Chu di nương ôm bụng khóc như mưa, nốt ruồi son dưới mắt càng trông nhu nhược, đáng thương. Lão phu nhân tức giận ném vỡ tách trà, những mảnh sứ vỡ bay ra cắt qua mặt Từ Tử Nghi.
Hồng Ngọc bị t r a t.ấn đến mức không ra hình người, nhưng lại kiên quyết khẳng định Chu Quỳnh Nguyệt vô tội, và Lục Châu tuổi nhỏ không biết sự tình. Là tự nàng ấy hận Chu di nương nên đã thuê đạo sĩ, muốn hại Chu di nương một xa/c hai mạng.
Từ Tử Nghi nhìn con búp bê với cái bụng to quăng xuống trước mặt, mười bảy cây kim bạc đâm dày đặc vào bụng nó.
Hắn không biết tại sao Hồng Ngọc lại kiên quyết khẳng định là nàng ấy đã tìm đạo sĩ muốn hãm hại Chu di nương.
“Nha hoàn không có ý của chủ, thì làm sao có thể thuê đạo sĩ? Sinh thần bát tự của ta cũng không có ai biết được, nhưng lúc trước ta có thân thiết với muội ấy, nên đào tim đào phổi nói rất nhiều chuyện, ai ngờ…”
Chu di nương mặt đầy nước mắt: “Muội muốn hại ta thì cứ làm. Nhưng tại sao lại nguyền rủa đứa nhỏ trong bụng ta? Chính muội không thể sinh được, lại muốn nguyền rủa mẫu tử chúng ta hay sao?”
“Nàng ta xuất thân hương dã, nên mấy loại thủ đoạn bẩn thỉu này thì nàng ta biết nhiều lắm.”
“Có lẽ ngay từ đầu đã dùng mấy thủ đoạn này để dụ dỗ tướng quân.”
Lão phu nhân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, Từ Tử Nghi chỉ cảm thấy một miệng của mình không có cách nào có thể giải thích rõ ràng.
Chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn và Quỳnh Nguyệt đã hoán đổi cơ thể với nhau, âm thầm tìm đạo sĩ để tìm cách hoán đổi trở lại hay sao?
Hắn thực sự không biết con búp bê kia đến từ đâu, hay làm sao mà Chu di nương biết hắn sai Hồng Ngọc đi tìm đạo sĩ.
“Nhốt lại! Không cho nó ăn! Để nó tự sinh tự diệt đi!”
Lão phu nhân miệng run run, nước mắt trên mặt còn chưa khô, bọn nha hoàn bên dưới đã thỉnh đại phu bốc thuốc, chuẩn bị nước ấm vô cùng bận rộn.
Từ Tử Nghi lo lắng cho sức khỏe của mẫu thân, muốn tiến tới hầu hạ.
Nhưng lại không ngờ một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt lên cổ tay hắn, nhẹ nhàng chặn hắn.
Chu di nương quay lưng lại với mọi người, nhướng mắt lên từ sau chiếc khăn tay đẫm nước mắt, liếc nhìn Từ Tử Nghi, khẽ cười nhạt, nốt ruồi son dưới mắt phong tình vạn chủng:
“Muội muội à, muội còn muốn chọc lão phu nhân tức c h ê/ t hay sao?”
Từ Tử Nghi sửng sốt, nữ nhân này lật mặt còn nhanh hơn lật sách!
“Muội vẫn còn non lắm.”
Nha hoàn nhốt Từ Tử Nghi vào nhà lao, phòng bên cạnh là Hồng Ngọc với hơi thở mong manh đang nằm, trên người chỉ có một mảnh vải nỉ rách rưới miễn cưỡng che chắn cơ thể.
Lão phu nhân dù không thích Quỳnh Nguyệt đến mấy, cũng biết chính thất là thể diện của Từ Tử Nghi, nên bà ta không thể dùng hình tra tấn Quỳnh Nguyệt được, nên mới trút giận lên nha hoàn bên cạnh, sau màn tra tấn này, vết thương càng mưng mủ và bỏng rát, lão phu nhân ra lệnh không ai được chữa cho Hồng Ngọc.
“C h ê/ t thì kéo ra ngoài chôn, ai dám nói đỡ cho ả thì đánh c.h.ê/t cùng luôn!”
Bên ngoài mưa thu rơi tí tách, Từ Tử Nghi cởi áo khoác phủ thêm cho Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc vốn là nha hoàn trong phòng Chu di nương, hắn không hiểu tại sao Hồng Ngọc lại muốn bảo vệ mình và Lục Châu, rõ ràng nàng ấy chỉ cần nói ra sự tình rồi đẩy lên người Quỳnh Nguyệt là có thể thoát thân, chủ cũ Chu di nương với nàng ấy nội ứng ngoại hợp, nói vậy cũng sẽ không làm khó nàng ấy ấy.
Nửa đêm Hồng Ngọc lên cơn sốt cao, lúc mà nàng ấy đang sốt đến mơ mơ màng màng đã nói hắn nhanh chóng rời đi:
“Phu nhân, người mau đi đi, Hồng Ngọc sẽ không nói gì cả. Nô tỳ biết mình không thể cứu được nữa, phu nhân không cần phải khổ sở.”
Nàng ấy sốt cao đến mức mơ hồ, mông lung, bắt đầu gọi nương từng tiếng một, Từ Tử Nghi từ lời nói của Hồng Ngọc mà biết được nàng ấy là nữ nhi của một gia đình nghèo, ký khế ước nô lệ vì sinh kế của gia đình, nàng ấy ra sức mà lấy lòng chủ tử, bí mật tiết kiệm tiền, hy vọng một ngày nào đó có thể chuộc thân, lại bị Chu di nương phát hiện ra số tiền đó, cho rằng tay chân nàng ấy không sạch sẽ.
Sạch cũng vậy, mà không sạch cũng vậy, ai có thể chịu đựng được nô bộc của mình lén lút tính toán sau lưng?
Rồi cái ngày mà Hồng Ngọc bị lôi ra ngoài bán thì được Quỳnh Nguyệt ngăn lại, Quỳnh Nguyệt cầm đèn xem sổ sách năm trước tính toán cẩn thận, chỉ nói số tiền đó là trong sạch, Hồng Ngọc vô tội.
Cũng từ lúc này, Quỳnh Nguyệt trở thành kẻ thù của Chu di nương.
Đó là lý do tại sao Chu di nương lại cố tình xúi giục, gây bất hòa trước mặt lão phu nhân như vậy, khiến mẫu thân vốn đã chướng mắt Quỳnh Nguyệt lại càng chán ghét Quỳnh Nguyệt hơn.
Mưa đã tạnh, một tia sáng mặt trời lọt qua ô cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, Hồng Ngọc đã c hê/t.
Từ Tử Nghi không có quá nhiều ấn tượng với một nha đầu như Hồng Ngọc, chỉ biết là người có tính cách ổn trọng, hình như thường xuyên giúp Quỳnh Nguyệt lo toan nhà cửa và dạy dỗ Lục Châu tuổi còn nhỏ.
Nhưng cho dù như vậy, Từ Tử Nghi vẫn cứ cảm thấy trong lòng đau đớn, tựa như đến từ cảm xúc của Quỳnh Nguyệt.
Đã hai ngày hắn không ăn cơm uống nước, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, nhưng mệnh lệnh của mẫu thân hắn không dám cãi lời.
Trách nhiệm nặng nề của lòng hiếu thảo đôi khi cũng sẽ ép hắn không thở nổi, phụ thân của hắn c h ê/ t trận sa trường bốn năm trước, đại ca xưa nay đều không biết cố gắng, chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời, cho nên mẫu thân đã đặt tất cả sự trông cậy và kỳ vọng lên người hắn.
“Phu nhân, ngài lén ăn chút gì đi.” Nhũ mẫu lén lút tới gặp hắn, nhân lúc không có ai nhét cho hắn hai miếng bánh nướng: “Lúc trước phu nhân rất thèm món này.”
Bánh nướng là đặc sản của Bắc Hoang, bột bánh thô được phết bơ lên rồi nướng cho đến khi giòn 2 mặt, nhưng bên trong nhân mềm ấm và thơm ngọt.
Quỳnh Nguyệt vốn rất thích ăn, nhưng từ khi gả vào phủ tướng quân, thì không thấy ăn nữa, bởi vì sẽ bị người khác nói nàng không lên nổi mặt bàn.
Thật ra hắn mơ hồ đoán được, Quỳnh Nguyệt đang cố tình xóa bỏ những thói quen của mình ở Bắc Hoang, nỗ lực hòa nhập vào phủ tướng quân là vì hắn.
Trước đây nàng ấy cũng từng oán giận với hắn rằng rượu ở kinh thành quá ngọt, ớt cũng không đủ cay, điểm tâm thì vừa ngọt vừa nhỏ, ăn vào chẳng có mấy sức.
Sau đó, nàng ấy cũng không còn nói với hắn nữa, thậm chí lễ nghi quy củ cũng học được, đôi khi hắn nhìn đến Quỳnh Nguyệt cũng sẽ hoảng hốt, đây có phải là Quỳnh Nguyệt tự do tự tại, phóng ngựa hát vang hay là một khuê tú danh môn nào đó?
Vì vậy, khi gặp Huyên Mộng, hắn đã dao động, hắn nói với Huyên Mộng rằng hắn và Quỳnh Nguyệt chỉ là tuổi trẻ bốc đồng, hiện giờ hắn đã chán thê tử cứng nhắc của mình, nhưng lại không tiện hưu thê, Huyên Mộng nghe xong liên tục than thở đúng là chế độ phong kiến, dù không còn yêu nữa thì cũng phải tìm đủ loại lý do mới có thể hưu thê.
Đói đến tận nửa đêm, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà lấy bánh nướng ra ăn ngấu nghiến.
Ngủ thiếp đi đến canh ba, mơ hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy đầu mình nặng trĩu, hình như cũng đang phát sốt.
Khi hắn mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, Lục Châu đang sắc thuốc, trong phòng tràn ngập mùi thuốc.
Mẫu thân phát hiện ra mình bị oan sao?
Không phải.
Là Dương Chiêu Khê đã chạy c h ê/ t ba con ngựa, ngày đêm lao tới phủ tướng quân không ngừng nghỉ, thậm chí còn không uống một giọt nước nào, đập thật mạnh phong thư nhà tự tay tướng quân viết lên bàn.
Ngày mưa phi nước đại, mấy đêm không ngủ, lưng ngựa xóc nảy, hai mắt y đỏ ngầu:
“Quỳnh Nguyệt có mệnh gì, ta cũng không thiết sống.”
Mười chữ này là Dương Chiêu Khê nói ra, cũng là bút tích của đại tướng quân.
Mẫu thân thấy Dương Chiêu Khê vội vàng như thế, nghĩ chắc là do con trai phân phó, nên không dám sơ suất, vội vàng sai người đến khám bệnh cho Quỳnh Nguyệt.
Từ Tử Nghi dựa vào giường đọc lá thư nhà kia.
Hắn biết chữ viết của Dương Chiêu Khê rất giống với chữ viết của hắn, nhưng dù nhìn kỹ cũng không thể phân biệt được.
Vậy mười chữ này rốt cuộc là Quỳnh Nguyệt bày mưu tính kế hay là tư tâm của Dương Chiêu Khê?
Dương Chiêu Khê, từ cái dây mà ngươi dùng để buộc tóc đến việc ngươi bỏ văn nhập võ ở Bắc Hoang, ngươi thật sự cho rằng, ta, Từ Tử Nghi, là một kẻ ngốc hay sao?
9.
Ngày Dương Chiêu Khê quay lại sau khi y xin về nhà thăm bệnh, thì Bắc Hoang có tuyết rơi.
Y vén cửa doanh trướng lên, cả người đầy tuyết, thậm chí áo choàng cũng chưa cởi ra, ngã xuống ngủ mất xác.
Xem ra phụ thân của y bệnh rất nặng, khiến y rất lo lắng.
Thư nhà mà ta nhờ y tiện đường đưa về, có lẽ cũng đã được đưa đến.
Trùng hợp như vậy, cũng coi như trời cao phù hộ.
Tuy rằng không biết Dương Chiêu Khê và Từ Tử Nghi tranh chấp cái gì, nhưng lần này hắn thật sự đã giúp ta một ân huệ lớn.
Ta cởi áo choàng cho y, tuyết đã tan thành nước, y cứ ngủ ướt như vậy chắc chắn sẽ bị bệnh.
Khi ta kéo chăn lên đắp cho Dương Chiêu Khê, ta mới nhìn thấy sợi dây buộc tóc của y, phía dưới có thêu một chữ “囍” nho nhỏ. (囍 – hỉ)
Đường khâu thô ráp, ta chợt cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nghĩ lại, có thể đó là vật đính ước của một cô nương nào đó tặng cho y, nên cũng không tiện hỏi nhiều.
Dương Chiêu Khê ngủ thẳng đến ba ngày sau mới tỉnh, Sấu Nha nghi ngờ ta vì ân oán cá nhân mà âm thầm hại c h ê/ t Dương Chiêu Khê, mấy lần lén lút đi kiểm tra hơi thở của y.
Ngày tháng yên ổn không kéo dài.
Đúng như Nguyên Tước dự đoán, vào đêm đông chí hôm nay, lúc canh ba, một đội quân tinh nhuệ của Tiêu Tộc lợi dụng sương mù để vượt qua sườn núi, họ giỏi điều khiển động vật và cưỡi Sơn Tiêu trên tuyết rất nhanh mà không gây ra tiếng động.
Một mũi tên phá không mà đến, ghim chặt bàn chân của con Sơn Tiêu cầm đầu xuống tuyết, các tướng sĩ mai phục lao ra tấn công, âm thanh g i ê/ t chóc rung chuyển cả bầu trời.
Ta nhìn những thiếu niên mặc áo da thú trước mặt này, người nhỏ nhất cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, trong nháy mắt đôi mắt non trẻ của họ giây trước còn tràn đầy dã tâm, giây tiếp theo tứ chi của họ đã bị gãy vụn, bị gót sắt nghiền thành thịt nát.
Ma/u ấm bắn lên mũi ta, ta chần chừ giơ đao lên.
Mùi ma/u tươi nồng nặc khiến dạ dày ta quặn lên, ta nghiêng người sang một bên nôn mửa.
“Cẩn thận!” Trường thương của Dương Chiêu Khê sượt qua tai ta, ta ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên Tiêu Tộc đang giơ cao cương đao ở sau lưng ta, bị trường thương của y đâm xuyên qua. Dương Chiêu Khê tức giận hét lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Ta không biết nữa…
Ta đã sống hai mươi ba năm, còn chưa g i ê/ t hại sinh vật nào huống chi là con người.
Một giây trước còn là một người sống sờ sờ, giây tiếp theo bị con dao đồ tể của ta chém thành mảnh nhỏ.
“Tướng quân, cẩn thận!”
Khi ta vừa quay đầu lại, chỉ thấy một mũi tên sắc bén phá tuyết lao thẳng về phía ta như sấm đánh.
Giây sau, ta đã bị một người đẩy ngã xuống đất, lăn hai vòng, ta cố gắng bò dậy. Xa xa ta nhìn thấy một thiếu niên Tiêu Tộc mặt trang điểm ở rìa vách đá bên kia, đôi mắt sắc bén giống như đại bàng lạnh lùng nhìn ta.
Hắn ta là vua tương lai của Tiêu tộc, đại hoàng tử Mộ Li, truyền thuyết kể rằng mẫu thân hắn ta là thánh nữ Ưng Tộc, hắn ta có dòng ma/u đại bàng, đêm tối cũng có thể nhìn rõ mọi thứ.
Hắn ta còn muốn bắn thêm một mũi tên nữa, lại bị Dương Chiêu Khê phát hiện, bắn một mũi tên vào chân hắn ta, hắn ta rất kiêng kị mà xoay người đi, một con Sơn Tiêu toàn thân trắng như tuyết đột nhiên gào thét lao lên từ phía sau, tóm lấy một người. Không đợi ta nhìn kỹ, một người một thú biến mất ở trong tuyết.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Dương Chiêu Khê giơ tay lên đấm ta một cái, ta không phản ứng lại, ngã ngồi xuống tuyết.
Lúc này ta mới nhận ra cả người mình đầy ma/u, nhưng đó lại không phải là ma/u của ta.
Ta ngẩng đầu, thì thấy đuôi mũi tên lông vũ cắm trên ngực thiếu niên, dưới người hắn thấm đẫm toàn ma/u tươi.
…Là thiếu niên giấu chiếc trâm bạc kia đã cứu ta.
Tiêu Tộc rút quân, quân y vội vã chạy tới, nhưng bị thương ở chỗ nguy hiểm, nên khó có thể cứu sống được.
“Tướng quân.” Khuôn mặt thiếu niên đó đầy ma/u, nghiêng đầu ho ra một ngụm ma/u tươi, run rẩy móc chiếc trâm dính ma/u trong ngực ra, mỉm cười với ta: “Phiền toái ngài, hãy mang nó đến cho A Ngọc, nói cho nàng ấy biết là thuộc hạ… từ hôn, thuộc hạ muốn cưới người khác…”
Môi ta run lên, không dám nhận lấy.
Thiếu niên đó c h ê/ t là do ta…
Là bị sự do dự của ta hại c h ê/ t…
Dương Chiêu Khê thay ta nhận chiếc trâm kia, y nắm chặt tay thiếu niên, cổ họng nghẹn ngào mấy lần: “Hảo huynh đệ, ngươi yên tâm đi.”
Nghe được lời của Dương Chiêu Khê, thiếu niên mới ngưng cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
“Thực sự xin lỗi ngươi… thực sự xin lỗi…” Ta khuỵu gối xuống đất, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tuyết rơi lặng lẽ, rét buốt mặt người, các binh sĩ im lặng dọn dẹp chiến trường.
Ta quỳ gối bên cạnh, nước tuyết làm đầu gối ta tê cứng.
Dương Chiêu Khê trầm ngâm nhìn ta, không nói gì.
Mộ Li đã mang Huyên Mộng đi, có lẽ việc bọn họ đốt lương thảo chỉ là giả vờ, mục tiêu của Mộ Li vốn là nàng ta, nếu không thì làm sao có thể giải thích rằng Sơn Tiêu có nhân tính, cũng không đả thương người, sau khi Mộ Li thành công thì rút lui?
Có lẽ nàng ta thực sự là quỷ núi như lời đồn, dù sao thì Tiêu Tộc cũng có tục thờ quỷ núi.
Những người huynh đệ đã c h ê/ t được lập bia mộ và chôn cất.
Ở giáo trường ta vung đao hết lần này đến lần khác, chém những người rơm đó ra từng mảnh.
“Các huynh đệ đã hy sinh rất nhiều, ngươi không cần phải cảm thấy khổ sở vì bọn họ.” Dương Chiêu Khê hiếm khi đến an ủi ta một câu.
Ánh hoàng hôn buông xuống hắt lên sườn mặt y, lúc y không điên, thế mà cũng có chút dáng vẻ của một thư sinh.
“Nhưng hắn c h ê/ t là vì sơ sẩy của ta. Hắn vốn không phải…”
Ta không có cách nào có thể giải vây cho mình.
“Ngươi đang do dự điều gì?”
“Ta thấy binh lính Tiêu Tộc còn rất trẻ, nên nhất thời không nỡ xuống tay.” Ta ngẫu nhiên bịa ra một lý do.
“Có phải ngươi đã quên trận chiến bốn năm trước?”
Y nói rất mờ mịt, ta nghe nói bốn năm trước, phụ thân của Từ Tử Nghi đã c h ê/ t ở trận chiến Bắc Hoang kia.
Hôm đó là Tết Trung thu, sử sách ghi lại sơ lược là sỉ nhục của Nguyệt Minh, kinh thành giữ bí mật trận chiến kín như bưng, không cho phép những quan văn kia bàn luận tham tấu.
“Trận chiến đó không thể đánh được. Bởi vì tranh chấp giữa các thế lực trong triều đình, đã không cung cấp lương thảo cho Bắc Hoang.
Tiêu Tộc hô vang khẩu hiệu “G i ê/ t hết”. Gót sắt của chúng vượt qua núi Tiếu Thi, tiến vào thành Bắc Hoang. Chúng đốt, g i ê/ t, cướp không thương tiếc, không chuyện ác nào mà không làm. Nữ nhân thì đâm gai sắt xuyên qua bàn tay, đưa về Tiêu Tộc làm nô làm tì. Còn nam nhân thì tr@n truồng bị xua bị lùa như chó, như lợn, cạo tóc, cạo mặt, vẫn còn sống sờ sờ mà bị c h ê/ t cóng trên núi tuyết. Phải nhường lại toàn bộ ba mươi dặm phía nam của Tiếu Thi.
Còn những thiếu niên mười hai, mười ba tuổi mà ngươi nói đó, chiến công của chúng nó có thể được chia ba nữ nhân của Bắc Hoang làm nô lệ, còn chiếc roi ngựa trên tay chúng nó được làm từ xương ống chân của con dân Bắc Hoang. Vậy mà ngươi cảm thấy bọn chúng đáng thương?”
Lời còn chưa dứt, con dao của Dương Chiêu Khê đã kề vào cổ ta, khác với lần uy hiếp trước, y nhìn chằm chằm vào ta, giây tiếp theo lời nói của y khiến ta toát mồ hôi lạnh.
“Ngay cả bọn s.úc sin.h Tiêu Tộc mà ngươi cũng thấy đáng thương được. Ngươi rốt cuộc có phải là Từ Tử Nghi hay không?”