Bạch Liên Hoa Nàng Lại Bị Cầm Tù

Chương 11: 11: Thế Giới Thứ Nhất Học Trưởng Của Ta 8



Sau khi tặng được quà cho Tiêu Viện, lòng Tô Trà Trà dường như nhẹ lại, đầu không tự chủ nhớ đến cảnh mà Tiêu Viện đầu đội mưa, ngu ngu đần đần mà ôm một bé mèo mướp bị bỏ rơi chạy như điên để tìm chỗ trú.
Mặt Tiêu Viện nhem nhuốc, mặt của chú mèo cũng nhem nhuốc, Tô Trà Trà thì đứng từ xa, nàng lúc đó là đang mua mì ở cửa hàng tiện lợi, trùng hợp mà gặp phải cảnh ấy.
Đúng lúc ấy cửa hàng lại có khuyến mãi mua mì tặng móc khóa, Trà Trà mua hẳn một thùng rồi được nhân viên tặng cho hai chiếc móc khóa luôn.
Đó là chiếc móc hình một con mèo mướp vàng và một chú thỏ trắng.
Vân vê trong lòng bàn tay mình móc khóa hình chú mèo mướp, Tô Trà Trà rũ mắt xuống nàng quyết định tặng nó cho Tiêu Viện.
Nhưng mà nàng chẳng biết mở lời gì, may mắn nhờ cơn mưa này, nàng có thể tặng cho cậu ta như là một lời cảm ơn thì chắc chắn Tiêu Viện sẽ chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhỉ.
Tô Trà Trà cầm cuốn tiểu thuyết lên, đọc lướt lại một lần, nàng vẫn chẳng hề thấy Tiêu Viện liên quan một chút gì đến cốt truyện, nàng thầm nghĩ cậu ấy chắc chỉ là nhân vật phụ không qua trọng thôi.
Bỏ qua trong phút chốc trang sách lật mở đến một dòng.
{Nghe nói rằng nhà họ Tiêu có một đứa con riêng, tên của hắn là gì Tô Trà Trà cũng chẳng biết, nhưng mà nghe mọi người nói…hình như hắn tên là Tiêu Viện?}
____________________

Buổi tối hôm nay Tô Trà Trà lại mơ, mơ thấy tay nàng bị một ai đó giữ chặt lấy, người đó có một đôi mắt đen nhánh, ánh mắt ẩn sâu gần như là bệnh trạng si mê cùng cực độ chiếm hữu nhìn nàng.

Rồi hắn ta tiến đến gần nàng hơn, gần đến mức mà nàng tưởng hắn sẽ ngay lập tức hôn lấy nàng nhưng hắn lại chỉ lướt qua đôi môi nàng, môi trượt một đường đến bên tai nàng, rồi hắn ngậm lấy tai nàng, nhẹ nhàng li3m m*t.

Thân thể Trà Trà run rẩy không ngừng, khuôn mặt đà hồng, đôi mắt ngập nước, nàng nhịn không được nức nở một tiếng, chống cự lại sự xâm lấn của hắn.
Nhưng tay lại bị hắn bắt lấy, Trà Trà ngơ ngác mà nhìn hắn, dường như có chút trách cứ hắn tại sao lại làm như vậy.

Người đó nhịn không được mỉm cười, ôm chặt lấy nàng rồi khàn khàn cất giọng.
“Nếu em mà cứ nhìn anh như thế này, anh sợ rằng mình sẽ không cầm giữ nổi mất.”
“Trà Trà của anh.”
Tô Trà Trà đột nhiên rùng mình một cái, đầu óc thanh tỉnh lại vài phần, rồi khi nàng ngẩng đầu lên để nhìn người này, Trà Trà ngơ ngẩn, đầu trống rỗng, nàng nhịn không được bật thốt lên.
“Tống Uy Đình…?”
_______________________
Tô Trà Trà đen mặt, cảm nhận được phía dưới chính mình ươn ướt, nàng xấu hổ nhưng đồng thời cũng có chút rủa thầm.
“Mộng xuân thì mộng xuân nhưng mà tại sao đối tượng lại là Uy Đình chứ!”
Tô Trà Trà tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nàng ngắm nhìn chính mình trong gương rồi nhịn không được sờ sờ tai, cảm giác như xúc cảm của giấc mơ vẫn còn vậy, lỗ tai của Trà Trà hồng lên như lấy máu, nàng lại nhịn không được rủa thêm một câu.
Thân thể nàng đâu đâu cũng mẫn cảm hết nhưng điên cuồng nhất phải kể đến lỗ tai nàng, chỉ cần ai đó nhẹ vuốt vào nó, Trà Trà lập tức sẽ xụi lơ đứng không vững luôn.
Vỗ vỗ mặt mình rồi lắc đầu thật mạnh, Tô Trà Trà ra ngoài thay đồ, thay đồ xong nàng định đi ra ngoài phòng khách tìm Tiểu Giang thì phát hiện chú ta đang gần như là ngơ ngẩn nằm trên giường nàng.
Ánh mắt cũng như thế nào quái quái, Tô Trà Trà nhịn không được cảm thấy trong lòng bồn chồn, nàng nhẹ giọng cất lời rồi đi đến bên giường bế bổng chú ta lên.

“Tiểu Giang à, đến giờ ăn cơm rồi, chị mang em đi ăn nhé.”
Tiểu Giang vẫn đơ đơ như cũ, nhưng cũng chẳng kháng cự gì nàng nên Trà Trà cũng quy về chú ta ngủ nhiều quá nên giờ vẫn hơi đơ thôi.
Sau khi cho Tiểu Giang ăn xong xuôi, Tô Trà Trà bước ra khỏi nhà với một khóe mắt chưa đựng toàn mệt mỏi, nàng lại được Uy Đình đến đón.
Nhưng không như mọi khi nàng chẳng dám cùng cậu đáp lời, nhìn cậu thì trong đầu lại cứ tự động nhớ đến giấc mộng kia, quái xấu hổ.
Uy Đình cũng chẳng nói gì, cả hai cứ im lặng cả đường, khi đến trường, không đợi Uy Đình mở miệng, Trà Trà đã nhanh mồm nói cảm ơn rồi chạy vụt đi mất, chỉ để lại Uy Đình đang ngơ ngẩn đứng đấy.
Cậu mỉm cười, đôi mắt kim sắc thoáng chốc phản chiếu ra chút màu đen.

Một người qua đường vô tình nhìn thấy, người đó dụi dụi mắt, rồi nhịn không được lầm bầm.
“Dạo này mắt mình bị sao thế này, sao có thể nhìn mắt vàng kim của người ta ra thành màu đen chứ nhỉ.”
__________________
Tô Trà Trà bước vào lớp, nàng không thấy thân ảnh của Tiêu Viện đâu, trong lòng chỉ kì quái trong chút ít liền mang bài tập ra làm.
Nhưng đột nhiên trên vở nàng xuất hiện một bóng người, Tô Trà Trà sửng sốt, nàng ngẩng đầu lên.


Đó là bóng của một cậu bạn học, trông có vẻ rất nhút nhát, cậu ấy cứ nhìn Trà Trà chằm chằm làm nàng không nhịn được có chút xấu hổ, phải mất một lúc sau Tô Trà Trà mới nghe thấy cậu ấy mở lời.
“B- bạn học Tô bạn là bạn gái của bạn học Tiêu Viện sao…?”
Tô Trà Trà: “…?”
Trong lòng buồn cười cùng tràn đầy khó hiểu, nàng chớp nhẹ mắt, rồi mềm mềm mại mại mà đáp lại.
“Không phải đâu, bạn học Tiêu và mình chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi mà.”
Đúng lúc ấy, Tiêu Viện lại vừa mới bước đến chỗ nàng.
Tô Trà Trà: “…”
_________________________
Ghi chú: Giờ truyện bắt đầu sẽ có nhiều cảnh nước luộc thịt hơn, bạn nào ngại thì có thể lướt qua nhe (ㅅ ˘ )♡.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận