Hoàng Dư Dương liếc nhìn Vinh Tắc một cái, Vinh Tắc cũng lộ vẻ ngạc nhiên, đưa tay nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Anh dẫn Hoàng Dư Dương đi vào bên trong, căn phòng rất rộng, vừa bước qua cửa rẽ trái, là một phòng khách lớn có trần cao. Tiếng trẻ con phát ra từ đó, khi tiến lại gần, còn có cả tiếng các nhân vật trong phim hoạt hình đang nói chuyện.
Trong phòng khách có một bộ ghế sofa, trên đó có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang ngồi, hai người đàn ông mặc âu phục giày da, dưới đất có hai đứa trẻ đang cầm máy tính bảng xem hoạt hình, bên cạnh là một người phụ nữ có vẻ hiền lành, trông giống như người giúp việc.
Người phụ nữ ngồi trên sofa rất xinh đẹp, có vài nét giống Vinh Tắc, chắc là chị gái của anh, cô đang trò chuyện với hai người đàn ông.
Hai đứa trẻ ở dưới đất, một đứa lớn hơn mặc đồng phục trường gồm áo phông và quần dài; một đứa nhỏ hơn mặc bộ đồ ngủ liền thân, đang xem hoạt hình.
“Chị.” Vinh Tắc gọi một tiếng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Dư Dương bên cạnh Vinh Tắc, có hơi ngạc nhiên một chút.
“Đây là Hoàng Dư Dương,” Vinh Tắc giới thiệu với cô, “Đồng đội của em.”
“YOMVP1!” Cậu bé lớn hơn đột nhiên hưng phấn hét lên, nhảy lên rồi lao thẳng về phía Hoàng Dư Dương, loạng choạng dừng lại: “YOMVP1!”
“Chào anh!” Cậu nhóc phấn khích nói, “Chào anh! Em là Hướng Hi Sóc*, anh có thể gọi em là Điểm Điểm! Em bây giờ học lớp hai, sở thích lớn nhất là chơi game, game yêu thích nhất là IPF… “
(*)Chỗ này tác giả để nhóc con họ Phạm không biết có phải nhầm không, minh sửa lại cho đồng bộ với họ ba nhóc ở chương 39.
“Điểm Điểm, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải lễ phép với khách,” Chị gái của Vinh Tắc đứng dậy, ngừng cậu bé đang tự giới thiệu, đi đến trước mặt Vinh Tắc và Hoàng Dư Dương, cười xin lỗi với Hoàng Dư Dương, nói với hai người, “Hai đứa nhóc ngủ trưa lâu quá, buổi tối không ngủ được.”
Cô hỏi Vinh Tắc: “Có thể giúp chị trông bọn trẻ một chút không? Chị và luật sư có việc phải bàn… Chúng nhất quyết muốn đi theo chị, không chịu theo dì giúp việc, em biết là chị có bọn chúng ở đây thì chẳng thể làm việc gì được.”
Vinh Tắc liếc nhìn Hoàng Dư Dương, cô lại nói: “Sẽ nhanh thôi.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Điểm Điểm đi đến bên cạnh Hoàng Dư Dương, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu, thì thầm: “YOMVP1…… “
Đứa nhóc mặc đồ ngủ cũng được dì giúp việc trông chừng đi đến gần, vô tình dẫm phải chân Hoàng Dư Dương.
Dì giúp việc nhẹ nhàng bế nhóc ra một chút, ngẩng đầu lên, nói một cách không rõ ràng: “Niệm Niệm.”
“Đây là em trai em, Niệm Niệm,” Điểm Điểm hơi không kiên nhẫn liếc nhìn em trai, giới thiệu, sau đó lại nhiệt tình tiến đến gần Hoàng Dư Dương, nói: “Anh có thể chơi một ván game cho em xem được không? Ba em mới mua cho em một chiếc laptop chơi game, cấu hình cao lắm.”
Khi nghe thấy câu sau, sắc mặt chị gái của Vinh Tắc rõ ràng thay đổi, cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhìn Vinh Tắc, hỏi anh: “Được không? Chỉ xem một chút thôi.”
Vinh Tắc ngừng một chút, rồi nói: “Được.” Cô liền dẫn theo hai vị luật sư rời đi sang phòng khác.
Hoàng Dư Dương không giỏi giao tiếp với trẻ con, Điểm Điểm nói xong liền kéo tay cậu, kéo cậu đi về phía cầu thang: “Chúng ta đi thôi!”
“Điểm Điểm,” Vinh Tắc nhanh tay nhanh mắt ngăn lại, vươn tay kéo Điểm Điểm, cứu lấy tay của Hoàng Dư Dương, “Đừng làm như vậy.”
Điểm Điểm “Ừm” một tiếng rồi lại nói: “Vậy thì em muốn xem YOMVP1 chơi game.”
Vinh Tắc không nói gì, nhìn có vẻ không mấy hào hứng, nhưng Hoàng Dư Dương lại đáp: “Được.”
Phòng đọc sách của Điểm Điểm là căn phòng đầu tiên trên tầng hai, cậu nhóc đẩy đống sách vở và bài tập trên bàn sang một bên, rồi lấy chiếc laptop chơi game từ trong tủ ra, cắm điện và bật máy.
Khi máy vừa mở xong, game cần phải cập nhật, Điểm Điểm đột nhiên đứng dậy, nói muốn đi toilet một lát.
Cậu nhóc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Dư Dương và Vinh Tắc.
“Không ngờ bọn họ vẫn chưa về phòng,” Vinh Tắc thấp giọng nói với Hoàng Dư Dương, “Điểm Điểm rất ồn ào.”
Hoàng Dư Dương lắc đầu, nói “Không sao đâu”, rồi lại nói, “Em ấy thích IPF như vậy, sao không mang đến chiến đội cho em ấy chơi.”
Vinh Tắc cười cười, nói là không tiện.
Phòng đọc sách không nhỏ, một góc tủ sách để vài cuốn sách tranh đầy màu sắc, phần còn lại đều trống không. Nhìn có vẻ như khách vừa mới chuyển đến, cũng không có ý định ở lâu.
Hoàng Dư Dương nhìn xung quanh, hỏi Vinh Tắc: “Các anh sẽ ở khách sạn bao lâu?”
“Không rõ, chị tôi muốn về ở lại căn nhà cũ,” Vinh Tắc trả lời Hoàng Dư Dương, “Là nơi chúng tôi trước đây sống với ba mẹ.”
“Chị ấy kết hôn rồi thì chuyển đi, chẳng bao lâu sau tôi cũng ra ngoài đi học, chỉ còn lại một dì giúp việc trông nhà. Mấy hôm trước chị ấy đi xem lại căn nhà, cần thay đổi quá nhiều thứ, chuẩn bị sửa chữa lại, nên chắc phải ở đây thêm một thời gian nữa.”
Hoàng Dư Dương “Ừ” một tiếng, đột nhiên nhớ đến tin đồn trong giới, “Nghe nói nhà của Vinh Tắc nợ rất nhiều tiền, phải bán thân ký hợp đồng 5 năm với FA để trả nợ”, giờ phát hiện tình hình không phải như vậy.
Hoàng Dư Dương nhìn màn hình máy tính đang cập nhật game, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Vinh Tắc: “Nhà anh không thiếu tiền, sao lại phải ký hợp đồng 4 năm ở FA cho đến khi giải nghệ.”
“Chắc cũng có chiến đội khác tốt hơn muốn có anh,” Hoàng Dư Dương bổ sung, “Mỗi năm thay một người mới, sao mà ổn định được, nếu là tôi thì tôi đã đi từ lâu rồi.”
Vinh Tắc nhìn Hoàng Dư Dương, không biết vì sao lại không nói ngay, đúng lúc này Điểm Điểm quay lại, bọn họ không tiếp tục cuộc trò chuyện, game đã cập nhật xong, anh nhường lại vị trí: “YOMVP1, anh đăng nhập đi!”
Cửa cũng được đẩy ra, dì giúp việc bế Niệm Niệm đi vào.
Điểm Điểm lẩm bẩm với vẻ không thích: “Trẻ con vào đây làm gì?”
Hoàng Dư Dương không nói thêm gì với Vinh Tắc, ngồi xuống trước máy tính của Điểm Điểm, đăng nhập vào một tài khoản của mình trên máy chủ quốc nội. Cậu đã lâu không chơi máy chủ quốc nội, chọn một trận đấu, rất nhanh đã vào được.
Điểm Điểm không biết từ đâu lấy ra một chiếc điện thoại, định chụp ảnh Hoàng Dư Dương, Vinh Tắc vươn tay lấy mất điện thoại, Điểm Điểm tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh Hoàng Dư Dương, dựa vào vai cậu để xem cậu chơi game.
Hoàng Dư Dương đã vào một trận đấu trong máy chủ quốc nội với bản đồ Tháp Đá Khổng Lồ, chơi được một lúc thì đối thủ bất ngờ nhắn tin trong khung chat, cáo buộc cậu đang sử dụng hack và đòi báo cáo. Hoàng Dư Dương không phản hồi, đối phương bắt đầu chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, Hoàng Dư Dương liền chặn khung chat, tập trung chơi.
Khi cậu gần chiếm được căn cứ của đối phương, cửa bỗng nhiên bị gõ.
Chị gái của Vinh Tắc bước vào, nhìn thấy cảnh Điểm Điểm và Hoàng Dư Dương như vậy, cô ngừng lại một chút, rồi gọi Vinh Tắc: “Vinh Tắc, có thể ra đây một chút không?”
Vinh Tắc hình như nhìn qua Hoàng Dư Dương một cái, nhưng Điểm Điểm đã lên tiếng trước: “Chú nhanh đi đi.”
Hoàng Dư Dương chiếm được căn cứ, thoát ra khỏi trận đấu, ngẩng đầu lên thấy Vinh Tắc đang nhìn mình, như đang chờ ý kiến, cậu liền nói: “Không sao đâu.”
Vinh Tắc vừa ra ngoài, không còn ai quản lý Điểm Điểm, cậu nhóc bắt đầu nói nhiều hơn, liên tục hỏi Hoàng Dư Dương rất nhiều vấn đề.
Hoàng Dư Dương hỏi cậu nhóc tại sao không đến FA chơi, Điểm Điểm bĩu môi: “Mẹ em không thích.”
“Mỗi lần nhắc đến chú em chơi game, mẹ em lại không vui,” Điểm Điểm nói, “Cũng không cho em chơi. Ba em cho em chơi game, nhưng phải làm xong bài tập trước mới được.”
“Bọn em có rất nhiều bài tập,” cậu nhóc lại nói, “Em phải học vẽ, học piano, học toán, học cưỡi ngựa.”
Hoàng Dư Dương không biết đáp lại như thế nào, liền mở một phòng luyện súng để tập bắn, đột nhiên Điểm Điểm lại nói: “Ba mẹ em hình như sắp ly hôn rồi.”
Trận đấu bắt đầu, Điểm Điểm không nói gì nữa, Hoàng Dư Dương tiếp tục chơi một lúc, Niệm Niệm đã ngủ thiếp đi, Điểm Điểm cũng ngáp mấy lần, chơi xong ván game này, hai đứa nhỏ đi theo dì giúp việc đi ngủ.
Hoàng Dư Dương giúp Điểm Điểm tắt máy tính, ngồi trong phòng đọc sách thêm vài phút, định xuống tầng ra phòng khách, khi cậu đi xuống, vừa đúng lúc gặp được Vinh Tắc và chị gái anh đang tiễn hai vị luật sư ra ngoài.
Bọn họ không nhìn thấy Hoàng Dư Dương, nên cậu cũng không làm phiền, đợi bọn họ đóng cửa xong, Hoàng Dư Dương định đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy chị gái Vinh Tắc vừa đi vừa hỏi: “Em còn chưa nói rõ em mang cậu ấy về làm gì đâu.”
“Cậu ấy có phải là người mà em mua về không, là người bị ghi âm lại mấy câu nói xấu em sau lưng hay sao,” cô nói, “Không phải em rất khó chịu với cậu ấy sao, như thế nào lại mang về nhà rồi.”
Trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến cuối hành lang, rẽ ngoặt vào nhìn thấy Hoàng Dư Dương, cả chị anh và Vinh Tắc đều sững sờ.
Hoàng Dư Dương không rõ mình cảm thấy thế nào, có lẽ là hơi xấu hổ, sau một lúc, cậu nói với Vinh Tắc: “Điểm Điểm bọn nhỏ đi ngủ rồi.”
Vinh Tắc “Ừ” một tiếng, chị anh không nói gì.
Cuối cùng, chị anh phá vỡ sự im lặng, cô nói: “À, tôi không phải cố tình —-“
“Chị,” Vinh Tắc cắt ngang lời cô, vẻ mặt không cảm xúc nói, “Chị đừng nói nữa.”
“…… Được rồi,” cô quay mặt đi, “Chị lên lầu xem bọn trẻ một chút.”
Nói xong, cô vội vàng bước đi, để lại Hoàng Dư Dương và Vinh Tắc im lặng đứng yên tại chỗ.
Đèn chùm trong phòng khách sáng rực, xung quanh rất sáng sủa.
Hoàng Dư Dương đứng một lúc, nói với Vinh Tắc: “Hay là tôi về trước đi.”
“Phòng tôi ở trên lầu,” Vinh Tắc không đáp lại lời của Hoàng Dư Dương, “Chúng ta lên trên nói chuyện.”
“Không cần đâu.” Hoàng Dư Dương đáp.
Cậu định đi vòng qua Vinh Tắc, nhưng bị Vinh Tắc chặn lại, Hoàng Dư Dương ngẩng đầu lên nhìn Vinh Tắc.
“Chị tôi không hiểu về game,” Vinh Tắc khẽ nói với Hoàng Dư Dương, “Tôi không khó chịu với cậu đâu.”
Hoàng Dư Dương “Ừ” một tiếng, trong lòng cậu biết Vinh Tắc không khó chịu với mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút nghẹn ngào không thể kìm chế, cậu nói với Vinh Tắc: “Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không có gì để nói.”
“Tôi thấy game đối với anh hình như cũng chỉ là một trò chơi, rất đơn giản,” Hoàng Dư Dương nói, “Lập một chiến đội, mua vài tuyển thủ, có người mắng anh, anh liền mua họ về, mua về thì cho ngồi dự bị hay ra sân phải tùy theo tâm trạng của anh. Anh không vui thì không có máy tính, vui thì tôi lại được ra sân. Cuối cùng không muốn chơi thì bỏ đi. Tôi và anh không giống nhau, không có gì chung để nói.”
Vinh Tắc nhìn Hoàng Dư Dương, anh đã cởi áo khoác vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng, vẫn là nhìn khác hẳn với trước đây, không giống với Vinh Tắc mà Hoàng Dư Dương từng biết. Anh nói: “Tôi không phải không muốn chơi.”
Hoàng Dư Dương nhìn vào bức tranh trang trí treo phía sau Vinh Tắc, im lặng một lát rồi nói: “Vậy tôi không biết… Nếu anh nói sớm thì tôi cảm thấy cũng không sao, giờ làm thế này khiến tôi hiểu lầm rất nhiều. Anh nói gì mà đưa tôi vào để thắng, giành vô địch, thắng rồi bảo chiến đội tiếp tục ký hợp đồng với tôi, anh có thấy hơi buồn cười không?”
“Không phải,” Vinh Tắc định kéo Hoàng Dư Dương lại, nhưng Hoàng Dư Dương lại lùi một bước, anh lại nói: “Lên trên nói chuyện đi.”
“Không muốn.” Hoàng Dư Dương từ chối, Vinh Tắc lại im lặng.
Hoàng Dư Dương lại nói: “Thực ra anh không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy, muốn thắng cũng đừng làm mấy trò giả tạo, gì mà vận chuyển cá vàng sống, còn cùng với tôi đi về quê, có chút thái quá rồi, anh là có ý gì, nuôi dưỡng lòng trung thành của tuyển thủ MVP sao?”
“Vậy tôi nói rõ với anh nhé, ba Vinh, chỉ cần anh để tôi ra sân, tôi có thể làm chó cho FA.”
“Không phải.” Vinh Tắc nhìn Hoàng Dư Dương, Hoàng Dư Dương cũng nhìn vào mắt anh.
Hai người đối diện với nhau trong một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, cuối cùng Vinh Tắc mở miệng nói với Hoàng Dư Dương: “Nếu cậu thật sự muốn biết,” anh dừng lại một chút, rồi khẽ nói, “Tôi cũng không biết lúc đó tại sao lại mua cậu, có thể là do xúc động.”
“Tôi không coi giải đấu như một trò chơi, không phải là không muốn chơi thì bỏ đi, vận chuyển cá vàng là vì cậu tặng tôi,” giọng anh nhẹ hơn bình thường, dùng một cách nói gần như là tự từ bỏ để nói với Hoàng Dư Dương, “Đi cùng cậu về quê là bởi vì tôi thích cậu.”