Nhà bà nội của Hoàng Dư Dương ở một khu làng cũ trong một thị trấn miền núi. Xe dừng lại trên con đường bên cạnh ngôi nhà, mở cửa xe, Vinh Tắc nghe thấy âm thanh của nhạc tang lễ với tiếng kèn xô na và trống. Bên ngoài ngôi nhà, một căn lều bày sẵn để uống rượu chay, mấy người thân mặc áo vải trắng đứng bên lều.
Hoàng Dư Dương xuống xe, cơ thể không vững, mặt mũi tái mét, bước về phía cửa.
Vinh Tắc do dự một chút, rồi cùng cậu đi tới.
Khi vừa lại gần ngôi nhà, một người đàn ông trung niên mắt đỏ ngầu từ trong nhà bước ra. Thấy Hoàng Dư Dương, ông dừng lại, ngập ngừng một chút, rồi khẽ run giọng gọi: “Dương Dương.”
“Ba.” Hoàng Dư Dương nói.
Ba của cậu há miệng thở hổn hển: “Lên tầng đi.”
Hoàng Dư Dương “Ừm” một tiếng, rồi cùng ba cậu bước vào trong.
Vinh Tắc không nói gì, chỉ nhìn Hoàng Dư Dương bước vào cánh cổng sắt, anh có chút thất thần, mở điện thoại ra gọi xe về sân bay. Rất nhanh, có xe nhận đơn, anh liền đi ra đường lớn.
Nhà bà nội của Hoàng Dư Dương cách đường lớn không xa, Vinh Tắc đi qua vài ngôi nhà có cổng đóng kín, lên xe, gửi tin nhắn cho Hoàng Dư Dương, nói rằng anh sẽ trở về, gửi lời chia buồn.
Trong xe rất yên tĩnh, Vinh Tắc suy nghĩ một chút, rồi cũng gửi một tin nhắn cho quản lý đội Meko, bảo Meko gọi cho anh khi tỉnh dậy.
Meko có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, không lâu sau khi Vinh Tắc gửi tin, Meko đã gọi đến.
“Chuyện gì vậy?” Meko hỏi, “Tình hình bên Hoàng Dư Dương thế nào?”
“Không được tốt lắm,” Vinh Tắc nói, “Bà nội của cậu ấy đã qua đời.”
Meko im lặng.
Vinh Tắc tựa lưng vào sau ghế, nhìn những con phố nhỏ và lạ lẫm của thị trấn, những ngôi nhà cũ kỹ và những quầy bán đồ ăn sáng vừa mới mở, anh lại suy nghĩ một lúc rồi hỏi Meko: “Gần đây An Khải Minh ở đội hai thi đấu như thế nào?”
“Cũng ổn, tôi gần như đã xem, cậu ta tiến bộ rất nhiều,” Meko bên kia dừng lại một chút rồi nói, “Nhưng… trận đấu tiếp theo còn 5 ngày nữa, Hoàng Dư Dương… Cường độ của Bunny… “
“Cho An Khải Minh lên chơi đi,” Vinh Tắc nói, “Anh gửi tin nhắn cho Hoàng Dư Dương sau nhé.”
Meko im lặng vài giây, khiến Vinh Tắc cảm thấy như anh có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ đáp lại một tiếng “Được.”
Kết thúc cuộc gọi, Vinh Tắc liếc nhìn điện thoại, phát hiện Hoàng Dư Dương đã gọi cho anh hai cuộc gọi thoại. Vinh Tắc gọi lại, Hoàng Dư Dương ngay lập tức bắt máy, nhưng không có nói gì ngay.
Vinh Tắc chờ một lúc, Hoàng Dư Dương mới lên tiếng: “Anh về rồi sao.”
Giọng Hoàng Dư Dương khàn khàn, nghe có vẻ thiếu sức lực.
“Ừ, tôi đã lên xe rồi.” Vinh Tắc trả lời.
“Vừa rồi tôi tưởng anh đi vào cùng tôi.” Hoàng Dư Dương nói.
Ý của cậu không rõ ràng lắm, nhưng Vinh Tắc lại hiểu ý cậu, liền đáp: “Tôi biết.”
“Cậu về đến nhà tôi liền sẽ trở về.” Vinh Tắc giải thích.
Hoàng Dư Dương im lặng một lúc, nói: “Vậy anh trên đường cẩn thận nhé, về đến thành phố S thì nhớ nói với tôi.”
Vinh Tắc đáp: “Được.”
Cúp điện thoại, Vinh Tắc nhìn thấy mặt trời ló dạng ở phía chân trời, mờ mờ ảo ảo.
Anh một đêm không ngủ, cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng trước cổng nhà bà nội của Hoàng Dư Dương, những người mặc áo trắng và tiếng nhạc tang lễ.
Anh chợt nhớ lại những chuyện xảy ra khi ba mẹ anh qua đời.
Khi anh học lớp hai tiểu học, vào một buổi cuối tuần rất bình thường, ba anh đi đến chi nhánh công ty. Mẹ anh muốn đưa anh đến viện bảo tàng khoa học gần công ty để xem triển lãm, nên cả hai cùng lên xe. Trên cao tốc đã xảy ra một vụ tai nạn va chạm từ phía sau, tài xế và ba mẹ của Vinh Tắc đều không sống sót.
Vinh Tắc đã rất lâu không nghĩ về chuyện này, anh trước đây luôn nghĩ rằng trong chiếc xe bị đè nén chỉ còn một ít không gian đó, anh vẫn còn tỉnh táo, khi đó chân anh đang chảy máu, đau đến mức anh đã quên mất cảm giác liên tục gọi ba và mẹ, nhưng lại không thể thốt ra lời nào.
Các bác sĩ tâm lý cho rằng điều này không khoa học lắm, giống như một cảnh ác mộng, có thể là ký ức giả mà bộ não tạo ra, Vinh Tắc chắc hẳn đã bị ngất đi.
Chị gái anh đang học đại học ở nước ngoài, gấp gáp trở về để kịp lo liệu tang lễ.
Vinh Tắc cũng không nhớ rõ những chi tiết cụ thể của tang lễ, chỉ còn lại những đoạn ký ức rất ngắn và một vài chi tiết.
Ba mẹ anh nằm giữa những đoá hoa trắng với hai bức ảnh trắng đen, lưng thẳng của Vinh Hinh, chiếc xe lăn trẻ em anh ngồi, chân phải vẫn đang chảy máu không ngừng vì y tá lơ là không thay thuốc kịp.
Linh đường phủ đầy vải trắng, nghĩa trang nằm trên nửa sườn núi đầy mộ đá hoa cương trắng, trên bia mộ có khắc chữ và ảnh, chữ khắc ghi “Con gái yêu, Vinh Hinh; con trai yêu, Vinh Tắc.”
Sau đó, Vinh Hinh đã bỏ dở việc học, kế thừa công ty, hai chị em Vinh Hinh, Vinh Tắc sống cùng nhau.
Vinh Hinh đã trải qua thời gian rất vất vả trước khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn và chuyển ra ngoài, cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Chồng cô rất quan tâm, giúp cô đảm nhận nhiều công việc trong công ty.
Tuy nhiên, khác với Vinh Hinh, hắn không muốn Vinh Tắc quay lại công ty. Khi Vinh Hinh không có mặt, hắn luôn cảnh giác với Vinh Tắc.
Trong những năm ở FA, mỗi khi tay anh rời khỏi bàn phím và chuột, mắt rời khỏi trò chơi, Vinh Tắc liền cảm thấy bối rối và lạc lõng.
Vinh Tắc không muốn quay lại công ty, anh không được chào đón, không biết nếu không tiếp tục chơi game, anh còn có thể làm gì.
Đôi khi anh rất biết ơn IPF, cảm ơn trò chơi điện tử, cảm thấy IPFL giống như một nơi trú ẩn cho những người vô gia cư. Anh đã mua FA, mua một căn phòng trong IPFL và thế là thế giới ảo đã chứa đựng anh. IPFL khen ngợi anh, mắng mỏ anh, thưởng cho anh, đả kích anh, tạm thời trao cho anh một công việc mà ngoài việc thi đấu và chiến thắng, không cần phải nghĩ đến gì khác, một công việc giúp anh tránh xa thực tại mà nơi đó không chào đón anh.
IPF rất khó chơi, trong những năm gần đây, trận chiến đồng đội luôn thất bại, chiến thắng trận đấu rất khó, giấc mơ vô địch dường như mãi mãi không thể thành hiện thực, nhưng nỗ lực để giành chiến thắng trong các trận đấu lại rất đơn giản.
Thể thao điện tử không quan tâm đến thế giới nội tâm của người chơi, nó không yêu cầu các tuyển thủ phải trở thành những tấm gương đạo đức kiên định, mà chỉ đơn giản là cung cấp sự kích thích và niềm vui nguyên thủy, rộng lượng cho phép con người được lạc lối và sống nội tâm.
Dưới ánh mặt trời lúc 8 giờ sáng cuối tháng 6, chiếc xe ô tô đưa Vinh Tắc quay lại sân bay theo con đường cũ.
Máy bay cất cánh lúc 11 giờ, Vinh Tắc đi ăn một chút gì đó, rất hiếm khi Ấn Lạc nhắn tin riêng cho anh, hỏi: “Anh Vinh, vừa rồi quản lý có nói với chúng tôi. Anh còn ở cùng Hoàng Dư Dương không? Cậu ấy sao rồi?”
Vinh Tắc trả lời: “Cậu ấy về nhà rồi, tôi đang đợi lên máy bay.”
Ấn Lạc đáp lại: “Được, về rồi nói tiếp.”
Vinh Tắc ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, nhớ lại cảnh tối qua trong chiếc taxi, khi Hoàng Dư Dương tựa đầu vào vai anh, một suy nghĩ ích kỷ chợt nảy sinh trong đầu.
Nếu Hoàng Dư Dương có thể luôn ở bên cạnh anh, thì thật tuyệt, như vậy anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Sau đó, Vinh Tắc mở bài báo mà Hạ An Phúc đã chia sẻ trong nhóm chat, cuộn xuống bức ảnh chụp chung của anh và Hoàng Dư Dương. Anh cảm thấy bọn họ là một cặp xứng đôi, anh là một người đáng tin cậy, có rất nhiều ưu điểm. Nếu bọn họ ở bên nhau, cả hai sẽ không còn cô đơn nữa.
Nhìn một lúc, Vinh Tắc tự cảm thấy bản thân mình đã quá đa tình. Bởi vì Hoàng Dư Dương vốn dĩ không phải là người cô đơn.