Bắc Phái Đạo Mộ Bút Ký

Chương 49: Mở Cửa (1)


Đi ra khỏi nhà của Lý Tĩnh, tôi như người mất hồn.

Cuối cùng vẫn là không thể nói với cô ấy, không dám nói ra khỏi miệng

Tôi không phải là học sinh giỏi trường Nhất Trung, tôi chỉ là đứa trộm mộ, là phần tử phạm tội, không có người bạn đồng trang lứa nào dám làm bạn với tôi.

Lúc đó ánh mắt của Lý Tĩnh nhìn tôi rời đi, không thể quên được.

“Sao thế cậu nhóc, cậu bị mất hồn rồi hả?” Trở lại phòng trệt dưới núi, Nốt Ruồi đang ăn táo.

Tôi mỉm cười cay đắng nói: “Không sao, gió lớn quá nên hoa mắt.”

Nốt Ruồi một tay nâng quả táo, cô ấy nghi ngờ liếc mắt đánh giá tôi, phù một tiếng cười nói: “Lông còn chưa mọc dài đâu, còn biết cái gì gọi là thất tình cơ đấy? Nhanh quên đi.” Cô ấy cười nghiêng ngả

Trong lòng tôi đang tức giận, trừng mắt lườm cô ấy: “Ăn táo của chị đi, không biết tình hình thì đừng nói bậy!”

Tôi tức giận không phải bởi vì chị ấy mắng tôi là con nít, mà là cô ấy bảo tôi quên Lý Tĩnh đi, một người tốt như vậy nói quên là quên được à.

Chẳng qua những năm đó trong QQ xuất hiện trào lưu một loạt các bức ảnh không chính thống, ánh mắt u buồn, đầu tóc rối loạn, ảnh chụp thêm chút hiệu ứng, lại thêm mấy chữ, quên đi tình yêu.

Thời gian hơn một tháng sau đó sóng yên biển lặng, tôi không dám lại đi tìm Lý Tĩnh. Đám bò con dưới huyệt của lão đại lão tam mỗi ngày một lớn, chúng tôi cho bò con ăn thức ăn gia súc tốt nhất, chúng nó lớn vô cùng nhanh.

Quải tử châm to hơn đã được làm xong từ lâu rồi, thứ đồ này là lão đại mời một vị cao thủ Lạc Dương làm ra, kích thước hay yêu cầu đều đáp ứng đúng kỳ vọng của chúng tôi.

Lúc ở phía dưới ngoài cho bò ăn, tam ca có thời gian sẽ cầm búa cầm đục, đục đục gõ gõ trên cửa đá, mất khoảng hai tháng cuối cùng cũng đục ra một cái rãnh mũi bò trên cửa đá.

Đêm hôm đó, chúng tôi tụ họp ở dưới huyệt, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng bởi vì tối nay muốn làm thật, dùng cách không thể tưởng tượng được để mở ra đá phong cửa, có thể thành công hay không đều dựa vào tối nay.

Tôn lão đại vỗ vỗ bò vàng con, không, như hiện nay đã không thể gọi là bò con được nữa rồi, bây giờ ba con bò chỉ thấp hơn tôi một chút, chúng nó đều đã lớn rồi.

Có lẽ cho ăn nên chúng đã quen, mấy con bò này còn ngẩng đầu cọ tới cọ lui vào người Tôn lão tam.

“Nhờ mày đấy anh bạn”, anh ấy sờ đầu mấy con bò.

Nốt Ruồi đưa tới là loại dây thừng có chất lượng tốt nhất trên thị trường vào thời điểm đó, thử thử mấy lần, Tôn lão đại cuối cùng luồn quải tử châm qua khe cửa và ghim chặt vào đá phong cửa ở phía sau.

Cố định quải tử châm chắc chắn vào vòng mũi bò, lại buộc thêm dây thừng leo núi

Dọc theo sợi dây thừng trước hết buộc vào quanh cổ ba con bò, sau đó chúng tôi đều cầm phần còn lại của dây thừng lên.

Nuôi bò trăm ngày, dùng bò một giờ.

Tôn lão đại giắt sợi dây sau lưng, giọng tức giận hét lên: “Kéo!”

Dây thừng ngay lập tức thẳng băng!

“Kéo!”

“Kéo!”

Ba con bò kêu ụm bò rồi kéo về phía sau, tôi giống với Nốt Ruồi đều hết dùng toàn bộ sức lực, mặt gồng đến đỏ bừng.

Lập tức, có không ít bụi từ trên cửa đá rơi xuống.

“Phải kiên trì! Lại dùng chút lực!”

“Cho tao…. mẹ nó…..”

“Mở ra!”

Theo tiếng hét cuối cùng này, một tiếng động rất lớn truyền đến từ phía cửa đá lớn sau lưng.

Là tảng đá chống ngược vào cửa địa cung, đã bị chúng tôi kéo đổ rồi.

Mấy người đồng thời ngồi thở dốc trên mặt đất, Tôn lão tam đã ở trong đại mộ tối tăm không thấy mặt trời này mấy tháng, anh ấy hiện tại rất kích động đến mức đều không thể khống chế nổi bản thân.

“Thành công rồi, thành công rồi!” Anh ấy liên tục lặp đi lặp lại câu nói này.

Sự kiên trì nhiều tháng nay biến mất theo sự sụp đổ của đá phong cửa.

Không còn đá phong cửa, nếu muốn đẩy cửa đá này ra rất đơn giản.

Sau khi hồi phục, mấy người cùng nhau đặt tay lên cửa đá, vừa dùng lực đẩy cửa đá liền bị đẩy ra một khe hở.

***Được dịch và biên bởi iinatrans


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận