Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 37:  Xôn xao! 


Minh Vương quân. 

 Trong đất phong của Bắc Vương, lại dám giơ kiếm với Bắc Vương. 

 Chỉ dựa vào điểm này đã đáng chết rồi, chưa kể Bắc Vương đã bày tỏ thái độ của mình. 

 Xôn xao! 

 Chỉ một thoáng, một luồng khí bay ra khỏi cơ thể của Nhân Đồ. 

 Đó là nội lực được sinh ra bởi huyết khí thịnh vượng, khiến Nhân Đồ nâng tay nhấc chân đều có thêm hàng ngàn cân sức lực. 

 Giữa những tiếng bùm bùm xen lẫn lưỡi kiếm tàn bạo. 

 Chỉ trong vòng mấy lần hít thở. 

 Nhân Đồ giống như lê đình tảo huyệt, hàng ngàn Minh Vương quân đều ngã xuống đất, máu chảy khắp mặt đất, mọi người nhìn thấy đều rùng mình. 

 Trước sơn môn của Liệt Dương Tông, phát động chiến tranh, g iết chết Minh Vương quân. 

 Vị này của Sở gia đang tát vào mặt Minh Vương, thật là to gan! 

 Có một sự yên lặng trong chớp mắt. 

 Bên trong Liệt Dương Tông tỏa ra luồng sáng lạnh lẽo, có rất nhiều Minh Vương quân nghe được tin nên chạy tới. 

 Đích thân Tiểu Minh Vương đi tới Liệt Dương Tông, còn có hai vạn Minh Vương quân đi theo. 

 Tay áo Sở Ninh tung bay, không hề dừng lại một giây nào, hắn dẫn người Sở gia tiến vào sơn môn. 

 Nhân Đồ nhếch miệng cười. 

 Hôm nay, hắn ta muốn thay mặt Bắc Vương lật đổ Minh Vương quân! 

 “Sở Ninh được mời đến đây. Nếu ngài ấy muốn dẫn theo tộc nhân của mình đến xem lễ thì cứ để ngài ấy đi đi”. 

 Vào khoảnh khắc giương cung bạt kiếm, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ xa. 

 Đây là giọng nói của Dư Vi. 

 “Tiểu Minh Vương phi, phong thái kinh người!” 

 Thấy Minh Vương quân lĩnh mệnh rút lui, đám người trước sơn môn xôn xao nghị luận. 

 “Sở Ninh, không đơn giản…” 

 Đưa mắt nhìn bóng lưng Sở Ninh, Phạm Huyền Cơ khẽ nhíu mày, trong lòng càng ngày càng bất an. 

 Mười ngày trước. 

 Ông ta cũng từng chứng kiến khoảnh khắc Nhân Đồ ra tay. 

 Lần này đứng quan sát. 

 Thân thể của Nhân Đồ cường tráng, nội tức mạnh mẽ, tệ lắm cũng thuộc tu vi Vũ tầng tám. 

 Cường giả như vậy lại cam t@m hộ vệ cho Sở Ninh. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận