ném thẳng vào lòng ta.

Không hiểu sao ta nghe thấy xung quanh có tiếng la ó, nói cái gì mà bắt được cầu hoa, thì sẽ phải hôn người bên cạnh.

Ta lớn lên ở Bắc Hoang từ nhỏ, chỉ biết nếu đôi tình nhân bắt được hoa của Chức Nữ, thì có nghĩa là đôi đó sẽ bạch đầu giai lão cùng nhau.

Phong tục dân gian ở Bắc Hoang tuy táo bạo và dũng mãnh, nhưng ta chưa bao giờ nghe thấy cách nói thái quá nào như vậy.

“Ta phản đối! Ta phản đối!” Sấu Nha không nhịn được, nhấc mặt nạ Trư Bát Giới ra khỏi mặt.

“Tên ngốc này! Người ta là trai tài gái sắc, làm gì đến lượt yêu quái như ngươi phản đối?” Nguyên Tước cởi mặt nạ Đường Tăng trên mặt, dùng quạt đánh vào đầu Sấu Nha.

Ta nhìn hoa trong lòng mình, suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu ra nguyên nhân cơ sự.

Mấy người ồn ào đi đầu Nguyên Tước này, tám phần là thủy quân Sấu Nha mua chuộc.

Thằng nhãi Sấu Nha này lúc trước đã bị ta phạt vì tội cá cược trong quân doanh, nói mấy lần rồi mà không chịu sửa.

Tuy cách nói này có hơi thái quá, nhưng không biết tại sao mọi người lại vây quanh đây để xem náo nhiệt.

Ta bất lực nhìn Dương Chiêu Khê:

“Làm sao bây giờ?”

Dương Chiêu Khê nhìn Nguyên Tước và Sấu Nha đấu võ mồm với nhau, suy nghĩ một chút, sau đó cười hỏi ta:

“Muốn xem kịch không?”

Ta hiểu ý, cười cười gật đầu.

Giây tiếp theo, hoa cầu kia như có mắt, bay thẳng vào vòng tay của Sấu Nha.

“Sấu Nha Nguyên Tước, bạch đầu giai lão!”

Như hòn đá gợi lên gợn sóng, những người không hiểu tại sao hay đang xem náo nhiệt và đám trẻ con đều vỗ tay hô vang:

“Sấu Nha Nguyên Tước, bạch đầu giai lão!”

Không đợi Sấu Nha và Nguyên Tước phản công, Dương Chiêu Khê kéo ta bỏ chạy.

Chúng ta xuyên qua đám đông đang cười đùa, xuyên qua các quầy hàng sôi động, chạy sang bờ bên kia của dòng sông, yên tĩnh không bóng người, sau khi xác định Sấu Nha Nguyên Tước không đuổi theo, mới nhìn nhau cười ngã ngồi xuống cỏ.

Y tháo mặt nạ ra, ta vén tấm màn ở nón cói lên, chúng ta nằm trên bãi cỏ, nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm:

“Sấu Nha và Nguyên Tước thật sự đã ba ngày leo lên nóc nhà lật ngói, cũng may là ngươi không có tư tâm…”

Ta vừa ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt y, đôi mắt y trong trẻo xinh đẹp như sói, phản chiếu ánh lửa ở bờ bên kia, y nghiêm túc nhìn ta, lần đầu tiên ngắt lời ta:

“Ta có tư tâm.”

Ta sửng sốt, vội tách ra:

“Bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, ta đã nghĩ kỹ rồi, cho dù ngươi có phải hôn ta, thì chúng ta cũng có khăn che mặt, bọn họ sẽ không nhận ra, cũng có thể không thật sự phải…”

Khi ta đang nói, y đột nhiên tiến sát hơn.

Y chống tay, nếu nghiêng người thêm một chút là có thể chạm vào đầu ngón tay của ta, y dựa quá gần, môi chỉ kém một chút là chạm vào sườn mặt ta:

“…Là giống như vậy sao? Tỷ tỷ.”

Tại sao lúc này y lại bạo dạn như vậy?

Ta nghiêng đầu nhìn y, mới phát hiện ở nơi ta không thể nhìn thấy, y đang căng cả người ra, chóp tai đỏ như chảy ma/u.

… Quả nhiên vẫn là Dương Chiêu Khê mà ta biết, một người bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối.

Một nơi yên tĩnh, tiếng hô hấp và tiếng tim đập đều gần nhau trong gang tấc.

“Ta sẽ ở Bắc Hoang cả đời. Tỷ Tỷ làm Chu Quỳnh Nguyệt, còn ta sẽ làm Dương Chiêu Khê. Như ánh trăng dưới dòng suối, như dòng nước suối đa tình. Mà ánh trăng vốn phải ở trên bầu trời, chứ không phải là dưới đám mây.”

Hương tuyết tùng trên người y mãnh liệt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như dòng nước suối chảy qua mắt cá chân sau nắng chiều.

Dòng sông trước mặt ta sáng dần lên, là ánh trăng đã lên cao, lấp đầy mặt sông bằng ánh sáng trong trẻo.

Gió đêm nổi lên, làm ngọn cây rung rung, cành liễu đung đưa, long lanh một vùng ánh trăng dưới sông.

Ta thấy đôi mắt sáng như đuốc của y, nghe thấy y nói từng chữ một:

“Thử tâm bất du, như nguyệt chiếu khê.*”

*câu này có nghĩa là: Lòng này không thay đổi, như ánh trăng soi xuống dòng suối. Cũng mang theo tên của 2 người, Nguyệt và Khê.

Hết thật nha bà con  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận