Bách Luyện Thành Yêu

Chương 102: Một đời đổ thần


Tớ là trái sầu riêng… í a… tớ là hoa, hoa đẹp nhất trần…

Bài hát đã đi đến đoạn cuối. Ngón tay tôi khẽ động trên bàn phím, một chữ “COOL” cuối cùng chạy trên màn hình. Tôi nhìn con số 20 vạn điểm mà mĩm cười thỏa mãn. Mặc dù trước kia cũng chưa lần nào “Miss” nhịp nhưng chưa bao giờ tôi đạt được 100% COOL. Tâm trạng hiện nay của tôi… phải diễn tả thế nào đây nhỉ… tựa như người đang bị táo bón uống một viên thuốc xổ, xoẹt~ một cái toàn bộ rác rưởi đều bị tống ra đường hậu môn, cực kỳ thoải mái.

Tôi đưa mắt nhìn sang màn hình của Bạch Hổ. Cho dù tên kia cũng đạt được điểm tuyệt đối như tôi thì chỉ có thể xem như ván này chúng tôi huề nhau. Ai ngờ, nhìn thấy số điểm của tên kia, tôi liền ôm bụng cười như điên, trắng trợn duỗi bàn tay ra.

“Oa haha… Bạch Hổ, lần này ngươi thua rồi. Không nhiều lời nữa, mau đưa ta cọng râu.”

Ám Ảnh nhìn bộ dạng của tôi thì đau đầu, cái vẻ đắc ý đáng đánh đòn kia của Nhện đúng là không chịu sửa đổi gì cả.

Bạch Hổ nhìn màn hình, 199990 điểm, cơ mặt co giật vài cái. Thật ra hắn không “miss” nhịp nào, chỉ bị 2 nhịp “OK” nên không lấy được điểm tuyệt đối thôi. Dù sao thì thua 10 điểm vẫn là thua. Bạch Hổ chỉ có thể u oán nhìn tôi.

“Được, ta nhận thua.”

Nói xong, Bạch Hổ hóa về hình thú, nhịn đau rút 1 cọng râu đưa cho tôi. Sau đó, Bạch Hổ tiếp tục nhăn nhó.

“Trận này đã xong. Ngươi đã đồng ý sẽ chơi mạt chược với ta, không thể nuốt lời đó.”

“Tự nhiên.” – tôi cẩn thận đem cọng râu cất vào balo, nội tâm nói thầm “ta tự nhiên phải chơi tiếp rồi, trứng của ngươi còn chưa lấy được mà… kaka…”

Mạt chược là một trò giải trí gây nhiều tranh cãi, điều ong tiếng ve xung quanh nó rất nhiều. Nhưng cái đó với tôi chẳng ăn nhập gì hết, tôi chả quan tâm ai phát minh ra nó, hoặc là nó có lợi hay có hại, miễn chơi vui là được. Trình độ chơi mạt chược của tôi không giỏi bằng chơi xì phé, chỉ có thể nói là đủ dùng. Không biết trình độ của Ám Ảnh và Đồng Tịch thì thế nào?!?

*** Đừng ai hỏi mình bài mạt chược chơi thế nào… mình cũng không biết. Quăng tên gọi của các con bài lên đây để mọi người tham khảo một chút thôi. Mạt Chược (của VN) có 160 quân: 4 bộ Hoa (mỗi bộ đánh số 1, 2, 3,4) = 16 quân; 1 bộ khung Xanh = 4 quân; 1 bộ khung Đỏ = 4 quân; Hàng Văn, mỗi thứ 4 quân (đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = 36 quân; Hàng Sách, mỗi thứ 4 quân (đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = 36 quân; Hàng Vạn, mỗi thứ 4 quân (đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = 36 quân; Tài Phao bộ Hỉ, mỗi thứ 4 quân (Gió Đông, Gió Nam, Gió Tây, Gió Bắc) = 16 quân; Tài Phao bộ Nguyên, mỗi thứ 4 quân (Trung, Phát, Bạch) = 12 quân ***

“Nhớ quá a~ Ở U Minh giới không có mạt chược. Phải hơn một ngàn năm rồi ta mới được sờ tới nó a~” – Đồng Tịch tục tĩu âu yếm sờ mó mấy con bài. Cái vẻ dâm đãng như hắn đang sờ mó một mỹ nữ khỏa thân chứ không phải sờ một thứ vô tri vô giác. Thật có xúc động muốn kéo hắn ra ngoài đập cho một trận.

“… ta cũng lâu rồi không chơi. Mà cảm xúc con bài này vừa trơn vừa mát nha~” – Ám Ảnh cũng bắt chước Đồng Tịch, vuốt ve mấy con bài.

“Bớt nói nhảm, mau chơi.” – tôi đẩy cả hai ngồi xuống ghế, nhìn Bạch Hổ – “Tới, mau nói quy tắc.”

“Rất đơn giản.” – Bạch Hổ đưa cho chúng tôi một ít thẻ tiền, lắc lắc 3 con xúc xắc và nói – “Ăn tự do, chơi ám hồ, ù ăn gấp đôi, hồ thế nào cũng được, chỉ đánh 4 trận, nhưng nếu chưa tới 4 trận mà có người thua sạch tiền thì trò chơi cũng chấm dứt. Tổng kết lại, ai nhiều tiền nhất thì thắng, những người còn lại đều thua. Hiểu không?”

“Xời ơi ~ có gì mà không hiểu. Nói nhiều quá đi, mau đổ xúc xắc.” – tôi bĩu môi, chộp lấy 3 con xúc xắc, dùng chiêu thiên nữ tán hoa (thiếu nữ rải hoa) ném nó ra ngoài. Ba con sáu. Ha hả, vận khí của tôi hôm nay rất tốt, vừa ra tay liền được ngay cửa đại – “Khà khà… thiệt xin lỗi nha, tôi ngồi nhà cái rồi.”

“Móa, thực xui xẻo.” – Bạch Hổ mắng ra miệng.

Ám Ảnh và Đồng Tịch cũng lần lượt ném xúc xắc. Bốn người nhanh chóng phân định chỗ ngồi. Ván bài chính thức bắt đầu.

Lúc này, cái người hoàn toàn bị lãng quên là Bạch Trạch ngồi chồm hổm bên ngoài, hưởng thụ cảm giác mát mẻ ở độ cao mấy ngàn mét so với mặt nước biển.

“Hắt xì… tổ cha nó, vì sao còn chưa ra nữa… mình sắp chết cóng rồi…”

Tôi nhìn 14 quân bài trong tay mà lòng vui rạo rực. Một loạt bài đều là hàng vạn, xếp hàng từ nhỏ tới lớn. Cho dù một người không biết tính phiên, nhìn bài thuần một màu kiểu này cũng biết chơi thế nào để ù nha. Hôm nay đúng là vận khí tốt trên mức bình thường luôn. Một hồi logout, tôi phải đi mua xổ số mới được.

“Gió đông” – tôi ném ra con bài thứ nhất.

“Ăn” – Bạch Hổ ném ra 2 con gió đông.

… Ám Ảnh và Đồng Tịch cùng quay mặt nhìn tôi, ý tứ trong mắt họ là “vì sao cho tên kia bỏ bài rác a~”… tôi đổ mồ hôi, là ngoài ý muốn thôi.

Đến phiên tôi.

“Nhị Văn (con 2 của hàng Văn).” – tôi ném xong con này thì trong tay tôi chỉ còn hàng vạn.

“Ăn.” – Bạch Hổ hí hứng lấy bài.

Bịch ~ tôi té.

… tôi ủy khuất nhìn ánh mắt u oán của Ám Ảnh và Đồng Tịch… không phải lỗi của tôi mà.

“Bài thật dày…” – Bạch Hổ đắc ý rung đùi, thoải mái ném ra một con bài – “Cửu Sách (con 9 của hàng Sách)”

“Ù.” – Ám Ảnh bình tĩnh nói, chậm rãi đẩy ngã bài của mình, cầm con bài Bạch Hổ vừa ném ra, chỉnh tề đặt xuống cạnh các con bài khác.

Chúng tôi trợn mắt nhìn. Thuần một màu chỉnh tề, đều là thanh trúc (3c -mấy con bài hàng Sách là hình vẻ của các đốt cây trúc). Nguyên lai, không phải chỉ một mình tôi mới có vận khí tốt.

“Có thể chung tiền chưa?” – Ám Ảnh nhẹ nhàng nhắc nhở cả đám đang ngẩn người.

Ván đầu tôi thua. Ván thứ hai Bạch Hổ cầm cái.

Bạch Hổ rút bài, do dự một chút, liếc nhìn Ám Ảnh lại liếc nhìn tôi, cứ rút ra để vô con bài mãi vẫn chưa chịu đánh xuống.

“Mau đánh a~” – tôi sốt ruột thúc giục.

Bạch Hổ trợn mắt với tôi, tiếp tục do dự cả buổi. Cuối cùng mới quyết định đặt xuống một con bài: – “Tứ Vạn (con 4 của hàng Vạn).”

“Ù.” – Ám Ảnh mĩm cười, đẩy ngã bài – “Hồ tứ thất vạn.”

Bịch ~ mọi người đều té. Thiên a~ Ám Ảnh có còn là người bình thường hay không?! Tôi vất vả mới leo lên ghế ngồi lại, liếc Ám Ảnh.

“Ám Ảnh, không thể ngờ nguyên lai anh là đổ thần a~ Thiệt là không nghĩ tới.”

“Bình thường thôi.” – Ám Ảnh bình thản gom bài, cái kiểu, xời trình độ này còn chưa là gì đâu.

Lần này đến phiên Đồng Tịch cầm cái. Đồng Tịch không có nửa điểm lo lắng. Trực tiếp ném ra con ngũ vạn (con 5 của hàng Vạn), sau đó quay sang nhìn Ám Ảnh với ánh mắt sáng quắc, giống như đang đợi Ám Ảnh lại nhảy ra nói “Ù” vậy. Đáng tiếc, làm cho hắn thất vọng, Ám Ảnh không nói gì, thò tay rút bài. Kế tiếp…

“Ù phỗng!” (3c- tự rút bài rồi ù, được cộng thêm điểm) – Ám Ảnh tiếp tục bình tĩnh đẩy ngã bài. Phảng phất giống như chuyện hắn ù bài là điều thiên kinh địa nghĩa, chẳng có gì phải kinh ngạc cả.

Bịch ~ Lần này chỉ có Bạch Hổ té. Tôi và Đồng Tịch rất thoải mái ném tiền trả cho Ám Ảnh, thiếu điều hận không thể đưa hết tiền cho Ám Ảnh luôn. Bởi vì như vậy thì chúng tôi toàn thắng rồi.

“Hà hà…” – Ám Ảnh cầm xúc xắc, ý nhị nở nụ cười. Mọi người đều hiểu ý tứ trong đó là: tới phiên ta cầm cái, các ngươi đừng mơ tưởng nữa.

Quả nhiên, từ quân bài đầu tiên, Ám Ảnh liền yên ổn giữ vững vị trí cầm chịch. Các thẻ bài của chúng tôi cứ lần lượt tụ lại trong tay Ám Ảnh. Mà cũng không phải tự nhiên như thế, Đồng Tịch là cố ý. Hắn là nhà trên của Ám Ảnh. Cho nên mỗi lần hắn suy đoán Ám Ảnh đang đợi hàng Khung, hắn sẽ không ngừng ném Khung cho Ám Ảnh. Bạch Hổ biết Đồng Tịch chơi ăn gian nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng nhìn Ám Ảnh ù hết lần này đến lần khác.

“Bạch Hổ đại nhân, ván này hình như tôi lại thắng rồi.” – Ám Ảnh đẩy bài, một hàng hoa chỉnh tề nằm đó.

Đổ mồ hôi ~ Mặc dù có sự trợ giúp của Đồng Tịch. Nhưng tôi không thể không thừa nhận, trình độ chơi mạt chược của Ám Ảnh thật sự rất biến thái. Vận khí cũng thật sự rất biến thái.

“Hừ…” – Bạch Hổ có vẻ chưa phục lắm – “Xem như vận khí của ngươi tốt. Nhưng đánh bạc là một trò chơi đòi hỏi vận dụng đầu óc thâm thúy, không chỉ dựa vào vận khí để mà thắng. Ngươi chỉ mới thắng một trận mạt chược, không cần quá đắc ý. Chúng ta còn 2 trận đấu nữa. Tới, chúng ta đổ xúc xắc.”

Tôi im lặng nhìn Ám Ảnh và Đồng Tịch. Vì sao không chơi oẳn tù tì nha. Trò xúc xắc tôi chỉ biết lắc lắc rồi thôi, không có thủ thuật gì hết.

“Được thôi. Chơi thế nào?” – Ám Ảnh không hề lo lắng, rất sảng khoái đáp ứng.

Đổ mồ hôi ~ chơi mạt chược cực giỏi, đừng nói Ảm Ánh cũng giống như đổ thần trên màn ảnh. Cái gì mà nghe tiếng lắc liền biết đối phương ra mấy điểm, hoặc là có thể tùy ý lắc ra số điểm mình muốn. Việc này đánh chết tôi cũng không tin nha.

Bạch Hổ đặt 2 dãy xúc xắc lên bàn: – “Chúng ta mỗi người đổ 1 dãy, tổng cộng lắc 3 lần. Lần đầu tính ai điểm lớn hơn thì thắng. Lần thứ hai tính ai điểm nhỏ hơn thì thắng. Lần thứ ba… đoán điểm của đối phương. Thế nào?”

“Không thành vấn đề.”

Ám Ảnh cầm xúc xắc, mở nắp chung lên kiểm tra một chút, sau đó quăng xúc xắc vào, bắt đầu lắc. Bạch Hổ hừ một tiếng, đứng ở phía đối diện, cũng bắt đầu lắc theo. Tôi và Đồng Tịch cảm thấy bản thân dư thừa nên kiếm cái ghế ngồi xuống làm khán giả bất đắc dĩ.

Ba~ Bạch Hổ đập cái chung xuống mặt bàn. Ám Ảnh cũng ba~ đập xuống.

“Ta mở trước.” – Bạch Hổ tràn đầy tin tưởng nói, mở chung, 6 con 6 chỉnh tề xuất hiện.

Ám Ảnh mĩm cười, không ngoài ý muốn, cũng đạt được 6 con 6.

“Ván này hòa. Lại đấu tiếp.” – Bạch Hổ thoáng kinh ngạc, thật không ngờ công phu đổ xúc xắc của Ám Ảnh lợi hại như vậy. Phải biết rằng công phu này nếu không được rèn luyện qua nhiều năm tháng thì không thể đạt tới trình độ thuần thục thế kia. Tên oắt này không phải là dân tay mơ à. Nguy hiểm quá. Bạch Hổ không tiếc một quả trứng, nhưng hắn không thể chịu nổi chuyện một người có danh xưng đổ thần như hắn lại thua dưới tay một tên oắt được. Mặt mũi hắn biết để vào đâu chứ.

Ván thứ hai bắt đầu. Bạch Hổ không dám khinh thị, đong đưa có chừng mực xúc xắc trong tay. Ám Ảnh không nhìn Bạch Hổ, chỉ chuyên tâm lắc. Hai người một nhanh một chậm, tiếng va chạm rất có nhịp điệu vang lên trong không khí.

“Tri Chu, nếu cả 2 đều ra 6 điểm thì tính sao bây giờ?” – Đồng Tịch hỏi tôi.

“Xời ơi… ít nhất không phải 6 điểm. Tôi từng xem phim, có người có thể lắc ra 1 điểm đấy.” – tôi khinh bỉ nhìn Đồng Tịch.

“Phim? Là cái gì? Bọn họ làm sao làm được. 6 cục xúc xắc, làm sao lắc ra 1 điểm?” – Đồng Tịch rất có tinh thần học hỏi.

Tôi trợn mắt: – “Anh ngốc quá vậy. Đặt 6 cục xúc xắc chồng lên nhau, chỉ có cục trên cùng hiện số 1. Vậy không phải được rồi sao?”

“À…” – Đồng Tịch bừng tỉnh hiểu ra.

Vừa vặn, hai người kia cũng đã dừng tay. Bạch Hổ mở chung, 6 con xúc xắc nằm chồng lên nhau thành một cây cột, phía trên cùng đúng là số 1.

“Không ngờ có thể lắc thành thế này nha.” – Đồng Tịch ngạc nhiên quan sát cây cột xúc xắc, cảm thán nói.

Bạch Hổ đắc ý: – “Tốt rồi, nhóc con, của ta là 1 điểm. Ngươi được bao nhiêu, mau mở ra xem xem.”

Bạch Hổ chắc chắn không thể có con số nào nhỏ hơn 1. Nhưng Ám Ảnh cho chúng tôi một bất ngờ…

… Ám Ảnh mở chung, mọi người nhìn vào đều kinh hãi… không có điểm!!!!

Sáu con xúc xắc đều đứng trên cạnh của chúng, không có mặt nào ngửa lên. Cộng lại vẫn là 0 điểm.

“Thiệt xin lỗi. Ta vẫn nhỏ hơn ngươi 1 điểm.” – Ám Ảnh cười cười nhìn Bạch Hổ đang phát điên, thầm nghĩ, NPC cho dù có thông minh đến đâu cũng không thể so sánh với âm mưu quỷ kế của người trần được.

“Ván thứ ba.” – Bạch Hổ đỏ mặt nói.

Tôi lúc này có chút lo lắng. Lỡ như sau khi thua trận, Bạch Hổ tức giận muốn tính sổ với chúng tôi thì sao? Trong chúng tôi chỉ có Bạch Trạch là đối thủ ngang sức với Bạch Hổ. Mà lúc này Bạch Trạch đang ở ngoài cửa động. Tôi không thể gọi Bạch Trạch đi vào, như vậy sẽ chọc tức Bạch Hổ. Chi bằng một lát lấy được trứng sủng vật liền chuồn thẳng?!?

Trong lúc tôi đang suy tính lung tung, hai người kia đã lắc xong rồi, chuẩn bị mở.

“Ngươi đoán trước.” – Bạch Hổ đưa một tay ra, tư thế “mời” khách sáo, sau đó khoanh tay cười lạnh nhìn Ám Ảnh.

“18 điểm.” – Ám Ảnh không chút nghĩ ngợi nói ngay. Bạch Hổ vừa nghe liền biến sắc mặt, không tình nguyện mở chung. Quả nhiên 6 con xúc xắc chia làm 3 tổ, từng 2 con chồng lên nhau mà con trên cùng là con 6, tổng cộng 3 con 6, 18 điểm.

“Hà hà… ta đoán trúng rồi. Tới phiên ngươi.” – Ám Ảnh hào phóng nhường vị trí kế bên cái chung đựng xúc xắc, Bạch Hổ lưỡng lự đi xung quanh 2 lượt vẫn chưa mở miệng.

Thật ra ván này rất khó chơi. Vừa lắc xúc xắc trong tay mình vừa phải lắng nghe xúc xắc của đối thủ. Cái loại tinh thần phân liệt này Bạch Hổ luyện tập rất lâu mới miễn cưỡng làm được. Hắn mới không tin Ám Ảnh có thể đạt tới trình độ này. Nhưng nhìn thực lực ở 2 ván trước của Ám Ảnh, hắn không dám vọng động nói bừa. Mà thật ra là hắn không biết. Nhịp độ lắc vừa rồi của Ám Ảnh rất loạn xạ, không hề có quy luật, chính hắn cũng nghe không ra rốt cuộc là bao nhiêu điểm.

Bạch Hổ do dự cả buổi, rốt cuộc nói đáp án: – “24 điểm.”

“Haha, ngươi đoán sai rồi.” – Ám Ảnh cười gian, mở chung. Rẹt ~ cả đám ngã ngửa.

Người này… thế mà đem xúc xắc toàn bộ lắc cho nát bét, không có điểm nào luôn. Có thể coi là bình thường à?!?

“Ta… không có khả năng tinh thần phân liệt. Chỉ có thể toàn tâm lắng nghe điểm số của ngươi. Lực đạo trên tay không thể khống chế, kết quả dùng sức quá độ. Ngươi không phải muốn ta bồi thường đó chứ?!?” – Ám Ảnh vô tội nhìn Bạch Hổ, tình thật khai báo. Còn chuyện khai báo này có thể khiến Bạch Hổ phát điên hay không… hoàn toàn không phải chuyện hắn quan tâm.

“Phù phù…” – Bạch Hổ hít sâu mấy lần mới bình phục tâm tình – “Tốt lắm. Hôm nay ta tình nguyện chịu thua. Ngươi thắng rồi, trứng này cho ngươi.”

Bạch Hổ nói xong, giống như ảo thuật gia, xòe tay một cái liền lấy ra một cái trứng màu trắng, đưa cho Ám Ảnh


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận