Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 8


Sở Thanh cầm thuốc Đông y về nhà, lấy bình sắc thuốc hồi trước ra. Cô rửa sạch sẽ rồi sấy khô đi, bọc thuốc còn chưa mở ra đã nhận được điện thoại của Diêu Vũ Thanh, bảo cô xuống tầng một chuyến.

Sở Thanh cúp điện thoại xong thì xuống tầng luôn, vừa ra thang máy đã thấy Diêu Vũ Thành đang đùa với con mèo hoang ở ngoài cửa, cô tiến lên hai bước hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Diêu Vũ Thành đứng thẳng dậy, hai mắt đánh giá Sở Thanh từ trên xuống, hỏi: “Thuốc đâu rồi?”

“Hả?” Sở Thanh bị anh ta hỏi đến mơ màng.

“Thuốc đó, tớ lấy về cho lão Trình sắc, đến lúc đó cậu dùng cái túi mà rót thuốc, về thì ném vào tủ lạnh, tránh cho việc ngày nào cậu cũng sắc thuốc.”

“Cậu ra bụi cỏ ở hướng Nam mà chờ nhé…” Sau khi nói xong, Sở Thanh xoay người vào thang máy.

Sau khi lên tầng, cô cầm cây thuốc Đông y ra ban công, mở cửa sổ. Sở Thanh phất phất tay với Diêu Vũ Thành ở dưới tầng, sau đó ném thuốc xuống.

“Buổi tối cậu ta tan làm sẽ đưa cho cậu!” Diêu Vũ Thanh nhặt gói thuốc lên rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Lúc đầu hôm nay cậu ta vốn được nghỉ, vừa rồi bị cuộc điện thoại từ Trình Dịch An đánh thức, mặc áo ngủ khoác thêm chiếc áo lông rồi đi ra luôn. Trình Dịch An này lại rất biết đau lòng cho vợ tương lai, xưa nay sai khiến anh ta mà không buồn đỏ mặt.

Chạng vạng tối, Sở Thanh nhắn tin cho Trình Dịch An, nói mình tự đến bệnh viện lấy thuốc, không cần phiền anh phải đặc biệt đến đây một chuyến. Đầu kia đáp lại một chữ “Được”, thuận tiện nhấn mạnh một chút về vị trí văn phòng của mình.

Mấy ngày nay nhiệt độ đã tăng trở lại, Sở Thanh ra cửa cũng không vui giống như trước kia nữa. Cô đội mũ len đi trên đường, trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Lúc này cô vẫn đang đi trên con đường nhỏ kia, Sở Thanh quen cửa quen nẻo mà đi vào từ đầu hẻm nhỏ, sau đó rẽ trái, rẽ trái, đi thẳng, rẻ phải…

Sắc trời dần dần tối đi, màn sương giăng khắp ngõ ngách. Nơi ngõ nhỏ vốn quạnh quẽ, không có đèn đường, nay lại càng thấy mông lung hơn.

Sở Thanh càng đi càng không chắc chắn, con đường này giống như đề toán hồi nhỏ vậy, hại cô không nhận ra gì cả. Người ta nói trong mắt dân mù đường, một con đường qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đều khác nhau. Còn để Sở Thanh nói thì là, cùng một con đường, sáng sớm và chạng vạng tối cũng là hai con đường khác nhau.

Cô lại đi về phía trước một lúc, không ngờ lại đi vào một ngõ cụt.

Ở cuối hẻm là một gia đình, nhìn một lúc cũng không thấy có người nào. Cánh cửa gỗ cổ xưa bị gió thổi qua mà vang lên tiếng kẽo kẹt, những dây cây thường xuân khô héo vắt trên tường, hòm thư ở góc tường phủ đặc mạng nhện, lại phối hợp với màn đêm giăng mắc đầy sương mù… Sở Thanh rùng mình một cái, hơi run rẩy.

Cô vội vàng quay đầu, đồng thời run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Trình Dịch An. Điện thoại rất mau đã kết nối được, câu đầu tiên Trình Dịch An hỏi cô là, có phải cô lạc đường rồi không.

Sở Thanh đầu tiên sững sờ, sau đó nhỏ giọng hỏi bây giờ anh có bận gì không, có thể đến đón cô được chứ.

“Đứng im tại chỗ đừng nhúc nhích, tôi đến ngay.” Sau khi nói xong, Trình Dịch An cũng không cúp máy, anh sợ Sở Thanh đứng một mình trong ngõ hẻm sẽ sợ.

Sở Thanh ngồi tựa bên tường, đeo tai nghe lên. Tiếng gió thổi qua ngõ hẻm bị những âm thanh của Trình Dịch An thay thế, tiếng cởi áo blouse, tiếng chào hỏi đồng nghiệp, tiếng mở cửa thang máy…

Trình Dịch An vừa ra bệnh viện là bắt đầu chạy đi. Chạng vạng tối, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, anh lo rằng Sở Thanh còn chưa khỏe đã tiếp tục bị cảm lạnh.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ở đầu bên kia, trong lòng Sở Thanh hơi áy náy, cúi đầu không nói lời nào. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng thở hồng hộc mệt mỏi của Trình Dịch An, còn an ủi cô để cô không sợ, rất mau cô đã rơi nước mắt.

Lúc sau Trình Dịch An đi vào ngõ nhỏ, một đường nhìn quanh, mỗi một ngã ba sẽ thăm dò nhìn vào một chút, chỉ sợ Sở Thanh ngồi co lại thành một cục trong góc nhỏ khiến anh để lỡ mất. Năm phút sau, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Sở Thanh đang núp ở bên tường. Hai tay cô ôm đầu, vùi đầu vào đầu gối.

“Ngẩng đầu.” Trình Dịch An đứng cách đấy không xa nhìn chằm chằm cô.

Trong tai Sở Thanh nghe được giọng Trình Dịch An truyền đến, nương theo tiếng hít thở nhẹ nhàng, cô cảm thấy một đợt tê dại từ xương đuôi giòn xốp đến cột sống.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy Trình Dịch An đang đứng tựa bên tường cách đây không xa, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác jacket mỏng tang. Có vẻ là anh ra ngoài gấp nên ngay cả áo lông cũng không kịp cầm theo.

Trình Dịch An chậm rãi lại gần, lúc này mới phát hiện trên mặt Sở Thanh dính đầy nước mắt. Anh bất đắc dĩ cười, khom người kéo cô lên, nói: “Khóc cái gì?”

“Tớ, tớ cứ tưởng là tớ biết…” Sở Thanh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh, mũi càng chua hơn.

Trình Dịch An cười một tiếng, nói: “Cậu tưởng là…”

Cô tưởng là nhiều chuyện rồi, khi đó cho rằng mình có thể phân tích toán học, cuối cùng còn không phải là tự vả sao. Huống chi là chuyện nhận đường, tật xấu từ nhỏ này nào đổi được.

“Xin lỗi…” Sở Thanh cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi với anh.

“Không sao, đi thôi.” Trình Dịch An dẫn cô về bệnh viện, trên đường đi cũng không dạy cô nhận đường nữa, chỉ nói lần sau đi đường lớn là được, mệt thì mệt, càng làm thân thể khỏe mạnh hơn.

Một đường hai người không nói lời nào đến bệnh viện. Lúc Sở Thanh rửa mặt xong đi ra từ nhà vệ sinh, đến cửa phòng làm việc chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của con gái trong đó. Trực giác nói cho cô biết rằng đó là cái cô Lương Dao lần trước kia, trong chốc lát, Sở Thanh đứng im trước cửa không nhúc nhích, cửa phòng làm việc bỗng mở ra.

Trình Dịch An thấy Sở Thanh đi hơn hai mươi phút mà chưa về, sợ cô lạc đường trong bệnh viện, vừa định ra ngoài đi tìm cô, nào ngờ cô lại đang đứng ngay trước cửa ra vào.

“Vào đi.” Từ trước đến nay Trình Dịch An không thích hỏi nhiều, thấy người rồi nên nghiêng người đưa cô vào.

Cửa vừa mở ra, Sở Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lương Dao giữa một đám người. Tuy nói bị một đám bác sĩ y tá vây quanh nhưng ánh mắt của cô ấy từ đầu đến cuối đều quấn trên người Trình Dịch An, chưa từng rời đi.

Trình Dịch cầm đồ trên bàn đưa cho cô, nói rõ cách dùng cho Sở Thanh, còn có thời gian tái khám nữa.

Sở Thanh đáp ứng từng cái một, vẻ ửng hồng trên gương mặt vẫn chưa vơi đi.

“Cậu đợi ở đây nhé, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về.” Trình Dịch An còn phải đi xem qua tình hình bệnh nhân rồi mới có thể tan tầm.

Sở Thanh vốn muốn từ chối, nhưng Trình Dịch An nói xong thì quay đầu đi luôn, cũng không thèm nói thêm với cô.

Ngồi trước bàn làm việc của Trình Dịch An, Sở Thanh tiện tay lật lật báo chí trên bàn anh. Phần lớn đều là tuần san y học gì gì đó, từng chuỗi danh từ chuyên nghiệp cô xem cũng không hiểu. Chỉ là xích lại gần chút hít hà, tựa như một trang đều bốc lên mùi đồ ăn vậy.

“Cô và bác sĩ Trình là bạn học sao?” Sau đó những người bên cạnh Lương Dao giải tán quay về chỗ của mình, đúng lúc chếch đối diện phía Trình Dịch An.

“Ừm.” Sở Thanh hơi nhếch khóe miệng lên.

“Trước kia anh ấy là người thế nào vậy? Giống như giờ, hay là hoạt bát hơn chút?” Hai tay Lương Dao chống cằm, một dáng vẻ đầy hoạt bát của một cô gái nhỏ. Đôi mắt đeo kính áp tròng đường kính lớn thỉnh thoảng còn nháy nháy, Sở Thanh thấy mình kém chút nữa là ch.ảy nước miếng luôn rồi.

“Không khác giờ lắm.” Thời niên thiếu thì nói ít hơn nhiều.

Lương Dao gật đầu, “Hai người chắc nhiều năm chưa gặp rồi nhỉ? Cô vợ trẻ của Đại Diêu thì tôi hay thấy, chỉ chưa từng thấy cô thôi.”

“Ừm, tám năm rồi.”

Hai người câu được câu không mà hàn huyên tầm mười phút, vào lúc Sở Thanh sắp sửa sụp đổ, cuối cùng Trình Dịch An cũng xuất hiện.

Anh vừa vào cửa là bắt đầu cởi áo blouse ra, sau đó vẫy tay với Sở Thanh, ra hiệu cô có thể đi rồi.

Sở Thanh cười với Lương Dao, nói gặp lại sau rồi cầm thuốc chạy ra cửa.

Trình Dịch An vô cùng tự nhiên mà nhận lấy món đồ trong tay cô, còn nhắc cô đội mũ vào.

Đến bãi đỗ xe, Sở Thanh đi thẳng đến ghế sau xe Trình Dịch An. Vừa mới kéo cửa xe ra đã bị Trình Dịch An đóng lại, lạnh như băng mà nói một câu bảo cô ngồi ghế lái phụ rồi quay đầu đi đến ghế lái.

Sở Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống ghế lái phụ, luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Sau khi gặp lại Trình Dịch An rồi, không hiểu sao cô lại hơi sợ sợ anh, không thể chung đụng tự nhiên được như hồi cấp ba. Có thể là trong lòng Sở Thanh luôn nhớ kĩ chuyện mình không lời từ biệt, sợ người này hôm nào đó nhớ đến mà tìm cô tính sổ.

Trên đường đi, Trình Dịch An dặn dò Sở Thanh rất nhiều lần về chuyện uống thuốc đúng giờ. Người đến xem bệnh ở chỗ Trình Dịch Sênh rất nhiều, uống thuốc không đúng hạn cũng rất nhiều. Thời này, thời gian người trẻ tuổi làm việc và nghỉ ngơi rất hỗn loạn, đừng nói đến chuyện uống thuốc đúng giờ, có thể ăn cơm đúng giờ đã là tốt lắm rồi.

Lái xe đến trước cửa chính của tiểu khu, Sở Thanh thu dọn đồ chuẩn bị xuống xe, ai ngờ Trình Dịch An lại trực tiếp lái xe vào cổng, bảo vệ cổng còn cúi đầu chào anh nữa.

“Cậu…” Sở Thanh hơi ngạc nhiên, anh đây là quá thân thiết với Diêu Vũ Thành nên thuận tiện mua luôn chỗ đỗ xe trong tiểu khu này luôn sao?

“Lúc ấy cùng mua phòng chung một chỗ với cậu ta.” Trình Dịch An giải thích nói.

Đây là vào lúc Diêu Vũ Thành vừa kết hôn được nửa tháng, chạy gãy chân đến xem tiểu khu, nói là vị trí và điều kiện không thể chê, Trình Dịch An cũng nhân tiện mua một căn, chỉ là chưa trang hoàng xong.

Anh dừng xe lại, sau đó cùng xuống xe với Sở Thanh, đưa người đến thang máy rồi mới lái xe rời đi. Hiện tại Trình Dịch An còn đang ở nhà, cũng chính là căn nhà mà hôm nay Sở Thanh đến xem bệnh.

Vừa đẩy cửa ra, Trình Dịch An đã thấy rõ ràng Trình Dịch Sênh trong thư phòng qua cửa sổ, anh đẩy cửa sổ ra, coi như chào hỏi với anh cả.

“Ài, gặp cô bé ấy rồi sao?” Trình Dịch Sênh vì vấn đề tình cảm của em trai mà đau nát tâm can. Bình thường lúc này là giờ anh ta rửa mặt, chuẩn bị đọc sách rồi đi ngủ, hôm nay lại nhớ đến thằng em trai đầu du mộc* của mình, buổi chiều cứ thể mà làm vài chén trà xanh để nâng cao tinh thần.

* 榆木脑袋 Cây du là một nhiên liệu gỗ có công dụng khá là rộng, dùng để chế tạo đồ dùng trong nhà, dụng cụ các thứ. Tính chất cứng cỏi, khó mà đốn chặt nên dùng nó để ví von những người có tư tưởng ngoan cố, không chịu “tan băng”, đầu óc chậm chạp.

“Vâng.” Trình Dịch An gật đầu, chuẩn bị về phòng.

“Đứng lại, cái gì gọi là vâng chứ hả?” Trình Dịch Sênh đứng dậy đi về phía cửa sổ, mở toang cánh cửa ra.

Trình Dịch An bất đắc dĩ nhìn người anh đang tịch mịch vì vợ không có nhà, thành thật trả lời: “Gặp rồi ạ, em sắc thuốc xong rồi đưa cho cô ấy.”

“Dùng túi bịt kín lại rồi?” Trình Dịch Sênh có chút không tin nổi, túi sưởi bé heo Peppa trong tay xém bị dọa rơi mất.

“Đúng, em nói với cô ấy cuối tuần đến tái khám nữa.” Trình Dịch An không phát giác ra vẻ mặt dị thường của anh trai mình.

Trình Dịch Sênh tức tối đến độ muốn ném phăng lò than vào đầu thằng nhóc này luôn. Hôm qua anh ta tiếp chiêu cho Trình Dịch An, nói là để cho nó sắc thuốc giúp cho, gia tăng số lần gặp mặt mà tình cảm tăng tiến. Nào ngờ thằng đần này chỉ sắc thuốc một lần cho cả tuần lễ rồi cho người ta cầm về nhà, vô duyên vô cớ lãng phí cơ hội sáu lần gặp nhau.

“Có phải đầu óc mày hồi nhỏ bị ông gõ nhiều quá nên bị hỏng luôn rồi không thế? Mày sắc một lần xong xuôi cho em ấy để làm gì?” Trình Dịch Sênh ném túi sưởi lên ghế, tay phải vỗ khung cửa sổ bùm bụp vang dội, “Mày phải sắc cho em ấy mỗi ngày chứ, ngày nào cũng chăm chăm nhìn em ấy uống, uống xong lại đút cho em ấy mứt quả. Chính thân mày ngày đó cũng biết lừa dì nhỏ ăn mứt hoa quả, sao bây giờ lại không biết đường mà lấy cho con gái nhà người ta hả?”

Trình Dịch Sênh nói xong thì đóng cửa sổ “oành” một tiếng, để lại Trình Dịch An một thân một mình ở trong sân.

Trình Dịch An liế.m môi một cái, cúi đầu nhìn ngón tay bị bỏng do lúc chiều sắc thuốc, cảm thấy lời Trình Dịch Sênh nói cũng khá có lý.

Anh vừa định về phòng thì cửa sổ lại mở ra, Trình Dịch Sênh ném lọ thuốc bỏng ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Mày đứng đây tự mình thương mình có tác dụng gì không? Phải đến chỗ con gái nhà người ta để người ta đau lòng chứ lại!”         


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận