Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 261: Trúc Trì Luận Đạo!


Sở Ninh mở chiếc hộp ngọc, tức thì một nguồn khí tức đồi dào tràn về phía trước. Chỉ cần hít một hơi nhẹ, toàn thân hẳn đã cảm thấy khoan khoái, tám luồng hồng quang bản lên cao.

“Đan dược này thật khiến người ta kinh ngạc!” Sở, Ninh kinh hãi nói.

Lúc còn ở Siêu Phàm cảnh, hẳn đã từng dùng Đại Nguyên Đan của Sở tộc, nhưng nói vẽ dao động linh khí thì kém xa đan dược trước mắt,

Sở Ninh nhìn kỹ, tám viên linh đan to bằng quả long nhãn nằm trong hộp ngọc, tỏa ra những đường đan vân.

“Chị dâu nói đây là ‘Triêu Khí Hoá Khiếu Đan, có thể tăng cường sinh mệnh triêu khí của cường giả Động Thiên. Phần lớn trong số những châu báu gửi đến Thuật Các Đại Hạ đều đã được dung nhập trong tám viên linh đan này.”

“Đan dược này khá đặc biệt, hiện tại ca ca mới chỉ nhìn thấy đan dược còn non mà thôi.”

“Sau khi nuốt vào cơ thể, dùng huyết khí để ủ dưỡng, mới thực sự trở thành đan hoàn chỉnh, rồi tiến hành luyện hóa.” Sở Dao giải thích.

“Thật kỳ lạ như vậy sao?”

Sở Ninh bày ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Trên con đường tu luyện thuật pháp cũng có vô số bí ẩn.

Ở tuổi của Tân Hoa Ngữ mà có thể luyện chế ra linh đan như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Linh đan cần được ủ dưỡng băng huyết khí của tu giả mới hoàn chỉnh, đây là điều hẳn chưa từng nghe qua.

“Tại sao nàng ấy không tự tay đem đan dược đến?” Sở Ninh hỏi.

“Chị dâu vẫn phải chủ trì Thuật Các Đại Hạ, luyện chế càng nhiều Thoát Phàm Đan càng tốt” Sở Dao liếc nhìn đầy thương cảm.

Ngay cả nàng ấy cũng không thể nhìn nổi sự vất và của Tân Hoa Ngữ.

Tất cả là vì Sở Ninh muốn tham gia Trúc Trì Luận Đạo.

Sở Ninh cười khổ. 

Hắn không thể nói rằng có lẽ trong chuyến đi này sẽ tìm ra tung tích của ông nội.

Trước khi làm sáng tỏ những việc của Sở tộc, hắn vẫn chưa muốn cho người nhà biết.

“Ca ca cứ đi đi, nếu mà làm chị dâu kiệt sức thì đừng trách ta báo cho cha mẹ”

Sở Dao bước đi nhẹ nhàng ra ngoài.

“Hoa Ngữ!

Sở Ninh hít một hơi thật sâu, rồi lấy ra tám viên Triệu Khí Hoá Khiếu Đan, nuốt từng viên một vào.

Linh đan vào cơ thể, ban đầu chỉ nằm im lìm.

Giây lát sau.

Xì xì xì!

Thân thể Sở Ninh run lên, máu huyết cuồn cuộn chảy về phía tám viên linh đan, khiến gương mặt hắn tái nhợt trong giây lát

Sở Ninh tập trung tỉnh thần.

Ngay lập tức nhận ra tám viên linh đan đang hút lấy huyết khí của mình, khiến đan thể từ từ lớn dần lên. 

“Chúng đang dùng huyết khí của ta để ủ dưỡng đan non à?” Sở Ninh hiểu ra.

Khi linh đan hoàn toàn thành hình, lúc đó hắn mới có thể luyện hóa chúng.

Mặc dù quá trình này diễn ra lặng lẽ như mưa phùn, nhưng vẫn khiến huyết khí của hắn suy giảm

Lúc này, Sở Ninh khoanh chân ngồi xuống, lấy linh thạch ra.

Vù!

Trong phút chốc, trời đất tỏa sáng rực rỡ, năm cửa Động Thiên trong bụng Sở Ninh hiện ra, phản chiếu trực tiếp lên hư không, khí thế hùng vĩ khiến cả Đại Kim cũng tru lên một tiếng, phải lùi ra xa.

Đây là Động Thiên tách khỏi cơ thể!

Năm cửa Động Thiên của Sở Ninh đã đạt tới một trăm hai mươi vòng.

Thân thể Động Thiên cũng được bao phủ bởi hơn một trăm vòng thần hoàn.

“Trong một tháng trở về này, ta đã tiêu hao hơn một vạn viên linh thạch.”

“Không lâu nữa, trong số các hùng chủ Động, Thiên đơn khẩu, ta có thể tự xưng là vô địch rồi.” Ánh mắt Sở Ninh long lanh.

Trên đại lục Chân Linh, giới hạn của một Động Thiên là một ngàn đường vân.

Hiện tại nếu tính cả Động Thiên thân thể, số vân của Sở Ninh đã vượt qua bảy trăm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận