Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi

Chương 33


Khi sư huynh gọi điện, Thẩm Húc mới nhớ ra, triển lãm tranh hôm qua đã bắt đầu. Lần này không phải triển lãm cá nhân của cậu, Thẩm Húc có đi hay không cũng không sao, sư huynh gọi điện là để báo tin vui.

“Tranh của cậu đã bán hết rồi.”

Thẩm Húc hơi ngạc nhiên: “Mới có ngày thứ hai thôi mà?”

“Đúng vậy, ngoài mấy bức tranh đã được đặt trước, những bức lần đầu triển lãm này đều đã được cùng một người mua hết rồi, không phải fan của cậu chứ?”

Thẩm Húc định nói mình không có fan, nhưng lại nhớ đến hôm trước trên đường có người muốn xin chữ ký, không biết có tính là fan không, liền bổ sung: “Nếu có, họ cũng không biết tôi còn vẽ tranh.”

“Ừ.” sư huynh cười một chút: “Chiều nay sẽ ký hợp đồng, cậu có muốn đến gặp ông chủ không?”

Thẩm Húc lần này mang đi triển lãm không ít tranh, trong đó có bốn bức là lần đầu tiên triển lãm, nếu sư huynh có thể dễ dàng đồng ý, giá cả chắc chắn không hề thấp. Một người mua hết nhiều tranh như vậy, hẳn là nhìn thấy triển vọng phát triển của Thẩm Húc, có thể coi là một dạng “báo ân” trong một ý nghĩa nào đó, nói về mặt kinh doanh thì chính là nhà đầu tư. Việc duy trì một mối quan hệ giao tiếp nhất định sẽ có lợi cho lâu dài.

Tuy nhiên, Thẩm Húc không mấy hứng thú. Chiều nay Lục Bạc Ngôn có một buổi thuyết giảng trực tuyến công khai: “Không được, chiều nay có việc.”

Sư huynh không nói thêm gì nữa: “Vậy thì thôi, nếu cậu có bạn bè nào muốn đến xem triển lãm, thì nhanh chóng đến đi, vì sau này những bức tranh đã bán sẽ được thay bằng những bức mới. Những bức tranh còn lại của cậu tôi sẽ không đem ra nữa, giữ lại cho triển lãm cá nhân của cậu.”

“Được.”

Lục Bạc Ngôn không thuyết giảng tại Khoa Y của Bệnh viện Đại học Lan Thành, mà là ở một phòng hội nghị tại một khách sạn, đây là một hoạt động công ích, nói về những bệnh tim mạch phổ biến.

Lẽ ra, những buổi thuyết giảng như thế này không cần đến bác sĩ Lục, nhưng nhờ vào diện mạo của Lục Bạc Ngôn, lớp của anh luôn thu hút rất nhiều lượt xem. Chỉ cần là lớp anh ghi hình, số lượt xem có thể vượt xa những người khác.

Thẩm Húc đến không phải là quá muộn, nhưng hội trường đã khá đông, khi cậu đến thì không còn nhiều chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi ở một góc xa.

Cậu hơi bối rối, vì Lục Bạc Ngôn từng nói lớp học này chủ yếu là phát trực tuyến và sẽ được chiếu trên nhiều nền tảng khác nhau, không có nhiều người tham dự trực tiếp.

Nhìn quanh hội trường ồn ào, người ở đủ mọi lứa tuổi, Thẩm Húc chỉ có thể kết luận rằng đó là nhờ vào sức hút cá nhân của bác sĩ Lục.

Vì đây là một buổi giảng khoa học phổ biến, nội dung không quá phức tạp, Lục Bạc Ngôn giảng rất dễ hiểu, ai chăm chú nghe cũng sẽ hiểu rõ. Thẩm Húc trước kia đã có một ít kiến thức về bệnh tim nhờ vào tình trạng bệnh của mẹ, những căn bệnh mãn tính phổ biến này lại là một phần mù trong kiến thức của cậu. Sau nửa giờ, cậu đã nghe rất chăm chú.

Khi nghỉ giữa giờ, Lục Bạc Ngôn rời khỏi sân khấu, người dẫn chương trình lên thay thế. Thẩm Húc tranh thủ lúc này đi ra ngoài toilet, từ xa cậu nghe thấy tiếng người dẫn chương trình phát qua âm thanh của hội trường: “Mọi người ở đây rất nhiệt tình, sau khi trao đổi với giáo sư Lục, chúng tôi quyết định thêm mười phút vào cuối lớp học để giải đáp câu hỏi, sẽ ngẫu nhiên chọn người, các bạn có thể đặt câu hỏi cho giáo sư Lục.”

Đây là một thay đổi bất ngờ trong chương trình, ngay khi người dẫn chương trình nói xong, Thẩm Húc nhận được tin nhắn từ Lục Bạc Ngôn, nói rằng sẽ kéo dài thêm khoảng mười lăm phút.

Người dẫn chương trình nói mười phút, Lục Bạc Ngôn lại nói mười lăm phút, Thẩm Húc bật cười, có vẻ như bác sĩ Lục cũng nhận thức được mức độ nổi tiếng của mình.

Cuối cùng, phần hỏi đáp quả thật rất náo nhiệt, hầu hết câu hỏi đều rất đơn giản, nghe qua bài giảng trước đó, Thẩm Húc cũng có thể trả lời được. Lục Bạc Ngôn không tỏ ra không kiên nhẫn, câu hỏi nào cũng trả lời, đôi khi còn mở rộng thêm một chút.

Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, Thẩm Húc đột nhiên rất muốn nghe thử Lục Bạc Ngôn giảng bài.

Khi đến lượt một chàng trai tóc dài đặt câu hỏi, cậu ta mạnh dạn hỏi: “Giáo sư Lục có phải là omega không?”

Chàng trai đặt câu hỏi ngồi không xa Thẩm Húc, ngay phía trước một chút. Thẩm Húc có thể ngửi thấy hương tin tức tố của cậu ta, là mùi xoài ngọt ngào, có thể nhìn thấy miếng dán tuyến pheromone trên cổ.

Khác với kiểu Thẩm Húc dùng, cậu trai này dùng loại hình dạng thú cưng dễ thương, Thẩm Húc nhớ lại đã từng thấy ở một cô gái omega ở bàn trước khi còn học cấp hai.

Sau khi trưởng thành, omega phát ra nhiều pheromone hơn rất nhiều so với tuổi dậy thì, miếng dán tuyến pheromone này độ ngăn cản không đến 50%, gần như là công khai tuyên bố: đây là một omega đang chờ được đánh dấu.

Cậu ta cũng có ngoại hình rất nổi bật, một omega như vậy công khai thể hiện tình cảm với một alpha trẻ tuổi tài giỏi, không có gì là không thu hút ánh nhìn của mọi người. Hội trường bỗng chốc trở nên ồn ào.

Lục Bạc Ngôn không thay đổi thái độ, vẫn giữ vẻ ngoài chính trực, không có chút động tĩnh nào đối với sự ồn ào trong hội trường: “Xin lỗi, câu hỏi này không liên quan đến chủ đề hôm nay.”

Chàng trai omega có mùi xoài cười tươi: “Vậy thì sau khi buổi giảng kết thúc, em có thể hỏi riêng không?”

Lần này không đợi Lục Bạc Ngôn trả lời, người dẫn chương trình đã cắt ngang: “Được rồi, được rồi, chúng ta không nên chiếm thời gian hỏi đáp quý giá cho những câu hỏi riêng tư, tiếp theo, mời lên người may mắn tiếp theo…” Anh ta lấy hai tờ giấy từ trong tay và mở ra: “Khán giả may mắn ở vị trí số 13, hàng ghế 19.”

Microphone được chuyền về phía sau, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía sau, cuối cùng tất cả đều tập trung vào một góc nhỏ ban đầu không có gì đặc biệt. Không biết ai đó đã phát hiện ra đèn ở góc đó không sáng, ngay sau khi “bíp” một tiếng, Thẩm Húc xuất hiện dưới ánh đèn.

Một giây trước còn có người hỏi bác sĩ Lục có phải độc thân không, ngay lập tức Thẩm Húc trở thành tâm điểm của cả hội trường. Cậu cảm giác như một mối quan hệ bí mật bị phơi bày.

Thẩm Húc nhìn lên sân khấu, cách mười mấy hàng ghế,  nhìn vào mắt Lục Bạc Ngôn. Có lẽ Lục Bạc Ngôn cũng không ngờ rằng Thẩm Húc lại ở dưới nhìn anh, ngón tay trái của anh bất giác động đậy.

Thẩm Húc không có câu hỏi gì để hỏi, cậu định giống như người được chọn đầu tiên, chọn bỏ qua cơ hội này để nhường lại cho người khác, nhưng Lục Bạc Ngôn đang nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên trong suốt phần hỏi đáp, Lục Bạc Ngôn chủ động lên tiếng. Giọng anh qua microphone có chút không rõ ràng.

“Anh bạn nhỏ, có câu hỏi gì muốn hỏi không?”

Thẩm Húc do dự một chút, nhận micro và hỏi: “Bác sĩ Lục, lần đầu tiên anh làm phẫu thuật là khi nào?”

Câu hỏi này có vẻ là về Lục Bạc Ngôn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, cũng có chút liên quan đến chủ đề. Thẩm Húc nghe thấy người bên cạnh thì thầm: “Ồ, hóa ra cũng có thể hỏi như vậy.”

“Lần đầu tiên tôi lên bàn mổ là khi còn thực tập, lần đầu tiên tôi làm phẫu thuật chính thức là nửa năm sau khi chính thức đi làm.”

Cuộc đối thoại không có gì đặc biệt sau đó, Thẩm Húc trả lại micro, câu hỏi tiếp theo bắt đầu. Cậu không nghe rõ những câu hỏi sau đó, chỉ siết chặt tay cầm micro, chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út nổi bật rõ ràng, chất liệu kim loại như đang nối liền với nhịp tim của người kia, nhưng hôm nay người kia không đeo nhẫn.

Thẩm Húc nhìn lên bục giảng, khẽ gõ tay vào tay vịn.

Cuối cùng, thời gian kết thúc còn muộn hơn so với dự đoán của Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc nhận được tin nhắn từ Lục Bạc Ngôn, nói rằng có thể sẽ muộn hơn, bảo cậu có thể đợi trên xe trước.

Trên bục, Lục Bạc Ngôn đã trả lời xong một vài câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe, anh nhìn đồng hồ và nói với những người còn lại: “Xin lỗi, chồng tôi vẫn đang đợi tôi, nếu còn câu hỏi nào, xin mời đến bệnh viện Triều Vân để tư vấn.”

Hôm nay khi ra ngoài, Thẩm Húc đã nói sẽ đến đón Lục Bạc Ngôn tan ca, khi cậu tìm thấy chiếc xe quen thuộc trong bãi đỗ xe, người đã hứa đến đón lại đang ngồi ở ghế phụ.

Lục Bạc Ngôn mở cửa xe ngồi vào, Thẩm Húc vẫn ngả lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định để ý đến anh.

Lục Bạc Ngôn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Xin lỗi, sáng nay aanh có một ca phẫu thuật, nên đã bỏ nhẫn vào văn phòng.”

Thẩm Húc cuối cùng cũng quay lại, cười nhẹ: “Bác sĩ Lục thật là có trách nhiệm, nếu em còn có ý kiến thì chẳng phải là vô lý sao?”

Lục Bạc Ngôn nghiêm túc trả lời: “Cảm giác chiếm hữu đối với người bạn đời là hợp lý và hợp pháp.”

Thẩm Húc chưa từng nghe ai nói chuyện ghen tuông mà lại đàng hoàng như vậy. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cười: “Vậy bác sĩ Lục này, chiều nay có kế hoạch gì không? Bạn đời của anh muốn chiếm chút thời gian của anh.”

“Không có.”

“Vậy thì đi xem đồ gia dụng nhé?”

Thẩm Húc chọn một trung tâm nội thất lớn, không chỉ bán đồ gia dụng mà còn có một số món đồ nội thất. Vừa vào cửa, Thẩm Húc đã nhìn trúng một chiếc đèn đứng, rồi tiếp theo là rèm cửa cho phòng thay đồ. Cậu chọn xong kiểu dáng thì tiếp tục đi vào trong, để Lục Bạc Ngôn ở lại bàn với nhân viên, trao đổi về địa chỉ và thời gian lắp đặt.

Lục Bạc Ngôn đi tới thì Thẩm Húc đã chọn xong một chiếc đệm lông vũ. Thấy anh đến, Thẩm Húc lại bảo nhân viên đợi một chút.

Cậu hỏi Lục Bạc Ngôn: “Đệm lông vũ, anh ngủ có quen không?”

Nhà Thẩm Húc dùng đệm lông vũ, nó mềm hơn nhiều so với loại bình thường, không phải ai cũng ngủ quen.

“Nhà em dùng loại này sao? Không vấn đề gì.”

Ngoài đệm, còn có các sản phẩm chăn ga gối đệm khác. Trước đây Lục Bạc Ngôn dùng ga giường toàn màu trắng, khiến Thẩm Húc càng thêm sâu sắc hình dung về những định kiến mà mình đã có về bác sĩ.

Thẩm Húc chọn thêm vài bộ chăn ga cotton, thì nhân viên bắt đầu quảng cáo bộ chăn ga bằng lụa: “Mùa hè rồi, lụa sẽ thoải mái hơn cotton.”

Thẩm Húc trước đây đã mua một bộ chăn ga lụa, việc giặt giũ và bảo quản rất cầu kỳ, cậu thẳng thắn: “Quá dễ hư.”

Quả thật là tự tạo thêm phiền phức.

Nhân viên tiếp tục nói: “Nếu không muốn tự giặt, chúng tôi có hợp tác với một tiệm giặt khô. Nếu mua thẻ năm ở đây, sẽ được giảm giá, mỗi tháng có hai lần dịch vụ lấy và giao tại nhà. Tiệm giặt khô có bốn chi nhánh ở Lan Thành, phạm vi dịch vụ là toàn thành phố.”

Thẩm Húc hỏi kỹ hơn về tiệm giặt, thì phát hiện ra đó chính là tiệm giặt mà Lục Bạc Ngôn đã mua thẻ năm. Cậu hơi động lòng, nhân viên không bỏ qua cơ hội tiếp tục nói: “Nếu mua bốn bộ, chúng tôi tặng luôn thẻ giặt khô năm. Sau này gia hạn cũng giảm giá 20%.”

Thẩm Húc nhìn Lục Bạc Ngôn, định hỏi ý kiến anh, vì dù sao ga giường anh dùng toàn là cotton, đổi mới chắc chắn không phải chỉ mình Thẩm Húc dùng, nhưng không biết Lục Bạc Ngôn có hiểu lầm gì không, anh trực tiếp đưa thẻ tín dụng cho nhân viên.

Hầu hết mọi người đều quen với thanh toán qua điện thoại, Lục Bạc Ngôn vẫn sử dụng tiền mặt và thẻ. Sau khi thanh toán, nhân viên đưa lại thẻ ngân hàng cho Thẩm Húc, cậu cầm và xoay nhẹ trong tay, rồi hỏi Lục Bạc Ngôn: “Lương của bác sĩ Lục sắp hết rồi à?”

Đây là thẻ lương từ trường, mọi chi tiêu sinh hoạt của Lục Bạc Ngôn đều qua đây, theo số tiền trước đó thì chắc không còn nhiều, hôm nay tổng cộng chi hết gần bốn vạn, chắc cũng gần hết.

“Ừ.” Lục Bạc Ngôn gật đầu xác nhận, rồi rất bình tĩnh lấy một thẻ khác từ ví và đưa cho Thẩm Húc, nhẹ nhàng nói: “Còn thẻ của bệnh viện.”

Đây là lần thứ hai Lục Bạc Ngôn đưa thẻ cho Thẩm Húc, cậu nhớ lại lần trước anh đưa thẻ với lý do gì, rồi bật cười, nhẹ nhàng bước đến gần anh, dùng ngón trỏ và giữa kẹp một góc thẻ, khẽ chạm vào ngực anh: “Lần này, bác sĩ Lục đã nghĩ ra lý do gì chưa?”

Lục Bạc Ngôn cầm tay cậu, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn một cái: “Không cần lý do, em là chồng của anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận