Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 17: Quan tâm


Túi mổ cấp cứu màu xanh lá được mở ra, băng gạc trắng tinh mềm mại được đặt trên khay. Các dụng cụ phẫu thuật màu bạc phát ra âm thanh leng keng được y tá sắp xếp ngay ngắn trên tấm vải xanh kia.

Sau khi xác nhận tình trạng gây tê, bụng Trương Vân cũng được để lộ ra. Y tá phủ khăn đã được khử trùng lên, chỉ chừa vùng cần mổ.

Đồng hồ trong phòng mổ vang lên tích tắc, thời gian dần trôi nhanh.

Dưới tình huống có thể thai nhi đã bị suy hô hấp thì nhanh hơn một giây cũng là nhiều thêm một chút hy vọng.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, thân thể Trương Vân bị dao mổ sắc bén cắt mở từng tầng. Dao mổ hình lá liễu màu bạc trông vô cùng lạnh lẽo dưới ánh sáng của đèn phẫu thuật. Động tác của Giang Tự nhanh nhẹn dứt khoát, hơn nữa có sự phối hợp của Thẩm Phương Dục nên từng điểm đều rất chính xác. Thậm chí không cần Giang Tự nói gì thì Thẩm Phương Dục đã làm tốt bước tiếp theo thay anh.

Sinh mổ không phải là một ca mổ phức tạp, nhưng yêu cầu tốc độ tay cực cao và phải chính xác từng chút một. Vì thế ca mổ này đòi hỏi người phẫu thuật phải có tố chất tâm lý tốt cùng với năng lực cực cao.

Kỹ thuật của Giang Tự rất gọn gàng, từng thao tác đều nhanh và chuẩn xác. Trên trán anh đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, những ngón tay bên dưới lớp găng tay cao su cũng trắng bệch.

Phòng mổ cực kỳ im ắng, Trần Kỳ không biết hai bác sĩ mổ chính nghĩ như thế nào, nhưng từ góc độ của cậu ta thì chỉ có thể nhìn thấy tốc độ cực nhanh của hai người, cùng với sự phối hợp cực kỳ ăn ý. Trên mặt Trần Kỳ không có chút hoảng loạn nào nhưng thật ra tim cậu ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Nhiều năm như vậy, ngay cả khi phải làm báo cáo biện luận bằng tiếng Anh lúc tốt nghiệp cậu ta cũng không có hồi hộp như bây giờ.

Trần Kỳ liên tục theo dõi nhịp tim của thai nhi, hệt như vừa giương mắt là có thể nhìn thấy máy chém đầu rơi xuống, trong nháy mắt làm người ta nghẹn thở, tăm tối đến mức hít thở không thông. Cậu ta chỉ là một trợ thủ nhỏ nhưng đã cảm nhận được áp lực cực lớn của việc chạy đua với thời gian, vậy Giang Tự và Thẩm Phương Dục đang trực tiếp đối đầu với thời gian sẽ áp lực đến nhường nào.

Sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề, trong phòng mổ ngoại trừ âm thanh leng keng của dụng cụ phẫu thuật thì không còn âm thanh nào khác nữa.

Mãi đến khi tiếng khóc suy yếu của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng mổ, một đứa bé da nhăn nheo được Giang Tự ôm ra. Thẩm Phương Dục nhanh tay cắt cuống rốn, lấy nhau thai ra chuẩn bị khâu lại.

Động tác lưu loát liền mạch, nước chảy mây trôi.

Bầu không khí căng thẳng của phòng mổ trong phút chốc dịu xuống, mọi người đều không thể kiềm nén ý cười trên mặt.

Khẩu trang trên mặt ẩm ướt nên hơi ngột ngạt, Giang Tự hít sâu một hơi nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng mổ, thản nhiên nói: “Phá kỷ lục.”

“Cậu cũng không nhìn xem ai là trợ thủ hả?!” Thẩm Phương Dục cười híp mắt.

“Để tôi làm trợ thủ cho cậu thì muốn không phá kỷ lục cũng hơi bị khó đó.” Khi hắn cười lên đáy mắt như sáng rỡ, đột nhiên mi mắt Giang Tự hơi run rẩy.

Tình trạng em bé không quá tốt, nhưng cũng may là mổ lấy thai rất nhanh nên hệ hô hấp của em bé vẫn chưa bị tổn thương hoàn toàn, còn có thể khóc được.

Ngay lúc này, không biết có phải là do cảm giác mẫu tử liền tâm hay không mà Trương Vân vẫn luôn hôn mê đột nhiên hơi mở mắt.

Tầm mắt Giang Tự vẫn luôn chú ý Trương Vân nên cô vừa mở mắt Giang Tự đã thấy được.

“2.1kg, là bé gái.”

Giang Tự nói cho Trương Vân nghe nên cũng không dùng từ quá phức tạp. Trên người Trương Vân vẫn còn cắm nội khí quản, không thể phát ra âm thanh. Giang Tử ôm đứa bé đặt ở trước mặt Trương Vân cho cô nhìn thoáng qua, một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt người mẹ.

Nhưng cuộc đua với Tử Thần vẫn chưa kết thúc, việc tốn thời gian nhất của mổ lấy thai không phải là rạch bụng mà là khâu lại.

Bác sĩ chuyên khoa sơ sinh tiếp nhận đứa bé, nhanh chóng tiến hành đo điểm apgar*. Cùng lúc đó Giang Tự lại khử trùng tay, nhận lấy kim phẫu thuật trong tay Thẩm Phương Dục, tiếp tục tranh thủ từng giây khâu vết mổ lại. Từ tử cung đến làn da tổng cộng 7 lớp, tốc độ tay của Giang Tự rất nhanh, gần như không thấy được động tác, chỉ còn tàn ảnh.

Vì để điều trị tốt hơn nên Thẩm Phương Dục đi theo bác sĩ khoa sơ sinh nhanh chóng đưa em bé đến phòng cấp cứu mới. Nhìn thấy con mình bị đẩy đi, Trương Vân rũ mắt xuống, hốc mắt đã sớm đỏ bừng.

Và khi mũi khâu cuối cùng kết thúc, Trương Vân cũng được đẩy vào phòng ICU với tốc độ tên lửa.

Các bác sĩ y tá phòng ICU đã đứng đợi ở cửa, lúc nhìn thấy bọn họ đến, bác sĩ dẫn đầu sáng mắt lên: “Tốt! Tốt quá! Không ngờ mọi người có thể nhanh như vậy!”

Bọn họ tiếp nhận Trương Vân từ trong tay Giang Tự, nhanh chóng kiểm tra phản ứng dị ứng, chuẩn bị dụng cụ lọc máu.

Chỉ trong tích tắc, Trương Vân đã được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng mổ, rồi lại được chuyển từ phòng mổ đến phòng ICU. Một chân lắc lư nhảy nhót trên lằn ranh sinh tử.

Giang Tự rũ mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, trên đùi cô cột ống dẫn tiểu, trên tay là một lọ dung dịch kháng viêm bù nước, trên người là đủ loại ống dẫn và đầu dò, chân tay đầy rẫy vết thương..

Khi quá trình lọc máu diễn ra, tất cả nhân viên y tế trong phòng đều im lặng nhìn các chỉ số thay đổi trên màn hình và màu sắc của dịch lọc.

Đột nhiên Trương Vân giật giật miệng.

Cô đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, y tá cũng thường xuyên rửa sạch chất nhày trong miệng cô. Cũng may là Trương Vân không có xuất hiện dấu hiệu khi trúng độc nặng là nôn mửa.

Do cắm ống nội khí quản nên cô không thể phát ra thanh âm, nhưng mỗi người ở đây đều đọc hiểu môi ngữ của cô.

“Cứu, cứu tôi.”

Rất nhiều bệnh nhân đứng giữa lằn ranh sống chết đều nói những lời này với Giang Tự, môi ngữ này anh đã thấy rất nhiều lần nên chỉ liếc mắt Giang Tự cũng có thể đọc ra.

Ánh mắt Giang Tự rơi trên cánh tay Trương Vân, sau đó anh bắt lấy cánh tay bị các loại dụng cụ chiếm cứ gần như không còn chỗ trống rồi thấy cô nhắm hai mắt lại rơi vào hôn mê.

“Vất vả rồi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, tiếp theo để cho chúng tôi.” Bác sĩ phòng ICU nói.

Vì để có điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc bệnh nhân nên phòng ICU cũng không thích hợp có nhiều người cùng lúc. Hơn nữa Giang Tự cũng đã hoàn thành tất cả những chuyện trong lĩnh vực chuyên môn của mình rồi. Giang Tự gật đầu bước ra khỏi phòng ICU, bước chân anh không có sức, đột nhiên ngã ngồi trên ghế ở hành lang.

“Thầy Giang, anh sao vậy?!” Trần Kỳ hoảng hốt nhìn anh. Giang Tự còn mặc đồ phẫu thuật màu xanh lá, đôi môi tái nhợt không có huyết sắc.

Giang Tự lắc đầu.

Anh ăn uống không đúng giờ giấc lại thường xuyên thức đêm nên bệnh dạ dày là vấn đề muôn thuở. Đặc biệt mỗi khi anh phải giữ trạng thái tâm trung tinh thần quá lâu thì sau khi mổ xong đều sẽ rất dễ bị đau dạ dày

Ca mổ lấy thai vừa rồi yêu cầu tốc độ cực cao, còn phải vừa nhanh vừa chính xác, vì thế Giang Tự luôn phải giữ trạng thái tập trung cao độ giống như một cây cung bị kéo hết cỡ. Thần kinh căng thẳng nên cũng chẳng có cảm giác gì với những thứ xung quanh mình.

Lúc căng thẳng thì không có cảm giác, bây giờ đã thả lỏng nên hệ thống thần kinh tự chủ* cũng loạn cào cào, dạ dày co thắt trực tiếp làm Giang Tự đau tới ngu người.

“Người bệnh sao rồi? Đưa vào rồi hả?” Thẩm Phương Dục giải thích tình trạng đứa bé xong liền chạy từ khoa sơ sinh tới, hắn vừa hỏi xong thì phát hiện sắc mặt Giang Tự quá tệ.

“Đau dạ dày à?”

“Đã đưa vào, đang lọc máu rồi ạ.” Trần Kỳ sợ Giang Tự không còn sức nói chuyện nên vội trả lời.

“Trên bàn của tôi có một hộp Omeprazole*, Tiểu Trần, làm phiền cậu giúp tôi…” Giang Tự nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

Trần Kỳ khó hiểu nhìn Giang Tự, Giang Tự cắn mạnh môi dưới: “Thôi, không cần đâu.”

Ánh mắt Thẩm Phương Dục dừng lại. Hắn biết vì sao Giang Tự nói được một nửa lại sửa miệng… Omeprazole là thuốc chống chỉ định cho người mang thai.

Ánh đèn chiếu vào làm sắc mặt Giang Tự càng thêm trắng bệch, anh miễn cưỡng ngẩng đầu nói với hai người: “Tôi ngồi một chút là được rồi, hai người làm gì làm đi.”

“Không có việc gì thật ạ thầy Giang?” Trần Kỳ lo lắng nhìn anh.

“Không sao đâu.” Giang Tự xua xua tay, ý bảo Trần Kỳ và Thẩm Phương Dục đi đi.

Nghe được tiếng bước chân bên cạnh càng lúc càng xa, rốt cuộc Giang Tự cũng mất đi chút sức lực chống đỡ cuối cùng. Anh sụp vai cuộn người lại, từ từ hít sâu thở ra chậm rãi, điều tiết sự khó chịu ở dạ dày.

Dạ dày Giang Tự như bị nhét một cục đá to vào, nặng nề đè lên niêm mạc dạ dày mềm mại làm anh đau đến hít một hơi khí lạnh. Cảm giác đè ép trong dạ dày càng lúc càng nặng, giống như có một con dao rỉ sắt đang tra tấn nội tạng của Giang Tự. Giang Tự cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay run rẩy vì đau.

Bỗng nhiên một túi chườm nóng hình con heo màu hồng phấn xuất hiện trước mắt Giang Tự. Anh không thẳng lưng lên nổi nên không thể nhìn xem người đưa là ai, chỉ có thể rũ mắt nhìn chăm chú vào nụ cười ngây thơ của con heo nhỏ.

“Tôi mượn của y tá Tiểu Đình đó, cậu dùng xong nhớ trả cho cô ấy là được.” Giọng nói của Thẩm Phương Dục truyền từ đỉnh đầu Giang Tự xuống.

“Tôi điều chỉnh nhiệt độ nước rồi, không quá nóng đâu. Cậu chườm một chút đi.”

Giang Tự im lặng nhận lấy túi chườm nóng, đặt lên vị trí dạ dày cách một lớp quần áo.

Thật sự anh không còn sức lực để ngẩng đầu, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt. Giang Tự chỉ có thể thấy đôi chân kia trên sàn nhà vẫn không có nhúc nhích.

Giang Tự còn muốn nói lẫy một câu “Sao cậu còn chưa đi”, nhưng Thẩm Phương Dục đã lên tiếng trước anh: “Cậu thể hiện cái gì hả.”

Giang Tự “chậc” một tiếng, muốn lấy điện thoại ra.

Thẩm Phương Dục nói: “Nếu cậu muốn báo cảnh sát thì lúc tôi rót nước vào túi chườm nóng đã báo rồi. Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi.”

Giang Tự không hỏi Thẩm Phương Dục vì sao hắn có thể đoán được anh muốn làm gì. Tuy rằng bọn họ là kỳ phùng địch thủ ghét nhau như chó với mèo, nhưng Giang Tự không thể không thừa nhận Thẩm Phương Dục là người ăn ý với anh nhất trong công việc.

“Cậu đi đi, tôi sẽ tự trả túi chườm nóng.” Giang Tự nói.

“Khi nào thì cậu không đuổi tôi đi nữa nhỉ?” Thẩm Phương Dục hỏi.

Nhiệt độ từ túi chườm nóng từ từ lan ra trên bụng Giang Tự, ấm áp thoải mái giống như suối nước nóng chảy xuôi, dần dần làm dịu cơn đau của anh.

Vậy nên hiếm khi Giang Tự hoà nhã với Thẩm Phương Dục: “Kiếp sau.”

Thẩm Phương Dục: “…”

“Đi đây.” Hắn không có thói quen mặt nóng dán mông lạnh. Nhiều năm rồi quan hệ với Giang Tự vẫn không tốt lên được, hắn đưa túi chườm nóng chẳng qua là vì sắc mặt Giang Tự thật sự quá tệ. Hơn nữa vì chuyện đứa bé, Thẩm Phương Dục bình tĩnh lại vẫn cảm thấy rất áy náy.

Thẩm Phương Dục muốn bù đắp cho Giang Tự, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn thích nghe những lời châm chọc của Giang Tự.

Đôi giày trong tầm mắt biến mất, Giang Tự nghe tiếng bước chân đang đi xa dần của Thẩm Phương Dục.

Không biết qua bao lâu, cảm giác đau rát trong dạ dày Giang Tự mới từ từ biến mất. Túi chườm nóng cũng không còn ấm như lúc ban đầu.

Giang Tự ôm túi chườm nóng đứng lên, đi từng bước dọc theo hành lang hướng về phía cầu thang lên khoa phụ sản. Lúc Giang Tự đang đi trên hành lang thì nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở sảnh lớn lầu 1.

Bất kể bệnh viện đóng cửa lúc nào thì sảnh lớn vẫn im ắng hơn so với ban ngày, cho nên sự ồn ào lúc này lại trở nên ầm ĩ lạ thường.

Giang Tự rũ mắt nhìn xuống, thấy gã đàn ông chồng Trương Vân anh đã gặp thoáng qua đang chửi thề ầm ĩ, cảnh sát thì đang bắt giữ gã đẩy gã lên xe cảnh sát.

Anh nhớ tới những vết thương trên người Trương Vân, còn cả chuyện vì người chồng giấu diếm chuyện uống thuốc trừ sâu mà suýt chết, còn cả câu “Cứu tôi” kia…

Là bác sĩ Giang, anh muốn cứu Trương Vân trên giường bệnh. Là Giang Tự, anh cũng muốn cứu Trương Vân ngoài đời.

Lúc Giang Tự đưa túi chườm nóng cho Tiểu Đình, đôi mắt long lanh của Tiểu Đình càng trừng to hơn, tựa như cô không hiểu vì sao bác sĩ Thẩm lại tìm cô mượn túi chườm nóng cho bác sĩ Giang có quan hệ tệ nhất với hắn ở phòng làm việc.

Chẳng qua Giang Tự không có giải thích gì để thoả mãn sự tò mò của cô, chỉ lịch sự nói cảm ơn cô.

Về nhà tắm rửa xong, Giang Tự mở đèn phòng ngủ lên. Anh mở máy tính bảng ra đọc được một nửa tài liệu, ánh trăng càng lúc càng tỏ nhưng Giang Tự vẫn không hề có ý định đi ngủ. Mãi cho đến khi khoa sơ sinh và phòng ICU lần lượt gửi tin nhắn báo an toàn cho anh.

Trương Vân và con gái tạm thời qua cơn nguy kịch.

Lúc này Giang Tự mới buông máy tính bảng xuống, tắt đèn đi ngủ.

Người bên cạnh Trương Vân có thể không quan tâm đến sự sống chết của cô, nhưng bác sĩ Giang sẽ quan tâm đến sống chết từng người bệnh của mình.

———

*Điểm apgar:  là một bài kiểm tra đánh giá tổng thể sức khỏe của trẻ sơ sinh. Thang điểm này được sử dụng rộng rãi ở những cơ sở Sản-Phụ khoa. Phương pháp này đo lường dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm: hô hấp, nhịp tim, trương lực cơ, phản xạ, màu da.

*Hệ thống thần kinh tự chủ: là một hệ thống kiểm soát hoạt động vô thức và điều chỉnh các chức năng của cơ thể như nhịp tim, tiêu hóa, hô hấp, phản ứng con ngươi, tiểu tiện và kích thích tình dục. Hệ thống này là cơ chế chính trong việc kiểm soát phản ứng chiến đấu hay chạy.

*Thuốc Omeprazol 20mg được bào chứa dạng viên nang cứng, có thành phần chính là omeprazol 20mg, dùng để điều trị, ngăn ngừa tái phát loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày – thực quản hoặc hội chứng Zollinger-Ellison,…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận