Hồi đó, sau khi tốt nghiệp sơ trung, trong bữa tiệc chia tay, không chịu nổi sự kích động của bạn bè, uống vài chai bia. Cậu đã ngủ cả một buổi chiều trong phòng KTV, tỉnh dậy với cơn đau đầu như muốn nổ tung, từ đó về sau không bao giờ động đến rượu nữa.
Ngay cả vào tối hôm đội giành chiến thắng trong trận đấu loại trực tiếp mùa xuân, Hoàng Dư Dương cũng chỉ uống Coca, không ngờ giờ đây chỉ mới thắng được một trận đấu bình thường, trong lúc ăn mừng lại mất kiểm soát, say đến mức không nhận thức được gì nữa.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Dư Dương vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Cậu ngồi dậy, cảm thấy lưng lạnh toát, một lúc sau mới nhận ra tối hôm qua mình tắm xong nhưng không mặc đồ ngủ, mà chỉ trực tiếp lên giường luôn.
Mặc dù đã uống say, nhưng ký ức của cậu vẫn còn, cậu nhớ rằng Vinh Tắc đã kéo cậu về phòng, vẫn luôn ở lại trong phòng cậu để chăm sóc, cuối cùng còn mệt mỏi mà ngồi dựa vào ghế, ngủ quên mất.
Hoàng Dư Dương quay lại giường, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Ấn Lạc gửi cho cậu sau khi livestream tối qua, có lẽ là sau khi kết thúc buổi phát sóng, mới nhớ ra quan tâm cậu, gửi cho cậu một tin nhắn: “Nhóc rác rưởi còn sống không? Nôn chưa?”
Hoàng Dư Dương trong lòng cảm thán, các đồng đội khác đều không phải là người, chỉ có Vinh Tắc là đối xử tốt với cậu nhất, liền trả lời Ấn Lạc: “Ban đầu không nôn, khó chịu vô cùng, phải vào phòng xem livestream của đồng đội mới nôn ra được, cảm ơn nhé.”
Gửi xong tin nhắn, Hoàng Dư Dương lê bước kéo thân thể mệt mỏi vào phòng tắm rửa mặt, quay lại thì thấy Ấn Lạc đã mắng cậu vài câu, sau đó chuyển chủ đề: “Tối nay livestream đi, cùng tôi xếp đội nhé, làm chút hiệu ứng.”
“Hai người xếp đội đôi mà chậm rãi* như vậy,” Hoàng Dư Dương trả lời, “Vẫn là hỗ trợ số một của IPFL tốt nhất, vừa cứu tôi kịp thời, lại còn nói chuyện dễ nghe nữa.”
(*)Câu này mô tả tình trạng đội hình của hai người chơi có hai vị trí “sát thương” (output), nhưng lại chơi chậm, không hiệu quả trong việc giao tranh, khiến trận đấu diễn ra không nhanh chóng và làm giảm tốc độ.
Ấn Lạc gửi cho cậu một biểu tượng mặt nôn mửa.
Sáng nay đến căn cứ, huấn luyện viên gọi các tuyển thủ lên, tổ chức một cuộc họp dài.
Huấn luyện viên đã cùng các tuyển thủ xem lại nhanh chóng trận đấu tối qua với WBG, sau đó nhanh chóng xem qua video hai trận đấu gần nhất của đối thủ sắp tới, chiến đội XPG, để thảo luận về việc cấm chọn tướng và chiến thuật.
Kể từ khi mùa giải mùa hè bắt đầu, chiến đội XPG đã thắng liên tiếp hai trận. Mặc dù đối thủ không phải là những đội đặc biệt mạnh, nhưng sức mạnh của XPG thật sự đã cải thiện, điều này cũng có thể cảm nhận được qua hai trận đấu huấn luyện với FA.
Hơn nữa, năm nay XPG có lợi thế sân nhà của riêng mình, các tuyển thủ của FA sẽ phải bay đến thành phố G vào tối ngày kia, vì vậy thời gian chuẩn bị cho mọi người không nhiều.
Hai tuyển thủ Hàn Quốc mới gia nhập chiến đội XPG, một người chơi vị trí xạ thủ và một người chơi vị trí tanker, cả hai đều rất giỏi trong việc tấn công và vòng ra sau ở các bản đồ phức tạp trong khu vực trung tâm.
Tuyển thủ xạ thủ có độ chính xác rất cao, nhưng theo Hoàng Dư Dương, hắn ta có vấn đề về cách di chuyển, chỉ là vì thường xuyên vòng ra sau, nên thời gian để lộ điểm yếu không nhiều.
Hoàng Dư Dương đề nghị cấm một vị trí dành cho tướng sát thương Montgomery: “Montgomery có tầm bắn xa nhất vi súng nguyên bản, rất thích hợp để vòng ra sau, cấm hắn ta sẽ hạn chế khoảng cách mà hắn có thể vòng ra sau. Tôi đã xem video hắn thi đấu ở Hàn Quốc, nếu đối đầu với tôi, hắn ta chắc chắn sẽ chọn Montgomery đầu tiên.”
“Chứ không phải cậu cũng rất thích dùng Montgomery sao?” Ấn Lạc ngồi ở trên ghế sofa trong phòng họp, hơi nhíu mày hỏi cậu.
Hoàng Dư Dương cười một cái: “Tôi không sao đâu.”
Sau khi ăn xong, bọn họ cùng đội hai tập luyện chiến thuật suốt cả buổi chiều, buổi tối thì tham gia một trận đấu tập với đội VO.
VO là một đội khá đặc biệt trong giải đấu, tiến vào giải trước FA hai năm. Do cũng là đội đầu tư lớn mỗi năm nhưng ít khi thu lại được kết quả, bọn họ thường bị mang ra so sánh với FA. VO không có những tuyển thủ nổi bật như Vinh Tắc, cũng không có sự thăng trầm như FA, vì vậy không được chú ý nhiều.
Tuy nhiên, mùa giải này, VO có màn trình diễn trên sân đấu tốt hơn rất nhiều so với trước đây, bọn họ đã lọt vào top 4 vòng play-off mùa xuân, đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay.
Đội VO mới này chơi tiết tấu chậm, có độ bền tốt, thích kéo dài trận đấu và hoạt động từ từ. Trận đấu tập kéo dài hai tiếng đồng hồ, chỉ chơi được ba ván, dài đến mức như thể đã trôi qua bốn tiếng. Khi kết thúc, mọi người trong phòng huấn luyện đều thở phào nhẹ nhõm.
Vinh Tắc tối nay hình như có việc gia đình, sau khi trận đấu tập kết thúc thì anh liền đi ra ngoài.
Hoàng Dư Dương ngồi một lúc, định ra ngoài hút một điếu thuốc, khi vừa đứng dậy, Ấn Lạc ở phía sau gọi cậu: “Lát nữa nhớ về theo đúng hẹn để xếp đội đôi với tôi.”
Trong căn cứ cấm hút thuốc, cũng không có phòng hút riêng, Hoàng Dư Dương đành ra ban công tầng hai, vừa châm thuốc, thì Phàn Vũ Trạch cũng mở cửa bước vào.
“Anh Dương, cho tôi bật lửa với.” Phàn Vũ Trạch ngậm điếu thuốc, tiến lại gần Hoàng Dư Dương.
Hoàng Dư Dương giúp hắn châm thuốc, hai người đứng lặng lẽ dưới làn gió đêm, hút thuốc. Ban công tầng hai hướng về phía Đông, bị một cây bách che khuất tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn ở đối diện biệt thự.
Ánh sáng của điếu thuốc lập lòe trong bóng tối, Hoàng Dư Dương hút vài hơi, bất ngờ nghe Phàn Vũ Trạch lên tiếng: “Dư Dương, mấy hôm nay cậu và Vinh Tắc quan hệ có vẻ khá tốt nhỉ?”
“Không phải lúc nào cũng vậy sao?” Hoàng Dư Dương cười cười, “Sao thế?”
“Chẳng có gì,” Phàn Vũ Trạch lầm bầm, “… Kỳ lạ thật, mấy tháng buồn bã giờ lại đột ngột thắng trận.”
“Tôi và ba chữ D trước đây cũng thua trận ở TYG, thắng thua là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng thua ở FA thì lại bị trách.” Hắn một tay kẹp điếu thuốc, tay kia nghịch cái dây chuyền trên cổ, phát ra những tiếng kim loại va vào nhau rất nhẹ. “Cậu nói tôi và ba chữ D, dù sao cũng không thể nói là tệ được, ở TYG chúng tôi cũng là những tay chơi cứng, nhưng về FA dù cố gắng thế nào cũng không chơi được. Giết được người mà đồng đội còn không biết ở đâu, cứ thua một trận là cảm giác như cả đội mất hết tinh thần, như thể chết rồi.”
“Sau khi cậu đến, tôi cảm thấy Vinh Tắc cũng thay đổi.” Phàn Vũ Trạch nói, “Anh ấy vui hơn rồi. Thật ra, tôi và ba chữ D thật sự không ngờ đâu. Chúng tôi cứ tưởng anh ấy ghét cậu lắm.”
Hoàng Dư Dương dập điếu thuốc vào gạt tàn thuốc gắn trên ban công, hơi ngạc nhiên quay lại nhìn Phàn Vũ Trạch: “Vì sao vậy?”
“… Không dễ nói,” Phàn Vũ Trạch như có chút do dự, ngừng một lát rồi lại hút thêm một hơi thuốc, mới tiếp lời: “Vào kỳ nghỉ xuân, anh ấy suốt ngày ở căn cứ xem video livestream của cậu và Tào Hà Trù. Nếu không, cậu nghĩ tại sao bọn tôi lại thuộc lòng những câu thoại của cậu như vậy?”
“A?” Hoàng Dư Dương ngẩn ra.
Phàn Vũ Trạch cũng hút hết điếu thuốc, có vẻ hơi hối hận, lại nói: “Thôi bỏ đi, cậu coi như tôi chưa nói gì, giờ tôi nói mấy câu này, nghe giống như đang gây chia rẽ vậy.”
“Tôi đã nghe rồi,” Hoàng Dư Dương rất muốn mắng hắn, “Không muốn nói thì đừng nói mấy câu hàm hồ như vậy.”
“Dù sao giờ mọi thứ cũng tốt lên rồi, cứ để mọi chuyện trôi theo gió đi đi,” Phàn Vũ Trạch vung vung tay, “Vinh Tắc cũng rất thích cậu, tôi thấy anh ấy giờ không thể rời cậu được nữa rồi.”
Hoàng Dư Dương vẫn không nhịn được mà mắng hắn một câu: “Đừng nói những lời ghê tởm như vậy.”
“Ghê tởm chỗ nào,” Phàn Vũ Trạch quay đầu nhìn Hoàng Dư Dương, ánh mắt hắn rất thật lòng, không phải đang đùa cợt. “Rời xa cậu là rời xa chiến thắng, cậu đâu biết anh ấy muốn chiến thắng đến mức nào.”
“Tất nhiên tôi cũng muốn thắng,” hắn lại nhìn ra ngoài ban công, “Mỗi trận đấu đều muốn chơi suôn sẻ như trận hôm qua.”
Hoàng Dư Dương nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng có chút khó chịu, muốn phản bác nhưng lại không nghĩ ra lời nào, lại có một cơn gió thổi qua. Phàn Vũ Trạch rụt cổ lại, nói: “Lạnh quá, vào trong thôi.” Hai người liền không tiếp tục câu chuyện nữa.
Trở về phòng huấn luyện, Hoàng Dư Dương vẫn còn đang nghĩ về những lời Phàn Vũ Trạch đã nói, thì thấy Ấn Lạc lặng lẽ gửi cho cậu lời mời xếp đội đôi, cậu liền nhấn đồng ý.
Hai người bắt đầu tìm trận, Hoàng Dư Dương tiện tay mở phòng livestream của Ấn Lạc, phát hiện hướng gió của bình luận đã thay đổi hoàn toàn, gần như tất cả đều là những câu như【 Các anh em thật thần thánh】,【 Streamer hôm nay lên rank cao】, v.v., những lời khen ngợi hài hòa.
Mới trận đầu tiên đã phải xếp hàng hơn mười phút, đối phương có ba tuyển thủ chuyên nghiệp, trong khi hỗ trợ và vị trí tank của đội mình đều có trình độ không cao. Hoàng Dư Dương không hiểu sao lại hơi có chút thất thần, trong lúc bắt đầu trận đấu, cậu đã không chú ý, bị đối phương hạ gục hai lần, còn vô tình nhảy xuống vách đá của Tháp Đá khổng Lồ tự sát.
“Hoàng Dư Dương, cậu đang làm gì vậy,” Ấn Lạc trong voice chat mắng, “Mộng du à? Hay là đang yêu đương?”
“Biến đi.” Hoàng Dư Dương lấy lại tinh thần, cùng với Ấn Lạc tập trung tấn công, tiêu diệt vị trí tanker của đối phương đang ép vào.
Sau đó, Hoàng Dư Dương không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, mà tập trung vào trận đấu. Tuy nhiên, đội của họ chỉ có sát thương mà không có hậu vệ hàng sau, dù giết hết đối thủ nhưng lại không thể giữ được cứ điểm, cuối cùng vẫn thua.
Trong phòng livestream của Ấn Lạc, bình luận đầy rẫy những câu như【Ngồi tù】,【Chuyến đi xuống rank】,【Streamer, ngay cả Hoàng Dư Dương cũng không kéo nổi cậu】.
Hoàng Dư Dương vừa định tắt bình luận, thì đột nhiên nhìn thấy FA_ZRONG gửi cho Ấn Lạc một chiếc xe thể thao Starry Night (Sao trời), hiệu ứng che phủ cả màn hình.
Sau đó lại gửi thêm một chiếc, rồi lại một chiếc, gửi tổng cộng năm chiếc mới dừng lại.
Ấn Lạc cũng ngây người, một lúc lâu mới nói: “Cảm ơn anh Vinh đã gửi xe thể thao Starry Night! Anh Vinh thật là rộng rãi, thật hào phóng! Anh Vinh có khí chất, cảm ơn anh Vinh! Cảm ơn!”
“Hoàng Dư Dương, Hoàng Dư Dương,” Ấn Lạc còn gọi thêm tên cậu, “Nhanh lên, cùng cảm ơn anh Vinh đi.”
“A,” Hoàng Dư Dương ngẩn người một chút, rồi mới nói: “Ồ, cái đó, cảm ơn anh Vinh.”
“Cảm ơn anh Vinh đã gửi xe thể thao Starry Night!” Ấn Lạc sửa lại đúng cho cậu.
Hoàng Dư Dương nhìn màn hình điện thoại đầy bình luận【 Ba Vinh thật là hồ đồ】, rồi lặp lại lời Ấn Lạc: “Cảm ơn anh Vinh đã gửi xe thể thao Starry Night.”
“Cậu làm streamer thế này thì không ổn đâu,” Ấn Lạc đánh giá cậu, “Không có chút nhiệt huyết nào cả, chắc chắn phòng livestream sẽ vắng tanh.”
Hoàng Dư Dương vẫn duỗi tay tắt bình luận, lạnh lùng nói với Ấn Lạc: “Quên rồi à? Trong kỳ nghỉ giải lao, buổi livestream đầu tiên của tôi còn hot hơn cậu nhiều đấy.”
Họ lại xếp trận một lần nữa, đối thủ vẫn là những tuyển thủ Hàn Quốc như trận trước. Trận này, Hoàng Dư Dương chơi cực kỳ nghiêm túc, tập trung cao độ, tắt mic và đi săn hết đối thủ, khiến đối phương không thể tập hợp đội hình cho một pha giao tranh, cậu mạnh mẽ dẫn dắt đội nhà chiếm hết cứ điểm.
Khi trận đấu kết thúc, Ấn Lạc ngượng ngùng một lúc, nói với Hoàng Dư Dương: “Anh Dương, dẫn em lên rank cũng không cần phải căng như vậy.”
Hoàng Dư Dương cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua một chút, phát hiện Vinh Tắc đã gửi cho cậu một tin nhắn, chỉ có một câu: “Không cần cảm ơn.”
Hoàng Dư Dương ngẩn người một chút, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, đột nhiên nhớ lại lời Phàn Vũ Trạch nói: “Vinh Tắc không thể rời khỏi cậu”, “Rời khỏi cậu là rời khỏi chiến thắng”, không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy không thoải mái.
Sau một lúc suy nghĩ, Hoàng Dư Dương dùng giọng điệu bình thường như khi nhắn tin với người khác, không mấy lịch sự hỏi Vinh Tắc: “Anh đi đâu rồi?”
“Đi ăn cơm với chị của tôi.” Vinh Tắc trả lời.
Hoàng Dư Dương định nhắn “Ăn cơm mà còn xem livestream”, nhưng sau đó lại xoá đi, thay bằng “Ăn có ngon không?”
Vinh Tắc trả lời “Cũng ổn”, rồi đột nhiên gửi một đoạn âm thanh đến, Hoàng Dư Dương mở ra nghe, phát hiện đó là tiếng của một cậu bé đang nói gì đó líu ríu.
Cậu vừa nghe xong đoạn âm thanh đã bị Vinh Tắc thu hồi, Vinh Tắc nhắn lại: “Điện thoại bị thằng cháu tôi giành mất.”
Vinh Tắc ở nhà chị gái, cháu trai nhỏ của anh đang học lớp hai, rất thích IPF, suốt ngày quấn lấy Vinh Tắc hỏi đủ thứ, rồi mở livestream của Ấn Lạc xem. Vinh Tắc cũng xem một chút, thấy Hoàng Dư Dương và Ấn Lạc đang xếp đội đôi, liền gửi mấy món quà.
Cháu trai nhỏ rất nghịch ngợm, nhanh nhẹn, chạy qua giành lấy điện thoại của Vinh Tắc, rồi nói vào mic gửi một tràng thoại cho Hoàng Dư Dương.
Sau khi Vinh Tắc thu hồi lại tin nhắn và giải thích, Hoàng Dư Dương trả lời anh: “Nhà anh thật náo nhiệt.”
Do trải qua bài học thời thơ ấu, Vinh Tắc chưa bao giờ kết giao với nhiều bạn bè, anh thường không phải là người thích trò chuyện qua tin nhắn.
Nhưng anh cảm thấy mình nên tiếp tục trò chuyện với Hoàng Dư Dương, cũng có chút muốn tiếp tục, vì vậy anh tham khảo cách mà các đồng đội trong nhóm hay gửi tin nhắn, quay một đoạn video về cậu cháu nhỏ đang cầm máy bắn bong bóng phun khắp nhà rồi gửi cho Hoàng Dư Dương, nói là rất ồn ào.
Sau khi gửi xong, Vinh Tắc đột nhiên thấy chị gái mình bước lại gần, gọi anh một tiếng, rồi đưa điện thoại cho anh: “Em trai, cô gái này là em gái của bạn học anh rể, trông rất xinh đẹp.”
“Hình như cũng chơi game,” chị nói, “Cô ấy rất muốn làm quen với em, em xem thử có phải kiểu người hợp mắt không.”
Vinh Tắc đang chờ tin nhắn, không nhìn vào điện thoại, chỉ trả lời Vinh Hinh: “Không phải.”