Ánh nắng mùa xuân hè chiếu lên sàn gỗ màu be, chiếc vali đen và đôi dép vải màu xám của Hoàng Dư Dương.
Hoàng Dư Dương mở vali ra, sắp xếp đồ đạc mọi thứ xong xuôi, sau đó chụp một bức ảnh gửi cho người đồng đội cũ Mạc Thụy, nói: “Xem phòng mới to bự của ba mày này.”
Khi đang đợi tin nhắn, Hoàng Dư Dương hơi mơ hồ mà nghĩ về thời gian ở đội huấn luyện trẻ WBG.
Lúc đó, cậu và Mạc Thụy phải chui chung trên một chiếc giường, chiếc giường ngắn đến mức gần như không thể duỗi chân ra được, đi vệ sinh hay tắm rửa cũng phải tranh giành. Tuy điều kiện sống rất khó khăn, nhưng Hoàng Dư Dương vẫn là muốn quay lại WBG.
Hoàng Dư Dương không phải là người có tham vọng lớn.
Cậu từ nhỏ đã không thích học, thành tích học tập rất kém, năng lực vận động cũng không đặc biệt xuất sắc, là một kẻ cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương, những lá thư tình hay tin nhắn từ các cô gái cậu đều từ chối một cách qua loa. Dường như chỉ có ở trong các trò chơi điện tử, cậu mới có thể tìm thấy cảm giác thuộc về thành tựu.
Cậu đơn giản chỉ là yêu thích những trò chơi khiến người ta hưng phấn đến mức mồ hôi vã ra, thích cảm giác chiến thắng, thích tiếng cổ vũ, thích những người đồng đội chiến đấu bên cạnh mình.
Lúc 16 tuổi, Hoàng Dư Dương được Lien mời gia nhập đội huấn luyện trẻ WBG và cậu đã gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt ở giải đấu hạng dưới.
Ngày hôm sau, cùng với Mạc Thụy, cậu gia nhập đội hình chính thức. Hoàng Dư Dương đã mời các đồng đội khác ở đội huấn luyện trẻ đi uống rượu. Đồng đội Lưu Tư quá chén uống say, hỏi Hoàng Dư Dương tại sao lại ở lại WBG.
Mọi người đều biết rằng hầu hết các đội tuyển trong Liên minh đều liên hệ với Hoàng Dư Dương, hy vong cậu đi huấn luyện thử, trong khi WBG chỉ là một đội tầm trung ở trên bảng xếp hạng, nhưng Hoàng Dư Dương từ chối tất cả các lời mời huấn luyện thử, quyết định lên đội hình chính cùng Mạc Thụy.
Khi đó, Hoàng Dư Dương ôm lấy Mạc Thụy, kiêu ngạo mà nói với Lưu Tư: “Tao với thằng anh em này cùng nhau chiếng thắng. Năm sau mày lên đội chính, tao cũng sẽ dẫn mày thắng.”
Như lời hứa của Hoàng Dư Dương, cậu đã cùng đồng đội thống trị toàn bộ giải mùa Xuân. Nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, cuối cùng cậu cũng quyết định rời bỏ anh em của mình, chuyển đến ký túc xá FA, bởi vì cậu muốn được vào đội hình chính, muốn được thi đấu, muốn được thử sức mình.
Hoàng Dư Dương đã mắc phải một sai lầm, mà hiện thực không phải tiểu thuyết, hiện thực không có cơ hội để làm lại, nó thường khiến người ta cảm thấy thất bại, vô cùng tàn khốc.
Nếu cậu có thể tiếp tục thi đấu, thì việc ngay lập tức chịu đựng những lời mắng chửi từ fan FA, quỳ xuống xin lỗi —- nếu có thể thi đấu, thì việc Hoàng Dư Dương livestream mỗi ngày để xin lỗi, quỳ mười cái và đọc 5000 chữ thư xin lỗi cho Vinh Tắc cũng không phải là không thể.
Nằm ngửa ra trên chiếc giường mới trong căn phòng xa lạ, Hoàng Dư Dương không khỏi nhớ lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ trước đây.
Mùa thu năm 14 tuổi, cậu trốn học đến quán net cũ của anh họ bạn học, lần đầu tiên chơi IPF, cậu cảm thấy đây là trò chơi hay nhất trên thế giới, muốn chơi mãi mãi.
15 tuổi, Hoàng Dư Dương và Mạc Thụy quen nhau qua mạng, trong kỳ nghỉ hè tham gia đội game ở quán net để thi đấu, giành được rất nhiều giải thưởng, rồi tiếp tục tham gia các giải đấu công khai, chiến thắng không ngừng.
Mùa xuân năm 16 tuổi, trong ánh mắt đầy những lời muốn nói mà gia đình không nói ra, cậu thu dọn hành lý gia nhập đội huấn luyện trẻ WBG.
17 tuổi gia nhập đội chính WBG.
18 tuổi, dưới tiếng cổ vũ của đám đông tại trung tâm thi đấu, cậu gắt gao ôm chặt đồng đội trong niềm vui sướng.
Trong vài trăm giây, những hình ảnh khiến Hoàng Dư Dương không thể quên suốt cuộc đời, giống như một bộ phim tài liệu về sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu, tự động được chỉnh sửa trong não bộ, rõ ràng và nhanh chóng vụt qua trước mắt cậu.
Bộ phim tài liệu kết thúc vào buổi tối hôm đó, khi Hoàng Dư Dương vô tình vào phòng livestream của Tào Hà Trù.
Hôm đó, các đồng đội ở căn cứ đều đã về nhà, chỉ còn mình Hoàng Dư Dương ở lại trong phòng huấn luyện.
Điều hòa trong phòng huấn luyện được bật đến 22 độ, ánh đèn rất sáng, màn hình máy tính xung quanh đều tối đen, ghế eSports trống không, trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương, là loại hương mới mà chị trợ lý hành chính mua.
Hoàng Dư Dương yên tĩnh, cô đơn chơi đấu xếp hạng trong trò chơi yêu thích của cậu.
Trước khi tìm Tào Hà Trù để ghép đội, Hoàng Dư Dương đã thắng một trận, màn hình hiện lên chỉ số sát thương của cậu, đồng đội trong kênh chat đã cho cậu rất nhiều số “6”, đây cũng là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của cậu trong năm nay.
Nếu có thể quay lại thời điểm đó, Hoàng Dư Dương cả đời này sẽ không bao giờ tìm người để chơi đôi nhằm leo hạng nữa.
Mười phút đã trôi qua kể từ khi bức ảnh được gửi đi, Hoàng Dư Dương vẫn chưa nhận được hồi âm từ Mạc Thụy. Cậu nhắm mắt lại, muốn chợp mắt một chút, nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Bội Bội.
“Dương thần, Dương thần,” giọng Bội Bội rất dễ nghe, nhưng nội dung thì lại rất đáng sợ, “Mọi người đã về rồi, đang đợi cậu đấy! Nhanh xuống đây đi!”
“Á” Hoàng Dư Dương ngẩn người, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
Cậu không ngờ trong khi mình đang nhớ về quá khứ thì những người bạn ở FA đã âm thầm tụ tập ở dưới lầu.
Lần cuối cùng Hoàng Dư Dương gặp các tuyển thủ của FA là trong trận đấu thứ hai của giải mùa Xuân.
Lúc đó, không ai biết được mức độ mạnh mẽ của Hoàng Dư Dương và Mạc Thụy, hai tân binh từ đội huấn luyện trẻ đi lên, mà trong khi đó WBG chỉ là một đội không được đánh giá cao trong giải đấu.
Sau khi dễ dàng chiến thắng đội FA, đội tuyển được coi là ứng cử viên cho chức vô địch, với tỉ số 2-0 trong 2 ván đấu, Hoàng Dư Dương và các đồng đội đã đi đến để bắt tay với các tuyển thủ của FA. Cậu đến nay vẫn nhớ rõ bầu không khí ảm đạm của cả đội FA và cả trên sân đấu, các tuyển thủ FA tỏ ra kháng cự và thờ ơ với chiến thắng của WBG.
“Dương thần, đợi cậu đấy!” Bội Bội cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, rồi nói tiếp: “Dì còn làm cho cậu bánh trứng nữa!”
“… Ừ, tôi xuống ngay.” Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Dư Dương cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, nhìn quanh một lượt rồi từ từ xuống giường, đi đến cửa, tay đặt lên tay nắm cửa, trong lòng đấu tranh một hồi lâu, đứng đó giả vờ như không nghe thấy, một lúc sau lại nhận được tin nhắn từ Bội Bội: “Dương thần, cậu vẫn chưa xuống à?”
Hoàng Dư Dương nghĩ rằng nếu mình không xuống ngay, thì cho dù ban đầu có thể sẽ không bị đánh thì cũng sẽ thành bị đánh thôi, vì vậy đành trả lời “Đến ngay”, gượng gạo bước ra khỏi phòng.
Cậu đi xuống ba tầng cầu thang gỗ cứng, đi qua những thiết bị tập thể dục lạ lẫm, ba chiếc máy tính dự phòng không có thiết bị ngoại vi và ba chiếc ghế eSports trống, rồi rẽ vào phòng khách, nơi có mặt những người bạn FA tương lai của cậu.
Phòng khách có trần cao, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính lớn sát đất, trên thảm có bảy tám chiếc ghế sofa lười.
Những tuyển thủ và huấn luyện viên mà Hoàng Dư Dương đã gặp một lần trước đây có người đang ngồi, có người đang đứng, họ nhìn cậu mà không biểu lộ cảm xúc gì, không khí chào đón không mấy nồng nhiệt.
Hoàng Dư Dương nhìn quanh, ngoài Vinh Tắc thì những người còn lại đều đã có mặt.
“Dương thần,” Bội Bội đứng gần cậu, vẫy tay với giọng vui vẻ, “Đến đây làm quen đi, đây là quản lý của chúng ta, Meko.”
Meko có thân hình rất to lớn, mặc áo phông đen, trông giống như một huấn luyện viên thể hình, anh ta cười với Hoàng Dư Dương, nói: “Dương thần, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Anh ta đã liên lạc với Hoàng Dư Dương qua mạng, thái độ đối với cậu cũng khá tốt, bày tỏ mong muốn Hoàng Dư Dương sẽ tỏa sáng trong đội, cho cậu thêm một chút tự tin hơn.
Sau đó, Bội Bội bắt đầu giới thiệu các huấn luyện viên và tuyển thủ của FA. Mọi người đều tỏ ra thái độ không nóng không lạnh, cả phòng khách ngập tràn một bầu không khí khó nói rõ, có chút ngượng ngùng.
“Vậy bây giờ mọi người đi ăn thôi,” Bội Bội nói, “Bảy giờ rưỡi còn có trận đấu huấn luyện.”
Cô còn chưa dứt lời, những người đang ngồi lập tức đứng dậy, không nói một lời, lặng lẽ đi qua bên cạnh Hoàng Dư Dương, hướng về phía nhà ăn.
Lý Bội nhìn một lát vào Hoàng Dư Dương đang đứng yên không nhúc nhích, do dự một chút, rồi cũng quyết định chờ với cậu.
Hoàng Dư Dương là kiểu con trai dễ khiến người ta có thiện cảm, giọng nói của cậu mang một sự dịu dàng ngoan ngoãn không rõ lý do.
Cậu không nhuộm tóc, tóc đen trông rất mềm mại, dính sát vào gương mặt, tạo cảm giác ngoan ngoãn, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mặc áo thun ngắn tay màu xanh đậm, bàn tay khô ráo cùng với các khớp xương rõ ràng, thả lỏng mà rũ ở bên chân.
Khi mọi người đã đi hết, Hoàng Dư Dương đột nhiên quay lại, mỉm cười với Lý Bội, nói một cách rất tự nhiên: “Những người trong gia đình này thật là lạnh nhạt nha.”
Lý Bội hơi sững lại, nhưng Hoàng Dư Dương lại giống như không có chuyện gì, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói như đang tự nói với chính mình: “Không biết tối nay tôi có thể chơi trong trận đấu huấn luyện không nhỉ.”
Lý Bội nhìn Hoàng Dư Dương, không biết phải nói gì.
Thực ra, cô cảm thấy với tính cách của Vinh Tắc, đừng nói là trận đấu chính thức, có thể đến khi hợp đồng hết hạn, Hoàng Dư Dương cũng chẳng thể tham gia được một trận đấu huấn luyện nào. Vì lần này Vinh Tắc có vẻ thực sự không hài lòng rồi.
Bời vì FA thi đấu không tốt trong mỗi mùa giải, nhân sự trong đội thay đổi nhanh chóng, các tuyển thủ và huấn luyện viên vào rồi lại đi, chiến lược mờ ảo mà đội đầu tư vào để tạo ra những màn “đánh lạc hướng” cho bên ngoài đã quá thành công, đến mức ngoại trừ Lý Bội và quản lý, gần như không ai hiểu rõ thực trạng của FA.
Lý Bội cảm thấy Vinh Tắc mua Hoàng Dư Dương vào đội không phải vì cậu đã mắng mỏ các tuyển thủ FA, mà vì mỗi một tuyển thủ trong đội FA đều là người mà Vinh Tắc đã tự tay lựa chọn, đều là những người xuất sắc nhất, trong khi Hoàng Dư Dương lại cùng với một đội hình mà trong mắt Vinh Tắc là đội “lắp ráp” từ những người bình thường đã đánh bại đội FA để giành chiến thắng giải mùa Xuân.
Hơn là ghét việc Hoàng Dư Dương ăn nói ngông cuồng, Vinh Tắc thực ra ghét sự sắc bén và may mắn của Hoàng Dư Dương —- cũng có thể ghét luôn việc như những phân tích trong các bài viết trên diễn đàn eSports, rằng “người quyết định của FA hàng năm đều thể hiện siêu năng lực gửi các ngôi sao vào nghĩa địa”.
Tất nhiên, tất cả chỉ là những suy nghĩ bí mật mà Lý Bội cũng không dám nghĩ quá sâu, cô không thể nói trực tiếp với Hoàng Dư Dương được.
Có lẽ thấy Lý Bội không nói gì, Hoàng Dư Dương lại thở dài một hơi.
Sau khi tạo ra một âm thanh thu hút sự chú ý của Lý Bội, cậu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “A, chị Bội Bội… thật… quá khó.”
Ánh mắt Hoàng Dư Dương trông thật tội nghiệp, Lý Bội cảm thấy lòng mình mềm đi ngay lập tức.
Thực ra Lý Bội rất rõ trong lòng, Hoàng Dư Dương căn bản chẳng phải là một cậu bé ngoan cần sự thương hại.
Cô đã nghe thấy Vinh Tắc mở to loa trong phòng huấn luyện, phòng khách và nhà ăn không biết bao nhiêu lần những đoạn ghi âm livestream Hoàng Dư Dương mắng các tuyển thủ FA, nên cô biết rất có thể Hoàng Dư Dương đang giả vờ tội nghiệp.
Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Dư Dương nói chuyện với cô như một đứa trẻ làm nũng, tâm trạng của Lý Bội vẫn không thể kiềm chế mà trở nên phức tạp. Nếu phải nói ra thì cô cảm thấy như mình đang nhanh chóng nảy sinh một cảm giác như tình mẫu tử đối với Hoàng Dư Dương.
Cô không thể không giả vờ an ủi một cách nhẹ nhàng: “Đừng vội mà, Dương thần, kiên nhẫn một chút.”
Hoàng Dư Dương “Ừm” một tiếng, rồi lại gần Lý Bội một chút, nói: “Chị ơi, hôm nay sao ba Vinh không có mặt? Không phải là không muốn gặp tôi chứ?”
“Không phải không phải, anh ấy đi tập gym rồi,” Lý Bội giật mình, vội vàng xua tay.
“À, vậy tôi yên tâm rồi,” Hoàng Dư Dương gật đầu, rồi lại nói: “Chị ơi, tôi có chút chuyện muốn hỏi chị.”
Lý Bội nhìn gương mặt nghiêm túc của Hoàng Dư Dương, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt: “… Có chuyện gì vậy?”
Hoàng Dư Dương mím mím môi, có chút ngượng ngùng nói với cô: “Thực ra, chị ơi, tôi gần đây có hỏi qua nhiều người, họ đều bảo tôi rằng ba Vinh là người dễ nói chuyện nhất trong đội, anh ấy cũng là người có địa vị cao nhất.”
Lý Bội nghe đến cụm từ “dễ nói chuyện” thì hơi ngẩn ra.
Hoàng Dư Dương không nhận ra sự cứng đờ của cô, tiếp tục nói: “Mà chị Bội Bội, chị có xem cái livestream hôm ấy không? Tôi cảm thấy ai xem rồi cũng sẽ nhận ra, tôi là người mắng ba Vinh ít nhất.”
“Trận đấu hôm ấy nói thật, là đồng đội chơi quá kém, ba Vinh không có vấn đề gì, tôi trong lời nói cũng rất tôn trọng năng lực cá nhân của anh ấy.”
“Chị nói xem, nếu tôi đi xin lỗi anh ấy, bảo anh ấy rằng trong lòng tôi, anh ấy luôn là thần hỗ trợ, liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không?”
Lý Bội vẫn chưa biết phải nói gì, Hoàng Dư Dương lại nói tiếp: “Nếu tôi có thể dựa vào ba Vinh, từ từ hòa nhập vào cái gia đình ấm áp này, chị ơi, chị nghĩ như vậy có hy vọng không?” Cậu mở to mắt, trông có vẻ vô cùng hiền lành vô hại, hỏi Lý Bội: “Ba Vinh thích mọi người gọi anh ấy như thế nào vậy?”
“Ừm…” Lý Bội bị những lời của Hoàng Dư Dương làm cho sợ hãi, ngập ngừng nói: “Gọi là anh Vinh đi, nhưng mà…”
Những lời khuyên can còn chưa kịp thốt ra, thì cánh cửa sau lưng Lý Bội đột nhiên mở.
Vinh Tắc vừa mới tắm xong, mang theo túi thể thao, khuôn mặt không biểu cảm, bước vào bên trong.