Hoàng hôn nghiêng mình buông xuống, xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào hành lang. Nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi quanh bàn họp màu đỏ sậm, tập trung nhìn lên máy chiếu đang chiếu file ppt.
Sau lời cảm ơn của người thuyết trình, một tràn vỗ tay như sấm dậy vang lên trong phòng họp. Giang Tự đặt bút laser lên bàn, rời khỏi bục trước màn hình máy chiếu quay lại bàn họp.
Giáo sư Thôi ngồi ở đầu bàn họp dài, Giang Tự ngồi dưới cô một chút, vừa ngước mắt lên đã chạm phải tầm mắt của Thẩm Phương Dục.
Anh và Thẩm Phương Dục lần lượt phân tích và thảo luận về trường hợp của người bệnh cùng với quá trình phẫu thuật của bác sĩ Kenn. Những báo cáo như này quen thuộc với Giang Tự chẳng khác gì chuyện ăn cơm uống nước, điểm khác biệt duy nhất chắc là anh và người bệnh bị phân tích đều trải qua những chuyện giống nhau cả.
“Báo cáo của hai đứa đều không tệ, phân tích rất rõ ràng. Thời gian ngắn vậy mà chuẩn bị rất đầy đủ.”
Giáo sư Thôi trêu ghẹo: “Có phải hai đứa đã biết chuyện này trước nên sớm chuẩn bị rồi đúng không?”
Người nói vô tình người nghe có ý!
Ánh mắt Giang Tự và Thẩm Phương Dục giao nhau trên không trung rồi lại dời đi trong chớp mắt. Cũng may giáo sư Thôi còn chưa phát hiện.
“Giang Tự, em cảm thấy nếu bệnh viện chúng ta có ca bệnh như vậy thì em có thực hiện ca phẫu thuật này được không?”
Trưởng khoa Thôi hỏi xong lại nhìn về phía Thẩm Phương Dục: “Còn em nữa, có thể làm được không?”
“Em có thể thử một lần.”
“Em sẽ làm tốt không vấn đề gì.”
Hai người gần như lên tiếng cùng lúc.
Giáo sư Thôi sâu xa nhìn Thẩm Phương Dục: “Thì ra em còn tự tin hơn cả Giang Tự nữa.”
Thẩm Phương Dục nhìn về phía bọn họ: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
Mặc dù Giang Tự và trưởng khoa Thôi đều ngồi chung một hướng nhưng Giang Tự biết Thẩm Phương Dục đang nhìn anh. Là hắn đang cam đoan với anh, lời cam đoan này hắn cũng từng viết ở trong bản kiểm điểm.
Thẩm Phương Dục còn nói, nếu anh muốn xuất ngoại tìm bác sĩ Kenn làm phẫu thuật thì hắn sẽ chi trả toàn bộ chi phí nữa.
Không biết vì sao Giang Tự đột nhiên hơi bực bội. Có lẽ do anh ghét Thẩm Phương Dục tự cho là đúng, cũng giống như Thẩm Phương Dục ghét anh bướng bỉnh ngang tàng vậy.
Hiện tại Giang Tự đang ở nhà Đường Khả, Thẩm Phương Dục cũng không thèm hỏi anh buổi tối mấy giờ về nhà nữa. Sau khi sắp xếp lịch mổ cho ngày mai xong, Giang Tự nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối rồi.
Thật ra bình thường anh còn có thể tăng ca thêm một chút, nhưng hôm nay Giang Tự có hơi thất thần. Anh nghĩ dù sao hiệu suất cũng không cao nên dọn dẹp đồ đạc định tan làm đi về.
Trước khi ra về, Giang Tự nhìn thoáng qua chỗ làm việc của Thẩm Phương Dục… không có ai ở đó cả.
Giang Tự rũ mắt, đi thẳng ra cổng bệnh viện gọi xe, vì chỗ đó là nơi xe cộ qua lại đông đúc nhất. Anh đứng ở ngã tư đường trong chốc lát, chợt có thứ gì đó chọt chọt vào lưng anh.
Giang Tự hơi khó hiểu quay đầu, đập vào mắt là con thỏ còn cao hơn cả anh nữa. Con thỏ có đôi tai lớn cụp xuống, giống y như đúc con thỏ nhỏ màu hồng trên giường của anh vậy.
Sau khi nhìn thấy tờ rơi trong tay con thỏ, Giang Tự mới hiểu được đây là cách đẩy mạnh tiêu thụ của dân kinh doanh thôi.
Mấy năm gần đây nhà hàng quán ăn ở thành phố A càng lúc mọc lên càng nhiều. Thương nhân vì để câu khách mà nghĩ ra đủ chiêu trò quảng cáo, kiểu nhân viên công tác đóng giả thú bông như này không có gì lạ nữa. Làm như này phần lớn là để hấp dẫn mấy đứa trẻ, vì một khi bọn trẻ ăn vạ thì người lớn cũng phải đi theo vào tiệm thôi.
Có lẽ do lúc này bọn trẻ đã về hết rồi, hoặc bạn nhân viên mặc đồ thú bông này là nhân viên mới, không biết cách mời chào nên mới tìm tới Giang Tự. Giang Tự đẩy tờ rơi lại cho con thỏ, xua tay tỏ vẻ mình không cần.
Nhưng hình như con thỏ này đang ăn vạ anh thì phải, một hai phải nhét tờ rơi vào trong tay anh. Giang Tự nghĩ chắc con thỏ có chỉ tiêu nhiệm vụ gì đó nên nhận lấy tờ rơi nhìn thoáng qua.
Sau khi đọc chữ trên tờ rơi xong Giang Tự mới nhận ra nhà hàng mà thỏ bông đang quảng cáo là nhà hàng Tiên Cư.
Tiên Cư là nhà hàng đắt nhất trong khu vực nhỏ gần bệnh viện Tế Hoa. Nơi này không tính tiền theo món ăn mà tính theo đầu người. Cứ một người là 1288 tệ, gần bằng thu nhập 1 ngày của Giang Tự.
Nhà Giang Tự ở thành phố B, cha mẹ đều là công nhân viên chức cần cù chăm chỉ, không phải gia đình giàu có gì. Tiền lương thưởng mấy năm nay của Giang Tự đều bỏ vào nhà và xe cả, cho nên bình thường anh cũng không hay đến Tiên Cư lắm.
Trong ấn tượng của Giang Tự thì công việc làm ăn của Tiên Cư luôn rất tốt. Thành phố A không thiếu nhất chính là người có tiền mà. Sao bây giờ lại đến mức cho nhân viên ra đường mời chào câu khách rồi?
Tự nhiên Giang Tự hơi nghi ngờ con thú bông trước mắt này.
Không đợi anh đưa ra nghi vấn thì con thỏ đó đã lấy ra một cái ống đựng que cho Giang Tự rút. Giang Tự vô thức lùi lại một bước, con thỏ cũng không đuổi theo anh mà chỉ đứng tại chỗ, hai tay ôm ống đựng que gục đầu xuống, không nhúc nhích đối mặt với anh.
Rõ ràng có cái mũ thú bông bự như vậy che khuất, Giang Tự cũng không thể nhìn thấy người bên trong nhưng anh lại cảm thấy con thỏ trước mắt đang ấm ức không giải thích được.
Chắc là vì con thỏ này giống con thỏ hồng đã ở bên cạnh anh nhiều năm quá, khiến Giang Tự cảm thấy hơi có lỗi.
Thôi vậy, không phải chỉ là rút cái que thôi à? Anh là một người trưởng thành, lại đang đứng trên đường lớn nữa, chẳng lẽ bạn nhân viên này còn có thể làm gì anh được sao?
Nghĩ vậy, Giang Tự vươn tay về phía ống đựng que.
Con thỏ lập tức sống lại, cái đầu đang gục xuống cũng ngẩng lên. Giang Tự không biết vì sao lại cảm giác được nó đang rất vui vẻ, điều này cũng khiến Giang Tự thả lỏng theo.
Giang Tự rút một que ra, trên đầu que có treo một tờ giấy nhỏ. Anh lấy tờ giấy mở ra, sau một lúc lâu Giang Tự cạn lời ngẩng đầu lên, nhìn con thỏ bông ngây thơ chất phác.
“Thẩm Phương Dục cậu rảnh quá hả?”
Trên tờ giấy có dòng chữ rồng bay phượng múa viết: “Tha thứ cho người bạn có xích mích với bạn gần đây nhất thì có thể đến nhà hàng của chúng tôi hưởng thụ bữa tiệc lớn.”
Giang Tự rút thêm mấy que nữa, quả nhiên nội dung trong mấy tờ giấy đều giống nhau như đúc. Anh bỏ mấy que trúc và mấy tờ giấy lại vào ống đựng, tỏ vẻ muốn vẫy tay gọi xe. Thẩm Phương Dục tháo đầu thỏ ra, nắm chặt tay Giang Tư cách một lớp bao tay vải nhung: “Không phải do rảnh rỗi, chỉ là muốn ăn bữa cơm với cậu mà thôi.”
Đầu thú bông rất nóng, mặc dù đã cuối thu nhưng Thẩm Phương Dục vẫn nóng đến đổ đầy mồ hôi. Tóc hắn ướt đẫm, trên trán toàn là mồ hôi. Thẩm Phương Dục giơ tay lên lau đi, nhìn Giang Tự cười.
“Tôi đã xin lỗi, cũng đã viết bản kiểm điểm cho cậu rồi, bảo đảm sau nay không chọc cậu giận nữa đâu. Đi nhé? Tôi đã đặt bàn sẵn cả rồi…”
Giang Tự quay mặt đi đưa tờ rơi cho hắn.
“Cậu nể mặt tôi cực khổ làm việc để dành tiền mời cậu ăn cơm nên đồng ý với tôi đi, nhé?”
Thẩm Phương Dục biết Giang Tự không phải kiểu người ăn xài phung phí, nên dù anh không muốn thấy mặt hắn thì cũng sẽ không chịu được việc hắn cúng tiền không cho nhà hàng như này đâu.
Quả nhiên Giang Tự nể mặt hai ngày lương của hắn nên đành hạ mình cùng hắn đi đến Tiên Cư.
Nhà hàng này trang trí rất thanh nhã, điều thoải mái nhất là nó làm theo bố cục các phòng riêng độc lập. Vừa an tĩnh vừa riêng tư, trên bàn còn trang trí cả hoa hồng nữa…
Khoan đã! Trên bàn ăn của Tiên Cư sẽ không cắm đến 99 đoá hoa hồng đỏ đâu.. Giang Tự nghi ngờ nhìn Thẩm Phương Dục.
“Tôi mua đó.”
Giang Tự: “…”
“Thú bông, hoa tươi, bữa tiệc..” Giang Tự liệt kê từng cái sau đó tổng kết: “Cách xin lỗi này thật sự rất sến sẩm đấy.”
Đại khái có thể so sánh với huyền thoại bày nến hình trái tim dưới lầu rồi.
“Sến hả?” Mặt Thẩm Phương Dục ngơ ra.
“Cách này là tôi tìm người thiết kế số 1 của Taobao Hoa250 thiết kế ra đó.”
Thẩm Phương Dục vừa nói vừa mở lịch sử đơn hàng cho Giang Tự xem nhưng Giang Tự lại đẩy điện thoại trở về: “Cậu có biết người ta thường dùng hoa hồng vàng để xin lỗi hơn không?”
“Tôi biết chứ. Vốn dĩ tôi cũng định mua hoa hồng vàng nhưng người đó dùng danh hiệu số 1 đảm bảo hoa hồng đỏ có hiệu quả tốt hơn.”
“250 (đồ ngốc)… hay lắm.”
Đột nhiên Giang Tự nhớ lại trước đây không lâu, Ngô Thuỵ than thở mỗi ngày vừa khám bệnh vừa phẫu thuật mệt muốn chết. Còn vợ anh ta thì ra tay một cái đã thuê giáo viên thai giáo số 1 gì đó bay sạch 1 tháng lương của anh ta luôn.
Nghe nói vợ anh ta còn khẳng định hiện nay nên bắt đầu dạy con từ trong bụng mẹ là tốt nhất, chứ đợi đứa bé lớn lên thì chậm mất rồi.
Giang Tự không hiểu nổi mấy người tự xưng giáo viên số 1 này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho người ta nữa.
Anh nhìn Thẩm Phương Dục, chẳng hiểu sao tên này lại thi được thủ khoa nữa. Nếu sau này hắn già rồi thì anh đảm bảo hắn sẽ là khách hàng được đám lừa đảo qua điện thoại yêu thích nhất luôn cho xem.
Giang Tự lạnh lùng nói thẳng mặt hắn: “Nếu cậu chê tiền thì có thể để cho những người cần nó.”
“Sến thật à?” Thẩm Phương Dục hơi chán nản.
Giang Tự nhìn vẻ mặt hắn, định gật đầu một cái nhưng giống như bị kẹt lại.
“Nhưng cũng không sao, cuối cùng cũng đợi được cậu tan làm. Hôm nay tôi trực bên tuyến ba nên chỉ sợ không đợi được cậu ra đã bị gọi điện kêu về rồi ấy chứ.” Thẩm Phương Dục nói.
Trực tuyến ba thì không cần ngồi đợi ở phòng trực ban của bệnh viện. Thường tuyến ba của các bệnh viện đều không có làm gì cả, nhưng bệnh viện Tế Hoa nhiều bệnh nhân, bác sĩ trực ban cũng nhiều nên Thẩm Phương Dục cũng không dám thả lỏng, vẫn luôn để ý thông báo điện thoại.
“Vì sao phải chọn hôm nay?”
“Hôm nay đồ thú bông mới đến, tôi đặt theo con thỏ hồng trên giường cậu đấy. Tôi sợ cậu không nhìn không thấy tôi… mặc dù cậu không nhìn thấy tôi thật.”
… Lúc đó Thẩm Phương Dục đứng đó trơ mắt nhìn Giang Tự lướt ngang qua hắn đi thẳng ra lề đường bắt xe, hắn đành bất đắc dĩ đuổi theo vỗ vai anh.
“Ý tôi là… cậu có thể đợi qua ngày mai hoặc mấy ngày sau…”
“Một ngày tôi cũng không muốn đợi. Mỗi ngày thấy cậu không ăn sáng là tôi cứ lo cậu sẽ đau bao tử lại thôi.” Thẩm Phương Dục buồn bã nói.
Bàn ghế khắc kiểu Trung Quốc bên cạnh sương trắng lượn lờ, nhân viên phục vụ lịch sự bưng khay thức ăn màu nâu đi tới, đặt những món ăn Thẩm Phương Dục đã đặt sẵn xung quanh đoá hoa hồng.
Tàu hủ Văn Tư, bắp cải luộc, phật nhảy tường,… từng món từng món đều là dưỡng sinh.
Giang Tự muốn hỏi “Cậu lo lắng cho tôi làm gì?”, nhưng suy nghĩ này mới xuất hiện thì anh đã nhớ tới hai chữ “bạn bè” trên tờ giấy dán trên que mà Thẩm Phương Dục để anh rút khi nãy.
Thẩm Phương Dục cảm thấy anh là bạn của hắn à?
Cho nên bây giờ Thẩm Phương Dục đang xem anh là bạn bè hả?
Giang Tự định hỏi nhưng chưa kịp lên tiếng thì điện thoại Thẩm Phương Dục đã vang lên.
Không hổ danh là miệng quạ đen số 1 bệnh viện Tế Hoa. Sau khi nhận điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện, Thẩm Phương Dục lập tức đứng lên vừa cởi bộ đồ thú bông ra vừa nói với Giang Tự: “Cậu ăn trước đi nhé, không cần phải đợi tôi đâu.”
“Bệnh nhân nào vậy?”
“Bệnh nhân mang thai ba ở giường số 23 đó. Tôi đã dặn dò bên trực ban bất kể tôi có đang trực hay không, chỉ cần bệnh nhân muốn sinh thì phải gọi cho tôi ngay lập tức.”
Giang Tự cũng có chút ấn tượng với bệnh nhân giường số 23, bởi vì tình huống của người này khá phức tạp, là ca bệnh quan trọng được nhắc đến nhiều lần trong những cuộc họp khoa.
Vốn dĩ bệnh nhân là thai phụ lớn tuổi, lại ngoài ý muốn mang thai ba nữa. Mang càng nhiều thai thì rủi ro càng lớn, bệnh viện đã từng đề nghị giảm thai* nhưng người bệnh không đồng ý. Trưởng khoa Thôi và Thẩm Phương Dục đã từng nhắc đến chuyện sinh mổ nhưng người bệnh vẫn hy vọng có thể sinh thường, cuối cùng đành quyết định để người bệnh thử một lần.
Ở bệnh viện, bác sĩ vĩnh viễn không được quyết định giùm bệnh nhân nên Thẩm Phương Dục không còn cách nào, chỉ có thể chú ý 200% tới người bệnh phản nghịch này thôi.
“Tôi phải đi đây.” Thẩm Phương Dục cởi bộ đồ thú bông ra nhét vào trong đầu thỏ, hắn dừng bước nhìn Giang Tự.
“Tôi xin lỗi, hôm nay tôi lại làm hỏng rồi. Ngày mai tôi viết thêm một bản kiểm điểm nữa cho cậu nhé? Sau đó tôi sẽ suy nghĩ cách khác, được không?”
“Không cần đâu.” Giang Tự nói.
Hai mắt Thẩm Phương Dục sáng lên: “Cậu không giận tôi hả?”
Giang Tự liếc nhìn hắn: “Bệnh nhân giường 23 đang đợi cậu đấy.”
“Được rồi.” Thẩm Phương Dục tươi cười cầm theo bộ đồ thú bông nhanh chóng đi mất. Lúc ra đến cửa còn vẫy vẫy tay với Giang Tự.
“Lát gọi lại sau nhé!”
Giang Từ dời mắt khỏi bóng dáng đã đi xa của Thẩm Phương Dục nhìn về chén tàu hủ Văn Tư. Miếng tàu hủ được cắt cực mỏng xoè ra thành một đoá hoa cúc nằm im trong nước canh gà màu vàng nhạt, điểm nhấn là chút màu xanh của rau cải thìa cùng với chút sắc đỏ của cẩu kỷ ở trung tâm, trông cực kỳ bắt mắt.
Im lặng một lát, Giang Tự đặt đũa xuống nói với người phục vụ: “Đóng gói lại giúp tôi.”
Nhìn món ăn đẹp đến tinh xảo bị đặt vào hộp đóng gói đơn sơ lập tức giống như minh châu phủ bụi trần vậy. Nhìn qua chẳng khác nào cơm nhà khiến Giang Tự giật giật khoé miệng.
1299 tệ đó chắc tốn hết 1000 tệ cho phí trưng bày rồi.
“Chào ngài.” Người phục vụ đưa túi đồ ăn đã đóng gói cho anh, nhìn hoa tươi trên bàn, chu đáo hỏi: “Ngài có cần túi đựng hoa hồng không ạ?”
“Không cần đâu.” Giang Tự định nói anh sẽ không cầm về nhưng lại thôi không nói nữa. Hoa hồng đỏ nở rộ xinh đẹp, hình như Giang Tự còn có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào như có như không nữa.
Lúc ôm bó hoa quay lại phòng làm việc, Giang Tự vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại ôm bó hoa này về nữa.
Anh do dự trước cửa phòng làm việc một lát, vừa lúc thấy dì lao công đi ngang qua, Giang Tự lập tức bước lên định ném bó hoa vào thùng rác, nhưng ngay lúc đó một giọng nói quen thuộc lại vang lên: “Anh Tự ơi! Ai tặng hoa hồng cho anh đó?!!”
Suy nghĩ của Giang Tự bị cắt ngang, anh nhìn qua thấy người nói chuyện là Vu Tang, chỉ trong thoáng chốc đó dì lao công đã đẩy xe đi mất rồi. Giang Tự xấu hổ đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn ôm hoa hồng về phòng làm việc.
“Nhà hàng tặng kèm thôi.”
“Gì! Nhà hàng mà tặng nhiều hoa hồng vậy ạ?!” Vu Tang không tin, cười một tiếng hóng chuyện: “Có người theo đuổi anh đúng không?”
“Cậu muốn thì anh tặng cho cậu đó.”
Vu Tang nói: “Em không dám muốn đâu, sợ chị dâu đánh em chết.”
Giang Tự nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Thẩm Phương Dục, ghế trống không, áo khoác và đồ thú bông đặt lung tung trên lưng ghế. Giang Tự đặt túi đồ ăn xuống, xoay người đi về hướng phòng sinh.
Phòng sinh là nơi ầm ĩ nhất của bệnh viện Tế Hoa. Bởi vì tài nguyên chữa bệnh có hạn nên mấy chiếc giường sinh toàn đặt song song với nhau. Giọng nói của sản phụ và người đỡ đẻ vang lên bên tai Giang Tự hết đợt này tới đợt khác. Anh quét mắt nhìn khắp phòng cũng không nhìn thấy Thẩm Phương Dục, bèn hỏi bác sĩ trong phòng sinh: “Bệnh nhân giường 23 đâu rồi?”
“Thai nhi liên tục có biểu hiện ngôi mông*, tình huống không tốt lắm nên bác sĩ Thẩm quyết định chuyển sang sinh mổ rồi.” Bác sĩ trong phòng sĩ nhìn lướt ra ngoài cửa.
“Mới đưa vào phòng mổ không lâu.”
Bình thường ngôi thai sẽ là ngôi đầu, tức là phần đầu thai nhi sẽ di chuyển vào phần xương chậu trước để bắt đầu quá trình sinh con. Còn ngôi mông tức là phần mông tiến vào phần xương chậu trước, là một loại ngôi thai bất thường dễ gặp nhất và nó sẽ khiến quá trình sinh nở càng thêm khó khăn hơn.
Giang Tự có hơi bất ngờ, bởi vì bệnh nhân giường 23 và người nhà đều rất cứng đầu muốn sinh thường, không ngờ giờ bệnh nhân lại đồng ý chuyển qua sinh mổ.
“Mang thai ba rủi ro cao, còn đau muốn chết đi sống lại luôn. Bác sĩ Thẩm khuyên sản phụ bằng lý lẽ rõ ràng nên sản phụ cũng chịu xuôi theo thôi. Thật ra người nhà của sản phụ không muốn lắm nhưng bác sĩ Thẩm để cho sản phụ tự mình ký giấy đồng ý xong là đẩy đi luôn.” Bác sĩ phòng sinh nói.
Giang Tự gật đầu rồi quay lại phòng làm việc. Một lúc sau, anh tính toán thời gian mổ cũng gần kết thúc rồi nên cầm theo túi đồ ăn đóng gói đi đến phòng nghỉ của phòng mổ, định dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn một chút.
Vừa mới mở túi ra, đột nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới, giọng nói của y tá vô cùng hoảng loạn: “Tổ cấp cứu! Mau gọi tổ cấp cứu!”
Giang Tự buông tay, hộp đồ ăn lại rơi xuống bàn.
———
*Tàu hủ Văn Tư:
*Giảm thai: Giảm thai ở các trường hợp đa thai (đặc biệt từ tam thai trở lên) là thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung để giảm số lượng thai trong tử cung còn một hay hai thai mà vẫn đảm bảo các thai còn lại trong tử cung vẫn tiếp tục phát triển. Giảm thai góp phần giảm tỉ lệ nguy cơ và các biến chứng do đa thai.
*Thai nhi ngôi mông: là thai ngôi dọc, trong đó phần mông của thai trình diện ở trước eo trên khung chậu người mẹ, phần đầu của thai ở phía đáy tử cung,lưng nằm phía bụng mẹ. Vị trí thai nhi ngôi mông được xác định dựa vào vị trí của mông và chân của thai.
Thai nhi ngôi mông vẫn có thể đẻ đường dưới nhưng dễ bị mắc đầu hậu. Do đó, nếu không được chẩn đoán sớm và xử lý tốt có thể làm tăng nguy cơ tai biến cho mẹ và tăng tỷ lệ tử vong đối với thai nhi.
– Thai nhi ngôi mông được chia ra 3 loại đó là:
Thai nhi ngôi mông hoàn toàn: Mông của bé sẽ hướng xuống phía dưới đường dẫn sinh, hai đầu gối gập lại thành tư thế ngồi bắt chéo chân.
Thai nhi ngôi mông không hoàn toàn – kiểu mông: Mông của bé sẽ hướng xuống phía dưới đường dẫn sinh,hai chân duỗi thẳng ngay phía trước mặt bé, hai bàn chân đặt sát nhau.
Thai nhi ngôi mông không hoàn toàn – kiểu bàn chân: Một hoặc hai chân của bé sẽ hướng xuống phía dưới đường dẫn sinh.
Thai nhi ngôi mông có nguy hiểm không?
Thai nhi ngôi mông không hoàn toàn – kiểu chân có thể làm tăng nguy cơ bị sa dây rốn, gây áp lực lên rốn và hạn chế lượng máu đến thai. Trường hợp thai nhi ngôi mông hoàn toàn và ngôi mông không hoàn toàn, thai phụ vẫn có thể đẻ thường nhưng phải được hỗ trợ bởi bác sĩ và các nhân viên y tế có chuyên môn cao, kỹ năng tốt.
Từ tuần 32-34, thai phụ nên đi siêu âm để xác định vị trí ngôi mông. Nếu phát hiện sớm, bác sĩ có thể tác động để tiến hành xoay ngôi thai. Nếu đến cuối thai kỳ mà trẻ vẫn ở ngôi mông, bác sĩ sẽ cố áp dụng các thủ thuật để xoay ngôi thai một lần nữa.