Sau khi trận đấu huấn luyện kết thúc, Ấn Lạc như thường lệ bắt đầu livestream.
Vinh Tắc và Ấn Lạc chỉ cách nhau một người là Bàng Trị, thỉnh thoảng anh nghe thấy Ấn Lạc nói chuyện. Anh nghe Ấn Lạc giới thiệu đối tắc chơi đôi của mình cho khán giả, nói rằng đó là cao thủ ẩn giấu trong sever Hàn, xuất quỷ nhập thần, giọng điệu khá là khoa trương.
Trong ván tiếp theo, Vinh Tắc cùng vào trận với Ấn Lạc, nhưng khi thấy Lollipop không tham gia voice chat, anh liền hỏi Ấn Lạc một câu. Thái độ của Ấn Lạc có phần hơi kỳ lạ, nhưng Vinh Tắc không để ý.
Sau khi ba người chơi cùng một team xong ván đấu, Vinh Tắc bắt đầu thấy hứng thú với Lollipop.
Mặc dù việc dùng nhạc điện tử trong voice chat có hơi kỳ lạ, nhưng kỹ năng chơi game của người này thật sự rất cao, khả năng phối hợp với Vinh Tắc cũng rất tốt.
Kể từ khi mùa giải thứ 10 bắt đầu, chứng viêm gân của Bàng Trị thường xuyên tái phát, vị trí xạ thủ của đội hai và đội huấn luyện trẻ đều gặp khó khăn, mỗi lần đấu với các đội mạnh, Vinh Tắc luôn cảm thấy đội của mình năm nay phối hợp kém hơn những năm trước.
Vinh Tắc đã lâu không có cảm giác phối hợp ăn ý như vậy.
Vì thế, sau khi nhận được lời mời kết bạn từ Lollipop, anh hiếm khi có cảm giác muốn chơi đôi, đã nhờ Ấn Lạc hỏi thử xem có thể cùng Lollipop chơi đôi hay không.
Sau khi Lollipop đồng ý, Vinh Tắc nhìn thấy giao diện máy tính của Ấn Lạc đang livestream, anh cũng lâu lắm rồi mới mở phần mềm lên, bắt đầu livestream.
Âm nhạc điện tử của Lollipop có một cảm giác rất hài hước, tính cách của người này giường như cũng khá dễ chịu.
Vinh Tắc cảm thấy Lollipop có thể còn khá trẻ, hành động và phong cách có phần tuỳ hứng, còn dùng nhạc điện tử để bày tỏ tình cảm, nói rằng mình là fan Hàn Quốc của Vinh Tắc, ngây ngô đến mức có chút đáng yêu.
Vinh Tắc biết rằng Lollipop theo dõi IPFL, phản ứng đầu tiên của anh là muốn hỏi xem Lollipop có hứng thú tham gia thử nghiệm tuyển chọn của chiến đội FA hay không, nhưng vì đang livestream nên không tiện trò chuyện, anh đành thôi không hỏi gì nữa.
Khi đang xếp hàng, trong phòng livestream của Vinh Tắc, dòng bình luận lại đầy căng thẳng, toàn là những lời nói về Hoàng Dư Dương và giải đấu mùa Xuân.
Vinh Tắc chọn vài bình luận, trả lời một chút, thấy quản phòng gửi tin nhắn hỏi anh có muốn cấm ngôn không. Anh chưa kịp trả lời thì đã vào ván đấu, ván này kéo dài nửa tiếng, là một ván đấu khó khăn.
Vừa vào Vịnh Tử Chuông được một phút, ba đồng đội của Vinh Tắc lần lượt bị hạ, anh còn chưa kịp bảo vệ, nghĩ rằng trận này chắc chắn thua và sẽ bị mất điểm, không ngờ Lollipop lại gồng gánh cả đội, chiến đấu kiên cường đến mức còn mạnh hơn một số tuyển thủ chuyên nghiệp khi thi đấu.
Vinh Tắc vừa bảo vệ Lollipop, vừa xem cậu ta thi đấu, càng xem càng thấy có điều gì đó kỳ lạ. Vinh Tắc khi chơi RANK không phải chưa từng gặp những người chỉ chú trọng vào điểm số, nhưng màn thể hiện của Lollipop rõ ràng không chỉ đơn giản là một “người chơi muốn leo rank”.
Trước hết, lối chơi của Lollipop rất thành thạo, kinh nghiệm có vẻ rất phong phú, di chuyển linh hoạt, ý thức về game của cậu ta không phải là điều mà người chơi bình thường có được, điều này khiến Vinh Tắc cảm thấy rất quen thuộc; thứ hai, độ chính xác của Lollipop cực kỳ ấn tượng, trong Liên Minh, rất ít tuyển thủ có thể thực hiện những pha như vậy.
Trong mười phút đầu, Lollipop chỉ đứng bên cạnh Vinh Tắc, giành chiến thắng hai lần trong các pha giao tranh đội.
Ban đầu, Vinh Tắc đoán rằng có thể cậu ta là một tuyển thủ Hàn Quốc chuyên nghiệp, người không muốn tiết lộ danh tính.
Tuy nhiên, dưới áp lực từ đối phương, lối chơi của Lollipop dần trở nên kỳ lạ. Cậu ta không rời khỏi Vinh Tắc lấy một bước, luôn bám sát bên cạnh anh.
Vinh Tắc ban đầu nghĩ rằng Lollipop chỉ chơi như vậy để hồi máu, nhưng sau đó anh nhận ra, có vẻ như Lollipop hoàn toàn không sợ mất máu, cậu ta đang bảo vệ cho Vinh Tắc.
Hành động bảo vệ này, cùng với những pha bắn tỉa mượt mà, di chuyển chuẩn xác và linh hoạt, ý thức game mạnh mẽ đến mức khó tin, trình độ tiếng Anh kém, bộ đổi giọng điện tử kỳ lạ nhưng lại không thể thiếu, tất cả những điều này chỉ khiến Vinh Tắc nghĩ đến một người.
Một tuyển thủ mới gia nhập chiến đội, người đã giành MVP trong giải mùa Xuân của chiến đội.
Sau khi trận đấu kết thúc, Vinh Tắc liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện Hoàng Dư Dương đã gửi lời mời kết bạn, không chịu từ bỏ mà gửi lại hai lần. Ngón tay của anh dừng lại, lưỡng lự trong không trung một lúc, rồi cuối cùng nhấn chấp nhận.
Tin nhắn của Hoàng Dư Dương lập tức được gửi đến, cậu nói mình đang xem livestream của Vinh Tắc, bất ngờ khen ngợi Vinh Tắc cùng đối tắc chơi đôi đã chơi RANK như thể đang thi đấu tại giải đấu, nhìn có vẻ tự mãn và rất đắc ý, hoàn toàn là một kiểu “không có gì mà vẫn khoe”.
Vinh Tắc lại nghĩ đến một số pha chơi kỳ lạ của Lollipop vừa rồi, cùng với biểu cảm của Ấn Lạc lúc nãy, anh chắc chắn rằng Lollipop chính là Hoàng Dư Dương. Với một chút nghi ngờ, anh trả lời lại: “Đồng đội rất carry.”
Hoàng Dư Dương lập tức hứng thú, giả vờ làm ra vẻ, hẹn Vinh Tắc chơi đôi, thậm trí còn dùng cụm từ “cái người Hàn Quốc kia” như thể Lollipop thật sự là một người chơi ở đường phố Hàn Quốc, chứ không phải chính là cậu.
Vinh Tắc liếc nhìn góc dưới bên trái của cửa sổ trò chuyện, thấy biểu cảm làm dáng mà Lollipop vừa gửi cho anh, anh không nhịn được cảm thấy Hoàng Dư Dương giả vờ chịu đựng, trốn trong ký túc xá bật nhạc điện tử, giả làm người Hàn Quốc trông thật là buồn cười.
Anh không vội trả lời Hoàng Dư Dương, giả vờ không biết gì, gọi Lollipop một tiếng, hỏi cậu ta có muốn vào phòng luyện bắn súng với mình không.
Lollipop gửi tin nhắn tự khen mình nhưng không nhận được phản hồi, rõ ràng có vẻ hơi mất tập trung, chỉ đáp “Ừ ừ” vài tiếng rồi cùng Vinh Tắc vào phòng.
Sau vài phút luyện súng, Vinh Tắc chợt nhớ rằng Hoàng Dư Dương đang xem livestream của mình.
Nghĩ đến những bình luận sắc bén trong phòng livestream, Vinh Tắc nắm chặt con chuột, tay anh khựng lại một chút, rồi dừng hẳn lại, gửi tin nhắn cho quản phòng, yêu cầu họ cấm những người cần cấm, đừng để mọi chuyện trở nên quá xấu.
Ban đầu, khi biết Lollipop chính là Hoàng Dư Dương, chứ không phải một tân binh Hàn Quốc tiềm năng, Vinh Tắc không còn mấy hứng thú với việc tiếp tục chơi đôi nữa.
Anh vừa chơi game, vừa định tìm một lý do để thoát khỏi nhóm, nhưng không cần suy nghĩ lâu, ván tiếp theo đã bắt đầu, đó là một ván bản đồ Chiến Hạm Ngôi Sao.
Tướng mà Lollipop thường chơi đã bị một người chơi khác chọn, cậu ta hơi do dự vài giây rồi chọn một vị tướng mới Yukimaru.
Tướng Yukimaru mà Lollipop chọn sử dụng skin của đội UG, đội vô địch thế giới năm ngoái.
Sau khi chọn tướng xong, Lollipop đứng trước mặt Vinh Tắc, lắc lư một vòng rồi trong cửa sổ trò chuyện, cậu ta nhắn một câu tiếng Anh rõ ràng là dịch bằng máy, lắp bắp nói rằng cậu ta cảm thấy skin của UG không có gì sáng tạo, skin vô dịch của đội ES ở mùa giải thứ năm mới là đẹp nhất.
Nói xong, Lollipop đổi sang skin Yukimaru của chiến đội vô địch ES.
Cô gái với mái tóc ngang đáng yêu đeo kính dâm, mặc áo khoác da đen, trong miệng thổi một cái kẹo cao su.
Câu nói của cậu ta xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện, hỏi Vinh Tắc sao rồi, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình về thẩm mỹ của Vinh Tắc.
Vinh Tắc cũng không quan tâm đến việc phối màu của skin trong game, anh chỉ quan tâm đến cảm giác khi chơi game mà skin mang lại.
Tuy nhiên, vào lúc 11 giờ tối hôm đó, khi nhìn thấy cô gái áo đen xoay một vòng không xa ở trước mặt, trong lòng Vinh Tắc đã đồng ý với quan điểm của Lollipop: skin vô địch của ES thực sự ngầu hơn của UG một chút.
Ngay lập tức, Lollipop lại gửi một câu tiếng Anh dài trong cửa sổ trò chuyện.
Cậu ta chúc Vinh Tắc và chiến đội FA giành được skin vô địch của riêng mình ở mùa giải thứ 10.
Vinh Tắc đọc câu mà cậu ta đã gửi, một mặt cảm thấy phần mềm dịch của Lollipop thật sự không thể cứu vãn được nữa, mặt khác lại thấy Lollipop thật sự không biết giữ thể diện, lại đi gây chuyện trong phòng livestream của người khác.
Nhưng có lẽ vì không gặp được bản thể của người mà mình muốn “tẩn”, không nghe thấy giọng nói thật, Lollipop cùng với Yukimaru đã làm mờ đi ấn tượng của Vinh Tắc về Hoàng Dư Dương.
Câu mà Hoàng Dư Dương gửi trên màn hình khiến trái tim Vinh Tắc, vốn đã gần như không còn dao động mỗi khi nhìn thấy từ “vô địch”, bỗng nhiên lại ấm lên một chút.
Đó là chiếc cúp vô địch mà Vinh Tắc đã khát khao đến điên cuồng trong suốt ba mùa giải, một nỗi đau tột cùng, thứ mà anh đã phải trọn tê liệt để bảo vệ và an ủi bản thân.
Vinh Tắc biết mình đang livestream, anh cũng biết lúc này không thích hợp để trả lời.
Vì chỉ cần FA và anh vẫn giữ tình trạng như hiện tại, thắng không được, thua cũng không triệt để, thì bất kỳ lời nói nào của anh cũng sẽ bị đem lên diễn đàn và Weibo, gây ra một cuộc khẩu chiến không có hồi kết.
Tuy nhiên, anh vẫn trả lời Lollipop một câu “Cảm ơn”.
Hoàng Dư Dương đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc động viên dễ thương quá mức. Ở phía bên phải màn hình, dòng bình luận bán trong suốt của livestream đầy rẫy sự hoài nghi về giới tính của Hoàng Dư Dương, toàn là bình luận như “Lạ lạ”, “Giống một cô em gái”.
Họ không tiếp tục trò chuyện nữa, khi đếm ngược kết thúc, Lollipop với skin Yukimaru mặc áo đen vác súng chạy ra ngoài, nhanh chóng hạ gục đối phương trong pha đầu tiên.
Và dường như Vinh Tắc cũng không còn khao khát kết thúc ván chơi đôi nhàm chán này nữa.
Lollipop gửi những câu nói kỳ quái, ngáp với âm nhạc điện tử kỳ lạ, lơ đãng nhưng lại thắng ván game, nói với Vinh Tắc “Chúc ngủ ngon”, sau đó thoát khỏi nhóm đôi. Vinh Tắc cũng không cảm thấy nhàm chán.
Tắt livestream, Vinh Tắc tiếp tục chơi đấu xếp hạng.
Trong lúc chơi, anh bỗng nhớ ra chưa trả lời tin nhắn của Hoàng Dư Dương, suy nghĩ một chút rồi trả lời qua loa một câu “Nói sau đi”.
Mọi người trong phòng huấn luyện lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn Vinh Tắc ở lại.
Lúc 2 rưỡi sáng, Vinh Tắc kết thúc ván RANK cuối cùng, ngồi trên ghế một lát rồi đứng dậy đi về ký túc xá.
Đêm tháng năm hơi se lạnh, bầu trời đêm treo lơ lửng một vầng trăng vàng nhạt.
Vinh Tắc một mình đi qua con đường nhỏ giữa các bụi cây thấp, mở cánh cửa ký túc xá. Các đồng đội đã để lại cho anh mấy chiếc đèn ngủ.
Anh bước lên cầu thang gỗ mà mình đã đi suốt ba năm, ánh mắt quét qua bức tranh sơn dầu treo trên cầu thang mà anh đã nhìn quen thuộc suốt ba năm qua.
Khi đi qua tầng ba, anh nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện với cầu thang khép hờ, bước chân Vinh Tắc khựng lại. Nếu không nhầm, đây chắc chắn là phòng của Hoàng Dư Dương.
Trong phòng của Hoàng Dư Dương vẫn còn sáng đèn, Vinh Tắc như bị một lực hấp dẫn kỳ lạ thôi thúc, bước đến, liếc nhìn qua.
Những phòng ở tầng dưới đều nhỏ hơn phòng của Vinh Tắc trên tầng bốn. Phòng của Hoàng Dư Dương có đèn tường sáng, ánh sáng không quá mạnh.
Hoàng Dư Dương nằm nghiêng trên giường, đầu hướng về phía cửa, mắt nhắm lại, trông như đang ngủ rất say. Chiếc điện thoại đặt gần mặt cậu, khi Vinh Tắc lại gần, màn hình bất ngờ sáng lên.
Điện thoại không cài khoá màn hình, nên tin nhắn chưa đọc hiển thị ra ngoài. Vinh Tắc liếc mắt nhìn, vô tình nhìn thấy tin nhắn chưa đọc của Hoàng Dư Dương.
Câu trả lời “Nói sau đi” mà anh gửi cho Hoàng Dư Dương nằm giữa những tin nhắn từ Ấn Lạc: “??? Cậu đâu rồi, không lẽ có người ngủ lúc ba giờ sáng sao?”, “Dù sao thì cậu cũng cẩn thận chút”, “Không thể nói rõ”, “Làm sao tôi biết ba Vinh nghĩ gì”.
Vinh Tắc không phải người thích xem thông tin riêng tư của người khác, vì vậy khi nhìn thấy những tin nhắn đó, anh cảm thấy không thoải mái, nhận ra hôm nay mình có vẻ hơi kỳ lạ. Anh vừa định rời đi, thì Hoàng Dư Dương đột ngột trở mình, nằm ngửa ngay giữa giường, tay vung vẩy trên không trung, Vinh Tắc giật mình, nhìn chằm chằm vào Hoàng Dư Dương mà không động đậy.
“Anh Lien…” Hoàng Dư Dương nhắm chặt mắt, bỗng nhiên mở miệng, hàm hồ nói, “Anh đừng lừa tôi nhé…”
Cậu rất gầy, chân phải co lại, tay đặt ngang trên chăn, má cậu có vết hằn từ lúc ngủ, đôi mày nhíu lại.
Vinh Tắc cảm thấy “Lien” nghe rất quen tai, mất vài giây mới nhận ra, Lien hình như là huấn luyện viên của WBG.
“Không muốn,” Hoàng Dư Dương “hừ” một tiếng, rồi lại lầm bầm, “Tôi không muốn đi…”
Giọng cậu có chút uỷ khuất, như thể mơ thấy điều gì đó không hay, ư ư vài tiếng, rồi lại nói: “… nhưng tôi muốn đánh trận đấu tập.”
“Muốn quay lại WBG.”
Vinh Tắc không thể nói rõ mình đang nghĩ gì, anh cảm thấy mình chỉ đứng đó một lúc, nhưng thực tế đã đứng khá lâu, cuối cùng làm một việc mà chính anh cũng không ngờ tới.
Anh cầm điện thoại của Hoàng Dư Dương, thử ấn vào tin nhắn của mình. Điện thoại của Hoàng Dư Dương không cài mật khẩu, vì vậy anh trực tiếp vào trang tin nhắn giữa bọn họ.
Vinh Tắc xoá đi câu “Nói sau đi” mà mình đã gửi.