Sở Ninh thốt ra chữ giết khiến đệ tử Liệt Dương Tông kinh hồn khiếp đảm.
Bọn họ hoảng hốt.
Bọn họ như thấy được tư thế oai vệ của người anh hùng ngập khắp tông môn.
Không một ai nghi ngờ Sở Ninh dám giết người.
Nhưng mà người thanh niên này sao lại dám làm vậy với Phạm Huyền Cơ ở Siêu Phàm cảnh.
“Sở Ninh, ngươi quyết ý muốn đối địch với bổn tọa sao?”
Sắc mặt Phạm Huyền Cơ hơi u tối, cả người phát sáng.
Rầm.
Sở Ninh dùng tiếng bước chân đáp lại, tiếng giậm chân như dẫm nát lòng người.
Áo trắng của hắn phất phơ, đi thẳng tới Lữ Tinh Thần.
“Tông chủ!”
“Tính tình người này ác độc, sau này ắt sẽ trở thành kẻ địch lớn của Liệt Dương Tông, giờ phải giết hắn!”
Vẻ mặt Lữ Tinh Thần trông rất khoái trá.
Sở Ninh là đồ không biết điều, dám đối đầu với Phạm Huyền Cơ như vậy thì chết đến nơi rồi.
Cuối cùng vẫn là hắn ta chiến thắng.
Nhưng mà, ngay sau đó, Lữ Tinh Thần kinh hoảng.
Phạm Huyền Cơ đang tối sầm mặt mũi nhưng lại thu chân nguyên vào, rồi đứng sang một bên.
“Tông chủ…”
Lữ Tinh Thần sợ hãi.
Phạm Huyền Cơ đang sợ Sở Ninh sao?
“Sáu năm trước, ngươi dùng một ly rượu độc để phá hủy huyết thống thần linh của ta, phá hủy cả tương lai của ta, giờ hãy nhận lấy một chưởng này đi!”
Sở Ninh vẫn bình tĩnh, tung một chưởng về phía Lữ Tinh Thần.
Một chưởng này trông rất bình thường, trong mắt bình thường nó như bão tuyết, không thể nào trốn được.
Phụt!
Bụng Lữ Tinh Thần trúng chiêu, hộc máu, ngã xuống đất, không biết có bao nhiêu khúc xương đã gãy.
“Sở Ninh, ta sai rồi, buông tha cho ta…”
Hắn ta sợ run người, chật vật đứng dậy, liên tục cầu xin Sở Ninh tha tội.
Đường đường là thiếu tông chủ Liệt Dương Tông, thế nhưng giờ lại như chó nhà có tang.
Lòng tự trọng và giới hạn nào quan trọng bằng tính mạng chứ.
“Tha cho ngươi à?”
Sở Ninh bước tới, từ trên cao nhìn xuống: “Khi hai lão chó của Liệt Dương Tông kia đánh phụ thân ta”.
“Khi Lữ Thạch bức ép muội muội ta, ức hiếp mẫu thân ta, có khi nào bọn họ từng nghĩ buông tha Sở gia!”
Dứt lời, Sở Ninh nén giận nhấc chân đạp mạnh.
Ầm!