Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 2: Cho ngươi hai canh giờ


“Lão già này không muốn gây chuyện, nhưng các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng!” 

 Phó Vệ lắc bả vai, xương cốt cùng vang lên, như dây cung kéo căng, hất ra bàn tay của người đàn ông vạm vỡ. 

 “Cốt minh?” 

 Người đàn ông kia bịch bịch lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra tơ máu: “Lão già này chính là cao thủ Huyền Vũ cảnh!” 

 Sách cổ ghi lại. 

 Vùng đất này từng xuất hiện thần linh, cho nên mang tên là Chân Linh. 

 Chân Linh đại lục mênh mông rộng lớn, nhân loại đều là đời sau của thần linh, có được huyết thống thần linh. 

 Vô số người tài ba ngược dòng tìm hiểu bí mật của huyết thống thần linh, mở ra con đường tu hành, từng bước có được vốn liếng ngăn cản thiên tai nhân họa. 

 Bước vào võ đạo tu hành chính là bước lên con đường phản tổ, cuối đường sẽ gặp được thần chỉ. 

 Như bốn cảnh của Bể Khổ, mỗi cảnh chia thành chín tầng. 

 Cảnh thứ nhất, Hoàng Vũ, giai đoạn tẩm bổ huyết dịch. 

 Máu có thể tăng cường lực lượng. 

 Đến lúc huyết dịch cuồn cuộn như sông lớn, có thể vỡ bia nứt đá. 

 Bước vào cảnh giới thứ hai của Bể Khổ, Huyền Vũ, máu nuôi gân cốt, thực lực tăng lên ở mức độ lớn, có thể xé xác hổ báo. 

 Lão già què chân trước mắt đã đến cấp độ này. 

 “Khó trách kiên cường như vậy”. 

 Thanh niên áo tím híp mắt, đổ ập xuống từng mũi nhọn lạnh lẽo. 

 Huyền Vũ cảnh, tại Thanh Sơn Thành có dân số chừng trăm vạn người, hoàn toàn có thể được coi là cao thủ, bảo hộ cả tộc. 

 Nhưng. 

 Thế thì đã sao. 

 Thái độ không kiêu ngạo không tự ti của lão ta khiến gã ta vô cùng khó chịu. 

 Tại Thanh Sơn Thành, không có ai dám đối xử với gã ta như vậy. 

 “Cùng tiến lên, bắt giữ lão già này!” 

 Tên đàn ông vạm vỡ kia hiểu tính cách của công tử nhà mình, quát lên một tiếng. 

 Hai mươi người đi ra từ sau lưng thanh niên áo tím, cùng đánh úp về phía lão ta. 

Advertisement
 Toàn bộ bọn họ là tu giả Hoàng Vũ cảnh, ai ai cũng cường tráng vạm vỡ, tiếng huyết dịch lao nhanh hợp thành một mảnh. 

 “Quá đáng!” 

 “Nào có thể bắt nạt một vị trưởng giả như vậy!” 

 Có thực khách dâng trào căm phẫn, muốn đứng lên giúp đỡ, lại bị chủ quán rượu ngăn lại. 

 Chủ quán biết thân phận của thanh niên áo tím. 

 Lỗ m ãng xông lên sẽ chỉ hại Vệ lão. 

 “Tề Vân thiếu gia!” 

 Chủ quán tửu lâu hành lễ với thanh niên áo tím, muốn nói phải trái: “Vệ lão là anh hùng lui xuống từ trên chiến trường, lão ta từng bảo vệ chúng ta!” 

 “Ha ha, nếu không phải sinh ra hèn mọn, ai sẽ đi đến chiến trường chứ”. 

 “Mạng hèn của bọn họ nên bảo vệ những quý tộc như chúng ta”. 

 Tề Vân lườm đám người này, khuôn mặt khinh thường nói: “Ta chính là Thiếu chủ Tề gia, các ngươi còn dám chống đối?” 

 Tề gia! 

 Đám thực khách như bị giội gáo nước lạnh vào mặt. 

 Trong số ngàn quận của Đại Hạ Vũ Triều, Thanh Sơn Thành xem như thành trì cỡ trung, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. 

 Trong đó, lấy tứ đại võ đạo thế gia cầm đầu. 

 Tề gia truyền thừa đã trăm năm. 

Advertisement
 Gia chủ Tề Hùng đạt tới Địa Võ cảnh tầng sáu, ngoài ra còn có hai vị cường giả Địa Võ cảnh tầng bốn trấn thủ, ăn sâu bén rễ tại Thanh Sơn Thành. 

 Cảnh giới thứ ba của Bể Khổ, Địa Vũ. 

 Đến cảnh giới này đã có được mình đồng da sắt, máu nuôi thân thể, đao búa khó thương đến, có thể xưng là ngàn lưỡi dao, Tề gia có ba cường giả như vậy. 

 Một năm trước. 

 Tề gia làm chủ Thành Chủ phủ, trở thành thế gia đứng đầu, quyền thế lồ ng lộng, có thể nói một tay che trời, sức ảnh hưởng lan ra tận thành trì xung quanh. 

 Đắc tội Tề gia. 

 Đừng nói ở Thanh Sơn Thành, khắp Liệt Dương Quận cũng là nửa bước khó đi. 

 Chỉ là. 

 Nỗi sợ hãi trong lòng các thực khách nhanh chóng bị phẫn nộ đánh vỡ. 

 Tuổi tác Phó Vệ đã cao, đùi phải tàn khuyết, một mình không đánh lại được một đám. Lão ta đã bị ép đến góc xó xỉnh, tóc hoa râm lộn xộn, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ Đồng Đồng. 

 “A!” 

 Máu nóng của các thực khách dâng trào, hốc mắt đỏ au. 

 Anh hùng tuổi xế chiều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 

 Không thể giáp sắt bọc xương, kết quả là bị người mình từng bảo vệ hãm hại. 

 “Xưa nay chinh chiến được mấy ai trở về”. 

 “Lão ta còn sống quay về, chứng tỏ lão ta sợ chết. Hai chữ anh hùng chỉ có hư danh”. 

 Người đàn ông vạm vỡ nhe răng cười, tới gần người Phó Vệ. 

 “Đám người khốn nạn các ngươi, không được phép bắt nạt gia gia!” 

 Đồng Đồng giãy giụa khỏi gia gia, dùng thân thể non nớt ngăn cản người đàn ông cường tráng. 

 “Ny Nhi!” 

 Phó Vệ hoảng sợ. 

 Thấy nắm đấm của người kia sắp đổ ập xuống người Đồng Đồng, hai mắt lão ta biến thành màu đen, suýt chút nữa ngất đi. 

 “Mẹ nó, Tề gia thì thế nào!” 

 “Ông mày liều mạng với bọn họ!” 

 Một đám thực khách cuối cùng cũng không nhịn được, chen lấn vọt lên. 

 Bọn họ cũng có con trai con gái. 

 Đóa hoa mạnh mẽ bồng bột không thể cứ thế héo tàn. 

 Vèo! 

 Đúng lúc này, tiếng xé gió đột ngột vang lên. 

 Nắm đấm của tên đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp rơi xuống, thân hình đã bay ngang bảy tám mét, ầm ầm nện lên vách tường, phun ra một đám sương máu. 

 “Cái gì?” 

 Mọi người chăm chú nhìn lại. 

 Tên kia đã chết. 

 Trong lỗ thủng trên đầu có một ly rượu được khảm vào. 

 Chén rượu không hề tổn hại, lại cướp đi tính mạng của người đàn ông vạm vỡ. 

 “Thủ đoạn thật là đáng sợ!” 

 “Là ai!” 

 Tu giả Tề gia vây đánh lão già hoảng sợ lui lại, đưa mắt nhìn, ánh mắt rơi xuống người Sở Ninh. 

 “Biết bao chiến sĩ khẳng khái chịu chết, mới đổi lấy Đại Hạ thái bình”. 

 Sở Ninh bình tĩnh ngồi, khóe môi khẽ nhếch: “Anh linh lưu lại biên quan Đại Hạ, cũng như lão già này lại phải đi bảo vệ cho loại người như các ngươi”. 

 Chuyến đi này, hắn gặp quá nhiều chuyện bất bình. 

 Cách làm của Thiếu chủ Tề gia này khiến nỗi lòng hắn không yên ổn. 

 Xa cách sáu năm, Tề gia Thanh Sơn Thành càng ngày càng coi trời bằng vung. 

 Đừng nói Vệ lão là anh hùng. 

 Dù có là một người già bình thường cũng không nên bị đối xử như vậy. 

 Vừa dứt lời. 

 Sở Ninh đứng dậy, đi về phía một già một trẻ bơ vơ kia. 

 “Đại ca ca, cám ơn ngươi!” 

 Đồng Đồng nhìn Sở Ninh, nước mắt tràn mi. Cô bé rất hiểu chuyện, biết Sở Ninh ra mặt vì ông cháu bọn họ sẽ chọc phải phiền toái rất lớn. 

 “Mẹ nó!” 

 “Lại thêm một tên đi tìm chết, phế đi cho ta!” 

 Tề Vân gào thét. 

 Thân là Thiếu chủ Tề gia, uy thế vô song, gã ta há có thể chịu đựng người khác năm lần bảy lượt khiêu khích. 

 Hơn hai mươi tu giả Tề gia hơi chần chờ, sau đó theo tiếng lao về phía Sở Ninh. 

 “Nhóc, bộ xương già này của ta sống đến bây giờ đã thỏa mãn rồi. Ngươi đi mau, đừng kéo cả ngươi vào!” 

 Phó Vệ giàn giụa nước mặt. 

 Bắt nạt lão ta, lão ta có thể nhịn. 

 Nhưng nghi vấn sự trả giá của lão ta, bôi nhọ tấm lòng yêu nước của lão ta thì không được! 

 Đáng tiếc, huyết khí của lão ta giờ suy yếu, ngay cả những tu giả Hoàng Vũ cảnh này cũng không ứng phó được nữa. 

 “Lão nhân gia, rượu của chúng ta vẫn chưa uống xong”. 

 Sở Ninh mỉm cười, nhìn không chớp mắt. 

 Vù! 

 Gió mạnh thổi quét. 

 Đó là một người đàn ông có tóc mai trắng xóa, thân hình như quỷ mị, như cái bóng của Sở Ninh, đúng lúc này lao ra. 

 Bắc Vương Đại Hạ cao cao tại thượng. 

 Loại vai hề nhảy nhót này không xứng chết dưới tay vương, để hắn ta làm thay. 

 Hắn ta tên “Nhân Đồ”. 

 Là một vị hãn tướng dũng mãnh dưới trướng Bắc Vương. 

 Âm thanh thịch thịch thịch vang vọng. 

 Tu giả Tề gia nhằm về phía Sở Ninh như lá rụng trong mưa gió. 

 Gió ngừng. 

 Mùi máu tươi tràn ngập. 

 Mấy chục cỗ thi thể nằm giữa tửu lâu. 

 Xung quanh tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả thực khách đều há to miệng. 

 Người thanh niên này có lai lịch gì. 

 Mà tùy tùng bên người lại lợi hại như thế. 

 Không một ai nhìn thấy Nhân Đồ ra tay như thế nào, hơn mười vị tu giả Hoàng Vũ cảnh chỉ chớp mắt đã mất mạng toàn bộ. 

 Cho dù là cường giả Địa Võ cảnh cũng không thể mạnh mẽ như vậy đi! 

 “Nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào?” 

 Phó Vệ run sợ hỏi. 

 “Trước mặt ngài, ta chỉ là một hậu bối”. 

 Sở Ninh đỡ lấy Phó Vệ, nắm tay Đồng Đồng, quay lại bàn ngồi xuống, rót rượu cho lão già. 

 Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. 

 Nhân Đồ xách Tề Vân như xách gà, ném tới trước mặt Sở Ninh, lại dùng chân đạp lên gã ta. 

 “Thiếu hiệp, Tề gia thế lớn, chúng ta không thể trêu vào đâu”. 

 Chủ quán tửu lâu tiến lên, cầu xin Sở Ninh nhân nhượng cho khỏi phiền. 

 Một người bên cạnh Tề Vân đã thừa dịp lộn xộn trốn đi, sợ là trở về nhờ giúp đỡ. 

 Thân là thế gia đứng đầu Thanh Sơn Thành, Tề gia xem trọng mặt mũi nhất, tất nhiên sẽ không chịu để yên. 

 Tề Vân thì lòng dạ ác độc. 

 Hôm nay ăn quả đắng ở bên trong tửu lâu, sau chuyện này, chủ quán và những thực khách này nhất định đều sẽ gặp xui xẻo. 

 Sở Ninh bình tĩnh nói: “Nếu Tề gia đã chấp chưởng Thành Chủ phủ, vậy phải tuân theo luật pháp Đại Hạ, bảo hộ bá tánh trong thành, mà không phải ức hiếp kẻ yếu”. 

 Chủ quán nghe vậy thì không khỏi cười khổ. 

 Ở trong mắt vài thế gia, mạng người như cỏ rác. 

 Từ sau khi Tề gia khống chế Thành Chủ phủ, bọn họ vẫn luôn dùng thủ đoạn máu me trấn áp những tiếng nói bất bình, dân chúng Thanh Sơn Thành khổ không thể tả. 

 Chủ quán tùy ý liệt kê việc ác của Tề gia, khiến lông mày Sở Ninh xoắn lại. 

 “Chính xác!” 

 “Ta hành hạ trẻ con đến chết, diệt cả một tộc”. 

 “Ở trong Thanh Sơn Thành này, ta muốn khiến ai chết, người đó không thể sống, đây là quyền thế của Tề gia ta!” 

 Tề Vân gian nan ngóc đầu lên, điên cuồng phá lên cười: “Thằng ch ó đẻ, ngươi dám đụng đến ta sao?” 

 “Chết”. 

 Ánh mắt Nhân Đồ lạnh lẽo, bàn chân đang muốn dùng sức. 

 Tại Bắc Cảnh, Bắc Vương chính là tín ngưỡng. 

 Một thiếu gia ăn chơi dám cả gan quát mắng Bắc Vương. 

 Để Bắc Vương quân nghe được, Thanh Sơn Thành đều phải sụp đổ. 

 “Tề gia rất mạnh?” 

 Sở Ninh ngăn lại Nhân Đồ, ánh mắt liếc nhìn Tề Vân. 

 “Đó là tất nhiên!” 

 “Xem ngươi trẻ tuổi, phụ mẫu hẳn là còn ở đúng không?” 

 Tề Vân cho rằng Sở Ninh sợ, càng thêm trắng trợn không kiêng dè: “Đáng thương loài bò sát, chờ cao thủ Tề gia ta đến, xem bản thiếu tra tấn ngươi thế nào!” 

 “A”. 

 Khóe miệng Nhân Đồ kéo kéo, như nhìn xuống người chết. 

 Bắc Vương tức giận, chắc chắn sẽ thấy máu. 

 Tề Vân này nói nhiều, cố ý đề cập đến uy thế của Tề gia. 

 Đây là đang đẩy Tề gia vào trong hố lửa! 

 Rõ ràng chết một người là có thể lắng xuống cơn giận của vương, hiện tại, e là không được. 

 Bởi vì Tề Vân còn muốn uy hiếp người thân nhất của Bắc Vương! 

 “Xin lỗi, sợ rằng người của Tề gia sẽ không tới được”. 

 Ánh mắt Sở Ninh sâu thẳm, ra hiệu cho Nhân Đồ: “Cho ngươi hai canh giờ, tại Thanh Sơn Thành, Liệt Dương Quận này, ta không muốn nghe thấy hai chữ Tề gia thêm lần nào nữa”. 

 Câu nói ngắn gọn này khiến mọi người trong tửu lâu chấn động đến đầu váng mắt hoa. 

 Nghe ý của Sở Ninh, là muốn nhổ tận gốc Tề gia? 

 Tại Liệt Dương Quận, cả tộc này là tầng lớp thượng lưu, như một gốc đại thụ to lớn. 

 Căn cơ tại Thanh Sơn Thành, các thành trì xung quanh cũng có sản nghiệp. 

 Bao nhiêu người muốn rung chuyển mà không thể làm được. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận