Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 30: Đánh tới rồi


Trong 10 dặm ngắn ngủi, đám người Triệu Nhan lại đi hết hơn một canh giờ, chờ tới khi họ tới biệt viện đã là giờ Tuất rồi, cũng chính là hơn 8 giờ. Đoạn đường cuối cùng này đặc biệt khó đi, lên dốc cực kỳ nhiều, cho nên về cơ bản đều là đám người Triệu Nhan phải dùng vai để khiêng xe ngựa lên. Tới khi tới biệt viện, Triệu Nhan cảm thấy hai vai mình đau bỏng rát, có lẽ đã bị xước da ra rồi, khắp người từ trên xuống dưới đều giống như bị tan rã, nhưng để giữ phong độ của Quận Vương, Triệu Nhan vẫn cố gắng không có ngã xuống.

Lão Phúc là một người dày dặn kinh nghiệm, sớm đã nhìn thấy Triệu Nhan là đang cố gắng chống đỡ, cho nên vừa tới biệt viện, lão liền cho người dìu Triệu Nhan tới phòng nghỉ ngơi, hơn nữa còn cho người chuẩn bị nước tắm, để hắn ngâm mình nghỉ ngơi một chút. Nhưng Triệu Nhan thực sự là quá mệt mỏi, vừa ngồi xuống trên ghế đã ngủ mất rồi.

– Hí, đau quá!

Trong giấc mơ Triệu Nhan bỗng nhiên cảm thấy vai đau nhức, điều này khiến cho hắn lập tức trợn trừng mắt lên, kết quả là phát hiện ra mình đã nằm trong bồn tắm rồi, cởi bỏ hết quần áo trên người. Tiểu Đậu Nha đứng bên cạnh thùng tắm, đang dùng một chiếc khăn giúp hắn chà vai, ở đó đã sưng đỏ lên, hơn nữa còn bị trớt da, khi chạm vào nước liền cảm thấy bỏng rát.

– Xin lỗi Quận Vương, Tiểu Đậu Nha không cẩn thận đã chạm vào vết thương của người!

Tiểu Đậu Nha liền xin lỗi, trên khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ đau lòng và áy náy.

– Ha ha, không sao, ta đã ngủ bao lâu rồi?

Triệu Nhan cười hỏi.

– Quận Vương chỉ ngủ được một lát, vừa rồi ta và tứ tỷ đi vào thấy Quận Vương ngủ, người đầy bùn đất trên ghế, tứ tỷ liền cùng chúng ta giúp Quận Vương cởi bỏ quần áo đặt vào bồn tắm. Lúc này tỷ ấy đã đi chuẩn bị bữa tối cho Quận Vương rồi!

Tiểu Đậu Nha vừa cẩn thận kỳ lưng cho Triệu Nhan vừa đáp.

– Cái gì?

Triệu Nhan có chút không dám tin vào tai mình.

– Tiểu Đậu Nha, ngươi xác nhận là Tào Dĩnh và ngươi cùng giúp ta cởi quần áo sao?

Tiểu Đậu Nha là thị nữ bên cạnh Triệu Nhan, giúp hắn cời quần áo tắm cũng là rất bình thường. Ban đầu Triệu Nhan vẫn còn có chút e ngại, nhưng bây giờ cũng đã dần quen rồi, chỉ là hôm nay Tào Dĩnh lại giúp hắn cởi bỏ quần áo, điều này khiến cho Triệu Nhan thực sự có chút không dám tin.

– Hì hì, khi đó Quận Vương ngủ quá say, ta căn bản không thể nâng lên được. Mịch Tuyết và đám bà vú liền chuyển đồ từ trên xe vào trong phòng, cho nên chỉ có thể để cho tứ tỷ giúp đỡ. Ta thấy mặt tứ tỷ cũng đã đỏ bừng lên!

Tiểu Đậu Nha mỉm cười tinh nghịch, tiểu nữ thời cổ đại đều trưởng thành rất sớm, cho dù Tiểu Đậu Nha là một tiểu nha đầu đơn giản, nhưng đối với chuyện nam nữ cũng đã mơ hồ biết một ít rồi.

– Toàn thân đều bị cô ấy nhìn thấy hết rồi, vậy ta không phải là thiệt thòi rồi sao?

Triệu Nhan thấp giọng than thở một tiếng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ, với sự chán ghét của Tào Dĩnh đối với mình, và tính cách ngoan cố của nàng, sao có thể giúp Tiểu Đậu Nha cởi quần áo cho mình, chẳng lẽ là nàng đã bị sự cuốn hút của mình chinh phục rồi, thay đổi cách nhìn về mình?

Sự việc chưa được làm rõ thì tạm thời không thèm nghĩ tới nữa, đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của Triệu Nhan, cơ thể mệt mỏi ngâm mình trong bọt nước dưới sự phục vụ của Tiểu Đậu Nha, điều này khiến cho Triệu Nhan cảm thấy toàn thân đều thư thái vô cùng. Chờ tới khi hắn mặc xong quần áo, Mịch Tuyết cũng đã mang cơm tối tới cho hắn, càng khiến cho Triệu Nhan kinh ngạc, cơm tối nay lại khác với trước đây. Mặc dù vẫn là rau cải và đậu phụ, nhưng rau cải và đậu phụ đều là rau xào, mà không phải là rau luộc như trước. Ngoài ra, còn có một đĩa giá đỗ xào và trứng tráng. Mặc dù vẫn không có thức ăn mặn, nhưng so với món ăn trước đây lại vô cùng thịnh soạn.

Triệu Nhan cũng đói bụng rồi, cũng không hỏi món ăn hôm nay vì sao lại khác, bổ nhào lên bàn, chờ tới khi hắn nhét hết bốn đĩa rau và hai bát cơm trắng vào trong bụng mới thấy no. Đây có lẽ là bữa cơm thoải mái nhất của hắn từ sau khi xuyên việt tới Đại Tống.

– Đúng rồi, sao lại không nhìn thấy Tào Dĩnh đâu?

Triệu Nhan liền hỏi Mịch Tuyết đang thu dọn đồ đạc. Trước đây khi hắn ăn cơm, Tào Dĩnh đều ở bên cạnh quan sát hắn ăn xong mói rời đi.

– Bệnh của Vương phi vẫn chưa khỏi, hôm nay lại ngồi trong xe lâu như vậy cũng đã rất mệt rồi, cho nên lúc này đã ngủ rồi!

Mịch Tuyết khẽ đáp lại.

– Cô ấy đang ở đâu? Ta đi xem xem!

Triệu Nhan liền hỏi.

– Chuyện này….

Mịch Tuyết ngẩn người ra, không ngờ bệnh của Tào Dĩnh vẫn chưa hỏi hẳn, bây giờ đều nhờ vào Triệu Nhan điều trị, thân là một đại phu thăm khám bệnh nhân cũng là chuyện rất bình thường, do đó liền đáp:

– Khởi bẩm Quận Vương, Vương phi ở phòng bên cạnh ngài.

Sau khi Triệu Nhan nghe xong liền gật đầu, để cho hai người Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha đi ăn cơm, còn hắn thì tới phòng của Tào Dĩnh. Thị nữ trong phòng nhìn thấy Triệu Nhan đi vào, dù họ cũng biết Vương phi không thích Quận Vương, nhưng lại không dám ngăn cản. Điều này khiến cho Triệu Nhan vô cùng thuận lợi đi vào trong phòng ngủ của Tào Dĩnh.

Chỉ thấy trên giường gấm, Tào Dĩnh đẹp như tiên trên trời, mặc một bộ váy ngủ màu trắng, mái tóc màu đen xõa bên gối, nằm ở đó giống như là một thiên sứ đang ngủ. Mặc dù Triệu Nhan biết rõ đối phương không thích mình, nhưng thấy vẻ đẹp của Tào Dĩnh, trong lòng cũng không khỏi rung động vài phần.

Triệu Nhan cũng không phải là tới thưởng thức người đẹp ngủ, chỉ thấy hắn đã định thần, bước tới bên cạnh giường Tào Dĩnh ngắm nhìn, phát hiện ra đối phương hô hấp bình thường, sắc mặt cũng không có gì khác thường, liền đưa tay ra sờ lên trán Tào Dĩnh. Kết quả là phát hiện ra đối phương không còn sốt nữa. Điều này đã khiến cho Triệu Nhan yên tâm hơn, cuối cùng hắn còn đắp chăn giúp Tào Dĩnh, sau đó mới quay người rời khỏi phòng ngủ. Nhưng khi Triệu Nhan vừa bước ra khỏi phòng Tào Dĩnh, trên mặt liền lộ rõ chút quỷ dị nói:

– Tiểu nha đầu lại giả bộ ngủ với ta, cũng thú vị đó!

Nghe thấy Triệu Nhan đã rời khỏi phòng mình, cuối cùng Tào Dĩnh trên giường cũng đã từ từ mở mắt ra, chỉ thấy nàng đưa tay sờ lên trán mình, lại nhìn xuống cái chăn được đắp lên người, vẻ mặt lộ rõ chút phiền muộn.

Tào Dĩnh cảm thấy vô cùng mơ hồ, Triệu Nhan hiện giờ từ các phương diện đều thể hiện rất tốt. Triệu Nhan trước đây có sự cách biệt một trời một vực, nhưng Tào Dĩnh lại có thành kiến sâu sắc với Triệu Nhan, đặc biệt là chuyện đã xảy ra vào ngày động phòng, càng khiến cho Tào Dĩnh không thể tha thứ cho Triệu Nhan. Điều này khiến cho Tào Dĩnh đối mặt với một Triệu Nhan hoàn toàn mới, cảm thấy vô cùng mơ hồ, không biết mình phải làm thế nào để sống cùng với Triệu Nhan?

Tào Dĩnh nằm trên giường trằn trọc nghiêng người sang bên không ngủ được, Triệu Nhan sát vách vừa mệt vừa buồn ngủ lại ngủ rất ngon lành, chờ tới khi sáng sớm hôm sau liền mở cửa sổ ra xem, phát hiện thấy bên ngoài dù vẫn còn đang mưa, nhưng mưa cũng đã nhỏ đi nhiều. Điều này khiến cho Triệu Nhan có chút yên tâm hơn, sau đó theo thói quen đã được dưỡng thành một tháng, từ từ tập thái cực quyền để rèn luyện sức khỏe.

Bữa sáng hôm nay và tối hôm qua cũng không có gì khác biệt, mặc dù nguyên liệu làm cơm không hề thay đổi, nhưng lại biến thành món xào, cũng phù hợp với khẩu vị của Triệu Nhan, chỉ là Tào Dĩnh vẫn phải viện cớ sinh bệnh không ra ăn sáng. Về việc này Triệu Nhan cũng không có hỏi gì nhiều, dù sao buổi sáng hắn vẫn còn phải tiêm cho Tào Dĩnh, hầu như vẫn phải gặp đối phương.

– Quận Vương, Lã quản gia vừa rồi đã cử người đi, muốn hỏi xem ngài có rảnh không, nếu rảnh Lã quản gia muốn dẫn ngài đi tham quan biệt viện một chút. Ngoài ra trang đầu của trang tử bên ngoài biệt viện cũng muốn cầu kiến Quận Vương?

Tiểu Đậu Nha thấy Triệu Nhan đã ăn xong mới lên tiếng bẩm báo.

– Ha ha, điều này cũng thật đúng dịp, ta cũng vừa muốn tham quan biệt viện này một chút, ngươi để Lão Phúc tới phòng ăn, sau đó để lão dẫn ta đi tham quan một chút. Về phần trang đầu gì đó, chờ có thời gian sẽ gặp cũng không muộn!

Triệu Nhan hứng chí nói. Biệt viện này theo hắn thấy, kỳ thực chính là biệt thự ở quê của mình. Mặc dù Quận Vương phủ trong thành Khai Phong càng thêm hào hoa, nhưng theo Triệu Nhan thấy vẫn là biệt thự ở quê này lại thoải mái nhất.

Tiểu Đậu Nha đáp lại một tiếng, lát sau liền đưa Lão Phúc tới, biệt viện này vốn chính là Lão Phúc đi mua, cho nên lão rất quen với nơi này. Bắt đầu từ trong tòa nhà, dẫn Triệu Nhan tham quan ở biệt viện.

Cả biệt viện nhỏ hơn Quận Vương phủ một chút. Nhưng theo Triệu Nhan thấy, diện tích của biệt viện này không phải là nhỏ, chỉ là trong nhà có cửu sáo viện tử, hắn và Tào Dĩnh chỉ ở một trong số đó, số còn lại đều chia cho bà vú và vài nữ quản sự ở lại. Ngoài ra còn có một hoa viên cực lớn, đình đài lầu các đầm nước đều đầy đủ, chỉ là trong hoa viên không có người tu chỉnh, hiện lên chút hoang vắng.

Diện tích của tiền viện còn lớn hơn trong nhà, ngoài phòng khách và hai phòng bên còn có phòng của nô bộc, nhà bếp, nhà kho…. Có thể nói ở đây hoàn toàn có thể là một nơi cho một đại gia tộc ở.

– Lão Phúc, diện tích của biệt viện này lớn như vậy, hơn nữa viện tử được tu sửa cũng khí thế như vậy, sao ngươi có thể mua được?

Sau khi Triệu Nhan tham quan biệt viện xong, có chút nghi ngờ hỏi Lão Phúc bên cạnh.

– Khởi bẩm Quận Vương, đây vốn là một nơi dưỡng lão của quan viên xây dựng, chỉ là quan viên đó đui mù, đắc tội với quyền quý trong triều, bỗng nhiên bị đày tới Lĩnh Nam làm quan, cả đời không thể quay lại được nữa, cho nên đã bán biệt viện này đi. Tiểu nhân dùng danh nghĩa của Quận Vương, những người muốn mua khác cũng rất thức thời, cuối cùng viện này cũng đã rơi vào tay Quận Vương phủ chúng ta.

Lão Phúc cười nói.

– Rất tốt, chỉ cần không phải lừa gạt mà có được, bổn vương cũng yên tâm rồi!

Triệu Nhan mỉm cười gật đầu nói, chỉ là lời của hắn lại khiến cho Lão Phúc kinh ngạc, há hốc miệng nhìn Triệu Nhan không nói lên lời. Trước đây Quận Vương thích nhất là cướp đoạt bỗng nhiên chuyển tính, điều này khiến cho Lão Phúc vô cùng không thích ứng.

Đúng lúc Triệu Nhan vừa tham quan xong biệt viện, chuẩn bị quay về tiêm cho Tào Dĩnh, bỗng có một người hầu từ bên ngoài biệt viện hoảng hốt chạy vào, thở không ra hơi khởi bẩm với Triệu Nhan:

– Quận…. Quận Vương, đại sự… đại sự không tốt rồi, bên… bên ngoài sắp đánh tới rồi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận