Trình Dịch An hơi thất vọng, ấn tắt điện thoại. Anh ngồi ngẩn người một lúc rồi đột nhiên giật mình đứng dậy, động tác mạnh đến mức dọa đồng nghiệp ở cạnh nhảy dựng lên, “Lão Trình, làm gì đấy?”
“Còn chưa thăm xong một nửa số phòng bệnh còn lại nữa.” Trình Dịch An nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc nãy hòa giải mâu thuẫn xong là anh đi thẳng về văn phòng luôn, quên sạch sành sanh chuyện mình phải đi kiểm tra các phòng bệnh.
Đa số bệnh nhân đều được tiêm thuốc mê hết rồi, người thân ở khắp nơi cũng đã nhanh chóng chạy đến đây. Trình Dịch An thăm từng phòng một, bàn giao tỉ mỉ những vấn đề cần phải chú ý sau hậu phẫu. Đêm đó anh vẫn luôn chực chờ ở bệnh viện cho đến hơn mười một giờ, sau khi đổi ca trực thì lái xe trở về nhà.
Trình Dịch An vẫn muốn chuyển ra ngoài ở, thường xuyên phải đến nửa đêm mới về nhà, nếu không thì là nửa đêm bị gọi đi, ở trong nhà thì có nhiều bất tiện. Huống chi nhà và bệnh viện cách nhau quá xa, dù trên đường đi rất thông thuận thì cũng mất hai mươi phút, tốt nhất là nên chuyển nhà mới cho xong.
Ngày tiếp theo họ thay phiên nghỉ ngơi, Trình Dịch An ăn cơm trưa xong thì ôm đống quần áo theo đến nhà mới quét dọn. Lúc đi ngang qua dưới tầng nhà Sở Thanh thì anh ngẩng đầu nhìn một chút, trên ban công có một chiếc áo sơmi sọc carô đang tung bay, còn có chiếc quần jeans của nam giới.
Anh lại nhớ đến mấy hôm ở huyện Dương nghe các cô y tá nhàn rỗi, nói chuyện lại hợp nhau ngồi bàn luận mấy “diệu chiêu”, nói là nếu tóc con gái mà ra dầu nghiêm trọng quá thì dùng dầu gội nào đó của nam giới thì sẽ có hiệu quả vô cùng tốt.
Bởi vậy nên tất cả đồ cho nam trong nhà Sở Thanh đều có thể giải thích một cách hợp lý. Giờ phút này, Trình Dịch An chỉ biết oán hận mình ăn nói vụng về, không có thủ đoạn gì cả. Chỉ muốn ném quách cái tính xấu này đi cho rồi, hẹn người ta ăn cơm thôi mà cũng chẳng xong.
Lúc Trình Dịch An đến dưới tầng nhà mình thì trong cửa đột nhiên có một con chó nhảy ra, toàn thân hai màu đen trắng, nhào mình về phía anh. Người Trình Dịch An cứng đờ, không dám hít thở cũng không dám động đậy.
Hôm nay nắng rất đẹp, chiếu sáng khiến cho những sợi lông chó bay múa trong không trung trở nên rất dễ thấy.
“Phù phù…” Rất nhanh, một bà lão chạy ra từ trong cửa, trong tay cầm một chiếc xích chó màu hồng, ngó tìm chó khắp nơi.
Mà con chó này cũng rất lanh lợi, vừa thấy chủ nhân ra là vội nhảy khỏi người Trình Dịch An rồi chạy trốn vào lùm cây.
Trình Dịch An phất phất tay ra hiệu với bà lão, sau đó lôi con chó ra khỏi lùm cây. Anh giữ chặt hai chân trước của con chó, để bà lão có thể buộc xích lại cho nó.
“Dây xích bị lỏng, bà còn chưa kịp buộc nó đã chạy rồi…” Bà lão đạp một phát lên mông con chó, nhưng không dùng lực. Lúc này bà mới chú ý tới Trình Dịch An trước mặt, cao ráo đẹp trai, tuấn tú lịch sự…
“Đứa trẻ này có đối tượng chưa vậy? Cháu ở đây hay là bố mẹ cậu ở đây?”
Trình Dịch An hơi giật mình, vậy mà anh không biết thời nay có thể tùy ý túm một người để làm mai đấy.
“Cháu ở đây ạ, bạn gái của cháu… Cũng ở đây luôn ạ.”
Trông bà lão hơi tiếc nuối, sau khi ỡm ờ hai tiếng thì dây dắt chó đến vườn hoa. Vừa đi vừa lầm bầm, có lẽ là trong nhà có cô cháu gái trưởng thành mà vẫn còn độc thân nên hơi nóng nảy.
Trình Dịch An lại lên lầu, vừa ra khỏi thang máy thì anh đã nhìn thấy trong căn nhà đối diện nhà mình toàn công nhân mặc quần áo lao động, leng keng leng keng, cũng không biết đang làm gì.
Thấy Trình Dịch An móc chìa khoá mở cửa ra thì có một anh mặc áo màu xanh đậm lại gần, như kiểu nhìn thấy cơ hội buôn bán, ân cần nói: “Người anh em, anh mau mau nhìn xem nhà anh có bị rò rỉ gì đó không đi…”
Trình Dịch An sững sờ, vào cửa xem xét rồi lại yên lặng đi ra.
Anh trai kia đứng dựa tường trong hành lang chờ anh, thấy Trình Dịch An vẻ mặt ngưng trọng đi ra thì nhếch miệng cười phớ lớ: “Rỉ chứ gì?”
“Ừm…”
“Nhà ở tầng trên ra ngoài nên bốn tháng trời chưa đóng nước, chắc anh không hay ở đây đúng không? Không sao, chờ chúng tôi xây xong nhà sát vách này sẽ sang tu sửa lại cho anh.”
Anh ta lưu loát móc thời khóa biểu sửa chữa từ trong túi ra, vừa ghi chép vừa to miệng nói với mấy người anh em trong phòng kia: “Sửa xong phòng 1501 thì sang phòng 1502 ở bên luôn nhá!”
Trình Dịch An xách vali chạy đến nhà Diêu Vũ Thành, sáng nay lúc ra ngoài anh đã nói với Trình Dịch Sênh rằng mấy ngày nữa sẽ không về đâu, nên Trình Dịch Sênh để cho dì tháo dỡ giường phòng Trình Dịch An rồi. Chiếc giường kia cần phải đưa đi sơn thêm, chứ không gặp lúc trời ấm thì kiến sẽ làm tổ cả đống ở đó.
Sau khi gõ cửa rồi, Diêu Vũ Thành còn đang buồn ngủ đứng ở cửa ra vào hỏi anh: “Cậu làm gì đấy?”
“Cho tôi mượn nhà cậu ở hai ngày.” Trình Dịch An nói xong cũng muốn đi vào luôn, nào ngờ lại bị Diêu Vũ Thành cản ở ngoài cửa.
Diêu Vũ Thành đóng cửa lại rồi kéo anh sang bên cạnh, hỏi: “Cậu không có chỗ ở à?”
“Ừm.” Trình Dịch An gật đầu, “Cho mượn nhà ở vài ngày, chờ Lâm Tương về rồi tôi đi.”
“Không có nơi đi nên cậu tìm tớ?”
Trình Dịch An nhíu nhíu mày, cũng không cảm thấy có gì không ổn cả. Mấy ngày nay Lâm Tương không ở nhà, nhà Diêu Vũ Thành lại cũng có sẵn phòng cho khách. Mà mỗi ngày hai người họ còn có thể cùng làm bạn trên đường đến bệnh viện với nhau, quan trọng nhất là Diêu Vũ Thành còn biết nấu cơm nữa chứ.
“Nhà tớ tuyệt đối không thể cho cậu ở được, cậu tự suy nghĩ xem chung quanh đây còn có ai nhà ai có thể cho cậu ở lại không đi.” Diêu Vũ Thành liếc mắt đưa tình với anh, “Cậu hiểu mà.”
Lông mày Trình Dịch An cau chặt lại, cảm thấy không ổn.
Diêu Vũ Thành nhìn hắn dáng vẻ khổ đại cừu thâm* này của anh thì hết lòng khuyên bảo: “Cậu biết Phó chủ nhiệm khoa chúng tôi tìm vợ kiểu gì không? Mặt dày như thớt ngồi xổm trước cửa nhà bạn gái hai ngày trời. Cậu biết lúc đầu lão Lưu ở khoa phụ sản kết hôn thế nào không? Cậu cũng nhớ lại lão Dương ở khoa chỉnh hỉnh đi…”
*Khổ đại cừu thâm (仇大苦深): thù hận vô cùng, mối thù sâu nặng.
“Bạn gái không có thì còn cần mặt mũi làm quái gì? Có thể dùng tay phải mãi sao?” Diêu Vũ Thành vừa dứt lời đã ấn mở cửa thang máy rồi đẩy Trình Dịch An vào, “Cậu dùng cái đầu dưa để suy tư thấu hiểu đạo lí chút đi nhé. Thầy Tiểu Diêu sẽ nói cho cậu biết một đạo lí trong số đó này, thứ như da mặt không quan trọng bằng vợ đâu… Được rồi được rồi, đi đi.”
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Trình Dịch An đưa tay sờ sờ má, vừa ra thang máy đã chạy về phía nhà Sở Thanh. Ra khỏi cửa lớn, sau đó đi thang máy, ra thang máy, gõ cửa…
Trình Dịch An một tay nắm thành quyền, một tay nắm chặt tay cầm vali, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh.
Gõ hai lần mà không thấy ai mở cửa, Trình Dịch An đột nhiên tỉnh táo lại, giống như thể chạy một nghìn mét về xong rồi thì bị người ta dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, vô cùng tỉnh táo.
Xúc động thường thường chỉ trong một chớp mắt, mà trong nháy mắt sau khi thứ xúc động đó kết thúc rồi, trước đó không sợ bao nhiêu thì giờ lại sợ bấy nhiêu.
Anh kéo vali lái xe đến quán bar của Tưởng Duệ, bảo anh ta để cho mình một phòng cho khách trên tầng.
Lúc Tưởng Duệ cùng anh đến phòng cho khách nghe kể lại trải nghiệm vừa rồi thì không nén được cười. Khó được một lần xúc động mà con gái nhà người ta lại không ở nhà, cái dáng vẻ quýnh lên này của Trình Dịch An cũng đủ để Tưởng Duệ cười cả một năm.
“Ài ài, người anh em, lát nữa có cần phục vụ đặc biệt không?” Tưởng Duệ đứng dựa vào cửa đùa với anh.
Đúng lúc phía sau có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, mặc âu phục cà vạt, có vẻ là bartender ở lầu dưới. Anh ta nghiêm chỉnh gật đầu chào hỏi với Trình Dịch An rồi nói: “Tiên sinh, quán bar của chúng tôi rất nghiêm chỉnh.”
Trình Dịch An khó được lúc đùa một câu: “Có nghe thấy không, nhân viên của cậu nói đây là quán bar nghiêm chỉnh.”
Tưởng Duệ vuốt tóc, cho anh một chiêu cay: “Hay tao để Triệu Tư Phàm hẹn Tiểu Sở đến nhé? Chuốc cô ấy hai cốc cho say, rồi đến lúc đó mày tỏ tình với cô ấy, bảo đảm cô ấy vừa ôm cậu khóc lại vừa nôn nói đồng ý đấy.”
“Biến đi.” Trình Dịch An cau mày đuổi anh ta đi, “Ban nãy tôi thấy có ai dưới lầu tìm cậu đấy, cậu mau đi xem đi.”
Tưởng Duệ che miệng, ra vẻ khoa trương nói: “Nhất định là nợ tình rồi, tao phải mau chóng trốn đi thôi.”
Tưởng Duệ nói xong cũng đi xuống lầu, không ngờ tới vừa xuống đại sảnh đã thật sự thấy được cô gái muốn tìm anh ta.
Sở Thanh đứng ở cửa mở to mắt nhìn chằm chằm quanh đây, giống như thể đất này có độc vậy, nửa bước cũng không dám bước vào trong.
“Tiểu mỹ nữ, có thể giúp cô được gì không?” Tưởng Duệ ra nhìn xem, cô gái này hình như hơi quen mặt…
“Chào anh, chúng tôi muốn làm một bài kiểm tra đánh giá về các quầy rượu ở thành phố M, Triệu tổng Triệu Tư Phàm nói là có thể tìm thẳng đến giám đốc Tưởng của các anh.” Sở Thanh mặc một bộ quần áo dày như cái bánh mì, còn quấn khăn quàng cổ, lúc nói chuyện thì mới kéo khăn quàng xuống, lộ ra cả khuôn mặt.
Lúc này Tưởng Duệ mới nhận ra được, “Tiểu Sở à!” Trong lòng anh ta thầm cảm thán đây vận khí gì thế không biết, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đã đưa tới cửa. Bây giờ anh ta chỉ hận không thể lập tức đưa Sở Thanh lên lầu nói chuyện rõ ràng tử tế với Trình Dịch An, biết đâu mười tháng sau là anh ta cũng có một đứa con nuôi ấy chứ.
Sở Thanh chớp chớp mắt, hỏi: “Anh là?”
“Tôi là Tưởng Duệ, là người ở suối nước nóng trong khu nghỉ dưỡng ấy! Cô nhớ không?” Trong quán bar ánh đèn lờ mờ, Tưởng Duệ vội vàng mở đèn flash của điện thoại ra chiếu lên mặt mình, “Mà lại nói, cô mặc bộ quần áo thế này làm tôi xém chút là không nhận ra cô rồi…”
“A không phải, cô xem cái miệng tôi này… Tôi muốn nói là, là áo lông của cô đẹp lắm!” Anh ta không cản được “đám ông lớn” trong miệng mình phun ra ngoài, Tưởng Duệ vội vàng cứu chữa, may là Sở Thanh cũng không nghe rõ được anh ta nói cái gì.
“Ồ, cảm ơn, phỏng vấn…”
“Cô cứ thoải mái xem đi, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi.” Tưởng Duệ cho cô một cốc nước sôi để nguội, “Chuyện này tôi đã nghe Triệu Tư Phàm đề cập trước rồi, không ngờ lại đưa cô đến, cô nói xem…”
“Chỗ này của các anh chưa kinh doanh sao?” Sở Thanh nhìn chung quanh một chút, trong quán bar trừ anh quét dọn ra thì không có vị khách nào khác nữa.
“Bảy giờ mở cửa, ban đêm □□ có khá là nhiều người đấy, cô muốn vào ngồi một lát không, tôi để bọn họ cho cô…”
“Không cần không cần không cần!” Sở Thanh vội vàng từ chối, “Vậy buổi tối tôi lại đến nhé, vừa vặn có thể đưa thợ chụp ảnh đến chụp luôn.”
“Tôi nói chứ, bên ngoài cũng lạnh lắm, nếu không tôi cho người đi đón thợ chụp ảnh, cô…” Tưởng Duệ còn muốn giúp Trình Dịch An giữ người lại.
“Không cần đâu, tôi về công ty một chuyến. Cái đó… Giám đốc Tưởng hẹn gặp lại nhé!” Sở Thanh nói xong thì kéo khăn quàng cổ lên che mặt lại rồi quay đầu bỏ chạy. Cô cũng có quen người này đâu nhỉ, sao anh ta nhiệt tình đến độ giống giống như người có chức danh không thể nói ra trong mấy bộ phim cổ trang thế.
Tám rưỡi đêm, Sở Thanh và Triệu Triết Thành hẹn nhau dưới lầu quán bar, sau đó gặp nhau thì cùng vào. Hôm nay Triệu Triết Thành ăn mặc vô cùng chói mắt, áo len đỏ, trên quần bò còn đeo dây xích kim loại khó hiểu gì đó, càng nhìn càng thấy là kiểu thiếu niên xấu xa.
“Cô mặc cái này đến quán bar á?” Triệu Triết Thành không thể tin nhìn được mà nhìn quần áo thể thao của Sở Thanh.
Sở Thanh bĩu môi, còn chê cô à…
Đi vào rồi, Triệu Triết Thành nói một câu tiếp theo chia ra hành động, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh ta rồi chạy mất tăm.
Sở Thanh đến quầy bar ngồi xuống, mở menu rượu ra, chữ riêng thì nhìn cũng hiểu chứ nối liền lại thì chẳng hiểu gì cả.
Quán rượu này không nhao nhao như mấy bộ phim trên TV, có một ca sĩ dân gian ngồi trên sân khấu, râu ria xồm xoàm, giọng như thuốc phiện, nghe lại rất tang thương rất chán chường…
Trong quán bar đặt chếch bên một chiếc ghế sô pha dài, vừa đúng ngay cạnh quầy bar. Giờ này đúng là nhiều người thật, thế nhưng phần lớn là ba năm kết bạn mà đến, không nhìn thấy mấy người lạc đàn cả.
Sở Thanh tùy ý chọn một loại rượu có cái tên rất dễ nghe, nhìn cũng được được…
Rất nhanh vị bartender đã đẩy ly rượu đến trước mặt Sở Thanh. Bên trên ly cocktail tam giác có gắn nửa mảnh chanh, trong rượu nổi bọt, nhìn qua thì thấy chắc uống cũng ngon.
Sở Thanh cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, nhíu mày. Lúc trước cô từng nghe nói cocktail chua chua ngọt ngọt, thưởng thức rồi thì thấy vẫn còn có vị rượu, hơn nữa vị rượu còn không nhẹ.
“Người đẹp, đi một mình sao?” Đột nhiên có một người đàn ông đi đến, tự cho là mình rất có mị lực mà đứng dựa vào quầy bar. Không ngờ rằng áo quá ngắn, thịt mỡ trên bụng lộ hết cả ra.
Sở Thanh vô thức đứng dậy, lùi về ghế sau, còn tiện tay kéo ly rượu của mình lại, sau đó dùng lòng bàn tay che lại. Cô từng nghe nói có người bỏ thuốc vào rượu rồi làm cô gái bất tỉnh.
Trình Dịch An ở đằng xa thấy cô lùi lại mà vẫn không quên cầm theo ly rượu thì hơi dở khóc dở cười.
“Kết bạn nhé, tôi mời cô uống rượu, vị ô mai đấy.” Người đàn ông kia nói rồi để bartender đưa rượu đến.
Rượu còn chưa đưa đến trước mặt Sở Thanh thì giữa hai người đã có một bàn tay đưa đến đẩy ly rượu ra xa.
Trình Dịch An đến trước mặt Sở Thanh, ngăn người đàn ông ở phía sau. Anh cầm ly rượu đưa đến bên môi Sở Thanh, cúi đầu dán lại gần cô, trong giọng nói còn mang theo ý lừa đảo, “Còn rượu của tôi thì có vị sô cô la.”