Bạch Liên Nhuộm Đỏ

Chương 20: 20: Xuýt Chút



Sau khi nghe được những lời nói chắc chắn từ Bạch Hi Vân thì Đường Mạc Long liền thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt cũng trở nên tốt hơn vài phần,” Muội ấy nói chuyện thành thân với Đường Thanh Hoa là không bao giờ xảy ra, thế thì chắc chắn ta vẫn còn cơ hội.

Ôi vui quá đi mất”.

Nghĩ đến đây, Đường Mạc Long không khỏi vui mừng mà vui vẻ cười lên như một đứa trẻ.

Thấy Đường Mạc Long cười vui vẻ thì Bạch Hi Vân không cần suy nghĩ thì cũng đã hiểu được vấn đề.

” Ayza chàng ngốc này, ta chỉ nói sẽ không bao giờ có chuyện gả cho Đường Thanh Hoa thôi mà lại cười vui vẻ như này rồi.

Nếu ta nói sẽ gả cho huynh thì không biết bộ dạng của huynh sẽ như thế nào nhỉ, nhưng mà hôm nay ta may mắn thật, lại được nhìn thấy được dáng vẻ này của Mạc Long.

Đúng là không uổng phí công sức mà ta gấp rút quay về đây, cũng xứng đáng lắm.

Ể nhưng mà không đúng, tại sao trong mộng cảnh huynh ấy thấy ta và Đường Thanh Hoa thành thân mà lại khóc thảm thương rồi còn hét lớn lên như thế.

Ta nhớ ở kiếp trước huynh ấy bảo chỉ xem ta là muội muội, nhưng lúc ta thành thân vẫn khó chịu rồi còn ngăn cản đủ đường, haizz đúng là lòng nam nhân khó đoán mà”.

Bạch Hi Vân càng nghĩ thì càng thấy kì lạ, rồi nhìn Đường Mạc Long như nghĩ được gì đó rồi cười một cách đầy sự gian xảo,” không được, hôm nay ta nhất định phải làm rõ nguyên nhân này mới được”.


Đường Mạc Long nhìn thấy nụ cười gian xảo của Bạch Hi Vân liền thấy bất an rồi nuốt nước bọt.

” Muội ấy lại định làm gì ta đây, sao nhìn nụ cười này của muội ấy ta lại cảm thấy bất an như thế này nhỉ”.

– Hi… Hi… Hi Vân muội định làm gì thế?.
– Đường Mạc Long, huynh thành thật trả lời cho ta biết, tại sao huynh lại khóc rồi còn hét lớn khi ta thành thân với Đường Thanh Hoa.

Huynh trả lời đi.

Vừa nói Bạch Hi Vân vừa lại gần áp sát vào Đường Mạc Long.

Thấy Bạch Hi Vân áp sát lại thì Đường Mạc Long liền quay mặt tránh đi, lúc này mặt và tai của Đường Mạc Long đã đỏ hết lên.

– Ta…ta…ta…
Đường Mạc Long đang ấp úng thì Mộng Hàn đột nhiên mở cửa bước vào.

Thấy Mộng Hàn bước vào thì mắt Đường Mạc Long sáng lên, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh.

– Bạch tỷ tỷ, đệ nấu thuốc xong rồi.

Mộng Hàn thấy Bạch Hi Vân đang áp sát vào Đường Mạc Long thì liền cười rồi quay người lại.


– Đệ chưa thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi ha.

Thấy Mộng Hàn bước vào Bạch Hi Vân ngồi dậy tỏ vẻ khó chịu, ” Xém chút nữa là hỏi ra được kết quả rồi, Mộng Hàn cái tên này đệ đợi đấy cho ta”.

Cùng lúc đó Đường Mạc Long lại thở phào nhẹ nhõm” May quá, xém chút nữa là bại lộ rồi, lần này phải thưởng lớn cho Mộng Hàn mới được”.

Đường Mạc Long tươi cười, gọi Mộng Hàn vào với mục đích là để giải vây cho bản thân.

– Mộng Hàn không cần vội đi vào đây.

– Vâng chủ tử.

Mộng Hàn thấy gãi đầu khó hiểu, xoay người đi vào, cẩn thận đưa bát thuốc cho Bạch Hi Vân.

” Chủ tử hôm nay lại làm sao thế, sao lại giữ mình ở lại.

Bình thường thì chủ tử sẽ đuổi mình và ca ca đi để được ở riêng với Bạch tỷ tỷ mà.

Chủ tử hôm nay lạ thật đấy lại không muốn ở riêng với Bạch tỷ tỷ”.

– Thuốc đây Bạch tỷ tỷ.

Chủ tử có gì căn dặn ạ.

Mộng Hàn vẫn một mặt khó hiểu, đứng lại khó hiểu hỏi Đường Mạc Long.

Trái với Đường Mạc Long tâm trạng thoải mái thì Bạch Hi Vân một mặt tức giận nhìn Mộng Hàn.

– Mộng Hàn làm gì sai sao Bạch tỷ tỷ….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận