Chiều tối chủ nhật ký túc xá lại nhộn nhịp tiếng nói cười.
Các bạn sinh viên lại kể cho nhau nghe câu chuyện về quê hương thân yêu của mình.
Trong phòng Ái cũng đang rôm rả nói chuyện thì Khánh bước vào.
Bầu không khí chợt yên ắng trở lại.
Thủy bông đùa: ” Anh Khánh dạo này quan tâm phòng em ghê ha “
Anh cười tươi: ” Anh xuống hỏi thăm xem chân Ái đi lại ổn chưa ấy mà “
Anh chàng ấm áp này thật khiến người ta khó cưỡng lại mà, nhưng ít ai biết rằng mới sinh viên năm thứ hai mà Khánh đã cùng bạn mình mở một công ty bên ngoài về công nghê thông tin.
Nhiều khi đơn hàng quá tải Khánh còn phải thuê thêm nhân sự bên ngoài nhưng tất cả đều không ai biết mặt ông chủ của công ty thiết kế phần mềm này.
Vẻ bề ngoài thư sinh là vậy nhưng đằng sau đó Khánh đã kiếm ra rất nhiều tiền, ngay cả người thân trong gia đình anh cũng không hề biết điều này.
Anh muốn khi nào công ty lớn mạnh và anh có đủ thực lực quản lý mới lộ diện cho mọi người biết.
Sinh viên thường hay gọi anh bằng cái tên thân mật là ” học trưởng ” vì lĩnh vực gì anh cũng thông thạo.
Đang ngồi nói chuyện với Ái thì anh có điện thoại.
Nhìn dãy số hiện lên Khánh đã biết ai gọi tới, anh nhanh chân bước ra ngoài nghe điện thoại.
Ái quay sang hỏi Yến: ” Có phải anh Khánh làm thêm gì đó ở bên ngoài không vậy, mà tao thấy a ấy bận suốt “
Yến vội đáp: ” Tao cũng không rõ nữa, chỉ thấy dạo gần đây hắn hay bận thật “
Yến tiếp lời: ” Quan tâm đến anh tao thì mày trực tiếp hỏi, biết đâu lão kể cho mày nghe đấy “
Ái không biết phải đáp lại sao nữa nên thôi đành ngậm ngùi vậy.
Rất nhanh Khánh đã quay lại phòng, ngồi kế bên Ái làm Ái đỏ mặt.
Thấy nét đáng yêu này làm Khánh không khỏi bật cười thích thú.
Khánh quay sang chêu: ” Vừa nói xấu gì anh hay sao mà thấy anh vào hai má lại ửng hồng thế này “
Biết bị lộ nên Ái xị mặt ngay được làm Khánh thấy mà không nỡ: ” Anh chỉ chêu chút thôi mà, cho anh xin lỗi ”
Yến bĩu môi: ” Hây ông anh của tôi có biến rồi,nay biết hạ mình xin lỗi trước cơ “
Khánh quay sang lườm Yến một cái làm Yến vội quay ngay đi hướng khác vì sợ va phải ánh mắt chim ưng đó.
Khánh thì thầm vào tai Ái: ” Mình đi dạo mát dưới sân ký túc một chút được không em “
Ái ngại ngùng: ” Xin lỗi anh hôm nay em hơi mệt, để hôm khác em sẽ đi cùng anh “
Khánh dù buồn nhưng cũng đành xin phép về phòng mình, trả lại không gian riêng tư cho mấy cô nàng.
Lúc này Yến mới lên tiếng: ” Sao mày lại từ chối thẳng thừng vậy, không sợ a Khánh buồn ah…? “
Ái vẻ mặt bình thản: ” Chưa có tình cảm tốt nhất không nên trao cơ hội để họ hiểu lầm thì không hay “
Hiền lên tiếng: ” Sao mày không thử cho a ấy cơ hội, tao thấy lão có ý rõ với mày còn gì “
Thủy cũng nói chen vào: ” Tao thấy khóa trên nói lão trước nay luôn lạnh lùng, chỉ chuyên tâm vào học hành.
Giờ lại quan tâm mày như vậy chắc là cây táo nở hoa rồi “
Đâu ai biết rằng không phải Ái không muốn có được hạnh phúc mà Ái sợ rằng cho họ cơ hội nhỡ trao nhầm người thì sau này Ái sao dám mở lòng với ai.
Vậy nên Ái luôn khép mình trong vỏ bọc lạnh lùng, khó tiếp xúc.
Chỉ những người thân thiết trong gia đình mới biết tính cách thật sự của Ái.
Mẹ cũng thường nói: ” Con người nên cho nhau cơ hội ” nhưng chưa bao giờ Ái dám bước qua ngưỡng cửa an toàn đó..