Chớp mắt một cái, Trà Trà đã ở thế giới này một năm rồi.
Mối quan hệ giữa cô và Cảnh Trúc đã biến hóa rất nhiều so với nguyên tác, ví dụ nếu như có một cảnh Trà Trà bắt nạt Thời Mạn, anh ấy sẽ xuất hiện nhưng chẳng phải vì mắng cô hay là gì đó, chỉ là hung hăng mắt to trừng mắt nhỏ một phen với Thời Mạn rồi lại ỉu xìu bỏ về chỉ để lại Trà Trà mặt vô biểu tình đang định bắt nạt cô ấy.
Cảnh Trúc cũng rất hay gọi điện cho cô, đặc biệt là lúc sáng sớm.
Trà Trà thật sự muốn đánh anh một trận, lúc đang ngủ ngon lành anh gọi, lúc đang ăn mì anh gọi, lúc thay đồ anh cũng gọi chỉ cần là lúc nào Trà Trà có thời gian rảnh, 99% hôm đấy sẽ có ít nhất một cuộc gọi kéo dài gần 1 tiếng mà chẳng nói được gì nhiều lắm đến từ Cảnh Trúc.
Đối với Thời Mạn, cô đã thực hiện được gần như là hơn chục cách bắt nạt.
Đặc biệt ở trong đấy có một cách mà cô chắc chắn chẳng muốn thử lại một lần nào nữa.
Nguyên thân vì muốn ghê tởm Thời Mạn một phen nên đã lên mạng tra, và kết quả đập ngay vào mắt cô ấy là một cách có thể vừa ghê tởm cả nguyên thân và cả Thời Mạn, đi cả đôi cả đường.
Lúc ấy chẳng biết cọng dây thần kinh nào của nguyên thân bị đứt, cô ấy thật sự làm theo cái cách trên mạng ấy, cướp đi nụ hôn đầu của Thời Mạn.
Lúc đọc đến đoạn đấy, Trà Trà còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đó là sự thật.
Nụ hôn đầu của nữ chủ bị một nữ phụ bạch liên hoa cướp đi là cái gì tình tiết thế này?
Trà Trà mới đầu định bỏ qua tình tiết này nhưng cuối cùng vì muốn Thời Mạn ghét mình hơn, cô hi sinh mình, làm một tâm lí thép, hùng hổ mà đi “bắt nạt” cô ấy.
Trà Trà dùng thân thể chỉ có vỏn vẹn 1m55 của mình đè Thời Mạn vào tường rồi kéo lấy cổ áo cô ấy xuống, nhắm tịt mắt mắt lại, hung hăng mà hôn lên.
Nhưng mà hôn trượt.
Trà Trà lại chỉ hôn trúng khóe môi của cô ấy.
Trông Thời Mạn có vẻ rất sững sờ, có vẻ như cô ấy đã phải chịu một cú sốc rất lớn.
Trà Trà vừa xấu hổ vừa thấy tội lỗi nhưng dù gì cũng đã làm rồi, cô đành miễn cưỡng bật ra vài câu rồi chạy đi mất.
Chỉ để lại Thời Mạn đơn côi một mình nơi ấy.
Còn đối với nam chủ, cô cùng anh cũng đã có nhiều tiến triển hơn.
Những lúc mà Trà Trà gặp được anh cô đều tình cờ và trùng hợp là bị ốm hay đang mệt mỏi gì đó.
Tiêu Giang sẽ xuất hiện như một vị thần giáng thế, quan tâm chăm sóc cô đủ điều.
Mối quan hệ của hai người cũng coi như là tiến triển đến mức độ “bạn bè” bình thường.
Và ngày hôm nay, chính là ngày định mệnh mà Trà Trà sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên của mình!
Đó là, đụng vào nam chủ một cái.
Hôm nay sẽ có một buổi tiệc tối do trường tổ chức, nguyên thân đương nhiên là làm gì muốn đi một phần vì cô ấy chẳng muốn một phần quan trọng hơn nữa là cô ấy chẳng có bất kì một bộ váy đẹp nào để đi dự tiệc cả.
Nếu mà đi, nguyên thân chỉ có đường mà mặc đồng phục trường để đến thôi.
Nhưng nguyên thân vốn chẳng định đi, lại được nam chủ cho biết là anh sẽ đến bữa tiệc tối hôm nay, anh ấy muốn mời nguyên thân đến cùng.
Nguyên thân cúi đầu xuống, cười gượng rồi cất lời chối từ.
Chỉ là tối hôm ấy, nguyên thân lại đến.
Cô ấy mặc bộ đồng phục trên người, mặt đeo một chiếc mặt nạ, may mắn thay bữa tiệc tối này được cung cấp mặt nạ, mọi người ai ai cũng đeo nên nguyên thân cũng chẳng thuộc loại lạc loài mấy.
Cô ấy cầm lấy một ly nước trái cây, người đứng trong góc, im lặng mà nhìn nam chủ cùng nữ chủ khiêu vũ rồi trở thành tâm điểm của mọi người.
Mà cô ấy, vẫn chỉ đứng trong góc tối, chẳng ai đoái hoài đến, chẳng biết là do tâm trạng chẳng được vui hay là thứ gì khác, nguyên thân lại phá lệ uống một ly rượu.
Thứ mà trước nay cô ấy chưa từng thử dù chỉ một lần
Nguyên thân say rồi, mới một ly mà cô ấy đã thấy choang choáng, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, đến lúc buổi tiệc kết thúc, nguyên thân một mặt loạng choạng mà tìm đường về chẳng may lại đụng phải nam chủ đang cùng nữ chủ sánh bước bên nhau.
Lúc nam chủ vươn tay đến đỡ nguyên thân, cô ấy đã hung hăng mà gạt tay của anh ra, lung la lung lay mà tự mình đứng dậy.
Một mình mà đi về trong đêm, gió đêm có chút lạnh, gió thổi làm đầu óc cô ấy tỉnh táo hơn đôi chút, nguyên thân cúi đầu xuống, xoa lấy hai tay mình rồi nhỏ giọng cất lời.
“Ghen tị thật…”
_____________________________
Trà Trà đã làm được 2/3 cốt truyện này rồi, giờ cô đang ở trong buổi tiệc, tay cầm một ly trái cây, người trốn trong góc, vui vẻ vừa nhấm nháp ly trái cây vừa nhìn ngó xem nam nữ chủ ở đâu đâu.
Chẳng biết tại sao cốt truyện lại tự nhiên thay đổi, màn khiêu vũ lại thành ra một màn tắt điện tìm bạn nhảy chung, Trà Trà sửng sốt gần chết.
Cô ngồi xổm xuống trong góc, mong chẳng ai lung ta lung tung mà đi đến chỗ cô đang ngồi này.
Nhưng mà đột nhiên có một đôi bàn tay lành lạnh chạm má cô, Trà Trà giật mình định đứng dậy thì lại bị bàn tay ấy giữ lại, người này ôm lấy cô, ở sau gáy cô si mê mà hô hấp một phen rồi lại một đường đi đến môi cô, nhẹ nhàng mà li3m mút.
Trà Trà hung hăng mà đẩy người này ra nhưng lại chẳng có tác dụng gì, hắn ta vẫn cứ điên cuồng mà lấy đi hết dưỡng khí của cô, Trà Trà chỉ có thể nức nở im lặng mà thừa nhận hết thảy.
Đến lúc đèn bật lên, Trà Trà vẫn chưa hồi hồn được, cô xoa lấy bờ môi bị hôn đến sưng đỏ lên của mình tức giận gần chết, nhưng may mắn thay dù có chuyện này xảy ra, nam chủ và nữ chủ vẫn như ý nguyện mà cặp cùng nhau.
Nhưng mà hình như, môi nam chủ lại sáng lấp lánh lên, cứ như là vừa hôn môi xong vậy…
Trà Trà vỗ mạnh vào má mình, trong lòng nhịn không được rủa thầm.
Mình nghĩ gì vậy! Nam chủ làm sao có thể là tên chó chết đã hôn lấy hôn để mình rồi chuồn mất chứ!
Tiếng mọi người vỗ tay cắt đứt đi suy nghĩ của Trà Trà lúc này, cô nhẹ nhàng mà đi đến một bàn trống, lấy trên đó đi một ly rượu rồi lại về chỗ cũ, vươn lưỡi ra nêm nếm thử.
Ngay lập tức mặt Trà Trà nhăn thành một đoàn, cô mắt to mắt nhỏ mà nhìn ly rượu, trong lòng đầy do dự.
Uống hay không uống đây…
Nhưng cuối cùng, Trà Trà đành nhắm mắt lại một phát cạn ly.
Ngay lập tức cô dường như thấy sao trời xẹt qua mắt mình, mặt Trà Trà nóng bừng lên, cô có chút ngẩn ngơ mà lung tung lục điện thoại trong túi áo mình.
Sau khi tìm được, Trà Trà híp híp mà nhìn giờ rồi choáng váng mà lầm bầm.
“Mẹ kiếp, còn 5 phút nữa là kết thúc buổi tiệc á?”
Trà Trà vò vò tóc, cô không biết được mình còn có đủ tỉnh táo đến lúc ấy để mà làm nhiệm vụ không nữa.
Mà thôi vậy! Chắc chắn là mọi chuyện cuối cùng sẽ giống như nguyên tác thôi!
5 phút trôi qua, người chủ chì đã báo cho mọi người là buổi tiệc đã kết thúc, mọi người nhao nhao chào tạm biệt nhau rồi trở về, chẳng chú ý tới một mặt đờ đẫn đỏ ửng Trà Trà ở trong góc.
Cô lung la lung lay mà đứng dậy, loạng choạng mà theo mọi người đi về.
Nhưng đang đi vui vẻ, chẳng hiểu sao lại đụng phải người, mặt nạ cũng rớt xuống mất.
Tiêu Giang ngơ ngẩn, Thời Mạn bên cạnh càng là bật thốt lên.
“Trà Trà?”
Tiêu Giang vươn tay tới, định đỡ Trà Trà dậy nhưng tay lại bị cô hung hăng mà gạt đi, Trà Trà chép chép miệng, nước mắt thoắt cái đã rơi chẳng ngừng, cái miệng nhỏ còn đang rầm rì gì đó, ánh mắt u oán gần chết.
Tiêu Giang cùng Thời Mạn nhìn nhau, cả hai đều ăn ý mà cùng ngồi xuống, nghe xem xem Trà Trà nói gì.
“Anh trai đáng ghét…sáng gọi trưa gọi tối rồi cũng gọi…”
“Huhu suốt ngày phải bắt nạt Thời Mạn mệt quá đi…”
“Phải bị bệnh mới được gặp học trưởng, không muốn gặp lại anh ấy bao giờ nữa!”
“Giờ lại còn bị người xấu đụng phải ngã xuống nữa huhu…”
Tiêu Giang: “…”
Thời Mạn cùng Tiêu Giang vừa buồn cười bừa bất đắc dĩ, hai người ăn ý mà cùng đỡ Trà Trà dậy, suốt một đoạn đường cô cứ luôn lầm bầm hết đông hết tây chẳng ngừng.
Nhưng đột nhiên Trà Trà im bặt lại, hồi lâu sau cô mới nhỏ giọng mà cất lời.
“Ghen tị thật…”
“Ước gì mình cũng được mọi người chú ý đến như vậy…”
_____________________________
Ngơ ngác mà tỉnh dậy trên giường, Trà Trà đầy mặt hỏi chấm mà suy nghĩ làm sao mình về đến nhà được.
Rồi bảng hệ thống kia hiện lên, Trà Trà gãi gãi đầu rồi thầm thở ra một hơi.
[Nhiệm vụ chủ tuyến: Đụng vào nam chủ ]
Chuyện hôm qua mình chẳng nhớ chút nào nhưng mà hoàn thành được nhiệm vụ thì chắc là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ…?
Rồi Trà Trà kiểm tra điện thoại của mình, đau đầu mà phát hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ đến từ Cảnh Trúc.
Trong lòng bĩu môi, Trà Trà lại chùm chăn lên đầu, tiếp tục hăng say mà ngủ.
Chẳng chút nào lo âu.
________________________________
Ghi chú: Học trưởng cùng Thời Mạn là bạn từ nhỏ của nhau nhưng lại không biết mình là tình địch của nhau.
– –Tiêu Giang và Thời Mạn đoạn nhỏ—
Trước khi biết mình là tình địch của nhau: ( ु•⌄•)◞◟( •⌄• ू)
Sau khi biết mình là tình địch của nhau: ╭∩╮(・◡・)╭∩╮.