Về nhà lúc tối muộn, Tô Trà Trà mệt mỏi mà ngáp một hơi dài.
Cô thói quen mà kiểm tra phần tin nhắn của mình và Uy Đình, nhưng lại chẳng thấy cậu đã xem tin nhắn mà cô đã gửi cho cậu.
Đã hơn 3 ngày rồi.
Uy Đình vẫn chưa liên lạc với Trà Trà.
Trà Trà cười nhạo một cái, cô lấy tay che đi mắt mình, trái tim đột nhiên nhói lên một chút.
Nhưng chỉ là một chút thôi.
Chỉ là một chút.
Nó không đủ để khiến cô bận tâm.
Bàn tay Trà Trà mò đến chỗ cất cuốn tiểu thuyết, nằm dài trên giường, cô đọc lại từ đầu cuốn tiểu thuyết ấy.
Nhưng Trà Trà đột nhiên dừng lại khi đọc đến một trang nhỏ kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ trước kia.
{Tô Trà Trà ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh biển ánh lên đầy mờ mịt, cô nắm chặt lấy đóa hoa nhỏ trong tay mình.
Đóa hoa nhỏ đó là do một cậu bé trạc tuổi Trà Trà hái cho cô.
Cậu có một mái tóc đen láy và đôi con ngươi màu bạc, y hệt là đá quý vậy.
Nụ cười ấm áp dịu dàng, ánh mắt nhìn cô như thể cô là cả thế giới của cậu.
Cậu ấy ngồi xổm xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng mà nâng má Trà Trà lên, mi mắt cong cong, con ngươi màu bạc phản chiếu ra thân ảnh của cô, tràn đầy lưu luyến cùng nồng đậm không tha dưới đáy mắt.
“Anh sắp phải đi xa rồi nên là! “
“Trà Trà, em phải nhớ tên của anh nhé.
“
“Tên của anh là! “
“! “
“Em nghe rõ rồi chứ?”
Tô Trà Trà mờ mịt, cô không nghe rõ cậu đang nói gì, nhưng theo bản năng, cô vẫn gật đầu một cái.
Dường như được như ý nguyện, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi rồi lấy từ trong túi quần cậu giấu bao lâu nay một chiếc túi nhỏ.
Trong đó có đựng một đóa hoa lưu ly nhỏ.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trà Trà, rồi đặt đóa hoa vào trong tay cô, nhẹ nhàng mà cất lời.
Con ngươi màu bạc ánh lên đầy dịu dàng.
“Xin đừng quên anh.
“
“Đó là thông điệp của hoa lưu ly đấy.
“}
Trà Trà nhíu mày, bàn tay cô nhẹ vuốt ve hai dòng chữ cuối.
Cái này!
Quen quá ta! ?
Đây không phải là câu mà anh hàng xóm đã nói với mình sao?
Ngay cả ngoại hình miêu tả cũng khá giống.
Đây! anh hàng xóm rốt cuộc là ai chứ?
Anh ấy có quan hệ gì với người trong kí ức của nguyên thân vậy-
Mẹ kiếp, đã bảo là chuyện của nguyên thân không liên quan đến mình rồi mà tại sao mình cứ tò mò thế này-!?
Trà Trà bực tức mà dở sang trang khác nhưng rồi cô càng đọc càng cảm thấy kì lạ.
Gì đây, trước khi mất.
Nguyên thân từng gửi tin nhắn cho Uy Đình sao! ?
Chi tiết này trước kia mình đọc chưa từng có mà?
Gì vậy!?
Nội dung của tin nhắn thì! chỉ có vỏn vẹn hai từ.
[Tạm Biệt]
Trà Trà thoáng chốc im bặt đi rồi nắm chặt lấy cuốn tiểu thuyết.
Nếu như theo tình trạng bây giờ của mình.
Chưa chắc dòng tin nhắn này, Uy Đình có thể đọc thấy.
Trà Trà dùng cuốn tiểu thuyết che lấy mặt mình, nhẹ nhàng mà lầm bầm.
“Dù gì điều này còn gì quan trọng nữa chứ.
“
“Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi.
“
“Việc Uy Đình thật sự có đọc nó hay không, cũng chẳng quan trọng nữa.
“
Nhưng dù thế, trong lòng Trà Trà vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu.
Cô gấp cuốn tiểu thuyết lại, tắt đèn đi, cố gắng mà đưa mình vào giấc ngủ.
______________________________________________
Lại một đêm không mơ.
Kể từ ngày cô bị đuổi học.
Trà Trà chưa từng mơ bất kì lần nào cả.
Cô mệt mệt mỏi mỏi mà xoa mắt mình, kiểm tra giờ giấc thấy còn sớm liền tiếp tục mà ngủ gà ngủ gật tiếp.
Cho đến khi cô nghe thấy một tiếng.
Giống như là tiếng đồ vật rơi vỡ vậy.
Trà Trà khó chịu mà đỡ lấy đầu mình, chán chường ngồi dậy để tìm hiểu ra chỗ phát ra tiếng động ấy.
Khi ra đến phòng khách, Trà Trà lại ngẩn ngơ khi thấy thân ảnh của một chú mèo trắng, cô bất ngờ mà bật thốt lên.
T????????????ệ???? chí????h ở ﹎ T????????????T????U Y????????.
???????? ﹎
“Tiểu Giang?”
Nhưng ngay lập tức khi nó quay đầu lại, cô đột nhiên im lặng hẳn đi rồi cười khổ một cái.
“Không phải rồi! mình tại sao lại nhớ đến Tiểu Giang chứ! “
Đó là một chú mèo trắng xinh đẹp với đôi mắt đỏ rực tựa đá quý, bộ lông chú ta sạch sẽ mềm mại, chắc hẳn không phải là mèo lưu lạc rồi.
Trà Trà liếc nhìn xung quanh thì thấy chậu hoa ngoài cửa sổ của cô được anh hàng xóm tặng đã biến mất, trăm phần trăm là do chú mèo này gây ra rồi.
Trà Trà ngồi xổm xuống, một mèo một người mặt đối mặt, cô khẽ khàng mà lại gần chú ta rồi lật xem bảng tên trên vòng cổ của nó.
May mắn thay, trên đó có ghi số điện thoại chủ nhân của mèo ta.
Trà Trà lấy điện thoại trong túi áo mình, theo số mà gọi cho chủ nhân của chú mèo này, lại bất ngờ nghe thấy giọng nói của một người lâu nay mình chưa từng gặp lại.
“Alo?”
Trà Trà ngẩn ngơ, cô run run mà cất lời.
“Tiêu Viện?”
Người bên đầu dây kia im lặng một vài giây rồi ngay lập tức có chút vội vàng đáp lại.
“Bạn học Tô?”
Đúng vậy, người bên đầu dây kia chính là Tiêu Viện.
Người đã chuyển trường và chuyển luôn cả số điện thoại làm Trà Trà không thể liên lạc được lại và chính cậu ấy cũng không chủ động liên lạc lại với cô.
Hai người hàn huyên trong chốc lát Trà Trà mới bắt đầu nói vào chuyện chính, Tiêu Viện trầm ngâm một chút rồi khàn khàn mà đáp lại.
“Xin lỗi Trà Trà, giờ mình có việc khá bận, nhờ cậu chăm sóc cho Hạt Tiêu nhỏ vài hôm được không?”
Trà Trà có chút do dự nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao cô lại cất lời đồng ý.
Ngay sau khi chào tạm biệt với Tiêu Viện, Trà Trà có chút nhíu nhíu mày mà nhìn chú mèo trước mắt rồi nhẹ than.
“Mẹ kiếp, sao chú ta lại có thể từ nhà họ Tiêu xa ngắt xa ngơ lặn lội mà lạc sang bên chỗ mình được chứ?”
“Sắp mất rồi mà cứ thích rước cục nợ về nhà! “
“Thôi vậy! Hạt Tiêu nhỏ, ở yên đấy, chị phải về phòng ngủ đây.
“
Sau khi nói xong, Trà Trà đứng dậy, cô ngáp nhẹ một cái rồi chầm chậm trở lại phòng ngủ.
Chỉ để lại Hạt Tiêu nhỏ nhìn chăm chằm theo bóng dáng của Trà Trà, chú ta nhẹ nhàng mà phất phất đuôi.
Ngay cả khi Trà Trà đã về phòng ngủ rồi, ánh mắt nó vẫn không rời khỏi chỗ cô vừa đi, phải mất một lúc sau, chú ta mới khẽ cất lên một tiếng meo nhỏ nhoi.
“Meo.
“
________________________
Ghi Chú: Đang ziết cứ mất ý tưởng hoài, sắp kết thế giứi thứ nhứt rùi nha mí pà.
Mình thì không giỏi viết mấy cảnh ngược nước mắt chảy như suối hay vân vân mây mây cho nên kết sẽ không khiến mọi người khóc đỏ mắt mà kiểu khá bình đạm thui nho.
.