Kiếp trước, sau khi Hạ Yên Nhiên lợi dụng Tô Hà Y, truyền mật báo quân cơ ra ngoài cung, khiến quân đội Nam Việt xâm lấn, thế như chẻ tre cướp đoạt hơn mười tòa thành trì Nam Cương.
Tướng sĩ biên quan hấp tấp nóng nảy không đối phó được, liên tục rút lui, mà người truyền tin tức vào kinh đều bị Hạ Yên Nhiên sai người chặn giết.
Tô Hà Y nói: “Người nào không biết trong kinh khắp nơi đều có tai mắt của thánh thượng, dưới chân thánh thượng, người truyền tin tức trong quân…! chuyện này sao có thể chứ?”
“Bởi vì Cao Khang làm phản.”
Ánh mắt Độc Cô Đình lạnh băng, nhìn ra ngoài đại điện.
“Hạ thị có một phần “thần dược”, nói là có thể trẻ lại đồng thời nâng cao công lực.
Hzai…!ai cũng biết Cao Khang đối với trẫm trung tâm như một, danh lợi không thể đả động đến hắn.
Nhưng thứ duy nhất khiến hắn phiền lòng chính là càng ngày càng lớn tuổi, công lực cũng sẽ từ từ giảm xuống.”
Trái tim Tô Hà Y giật thót, không khỏi nhìn ra phía sau.
Chỉ là hiện tại Cao tổng quản không ở chỗ này, lấy bản lĩnh của nàng thì cũng không thể nhìn thấy những cao thủ trong bóng tối.
“Nói vậy là sau này thánh thượng đều phát hiện ra hết?”
“Đó là đương nhiên.”
Độc Cô Đình cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Hạ thị thấy sự tình bị bại lộ thì càng xúi giục nội thị làm loạn…!Có điều sau này, trẫm vẫn tự tay chém đầu nàng ta ở ngay trong Liễu Nguyệt biệt viện.”
Tô Hà Y vừa nghe thấy cái tên “Liễu Nguyệt biệt viện” cả người lập tức khẽ run rẩy.
Đó không phải là chỗ nàng bị chém đầu hay sao?
Nàng vẫn còn nhớ trong cái tiểu biệt viện này, dương liễu lả lướt, trang hoàng tinh xảo.
Hơn nữa chính Hạ Yên Nhiên đã xin Độc Cô Đình đặc biệt ban cho đám cung nữ và nữ quan thủ hạ của nàng ta ở.
Không ngờ, cuối cùng ngay cả bản thân nàng ta cũng kết thúc như thế này.
Tưởng tượng đến Hạ Yên Nhiên cũng chịu máu chảy đầu rơi giống mình, thê lương nằm trên đất, Tô Hà Y nhất thời cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Nói cho cùng, Độc Cô Đình cũng không ngu ngốc, không bị Hạ Yên Nhiên quyến rũ đến đầu óc mê muội, cuối cùng còn báo thù lớn thay nàng.
Nàng nắm chặt tay, tiếp tục lắng nghe Độc Cô Đình lẩm bẩm.
“Mà…! cục diện rối rắm ở Nam Cương cũng do Ôn Cửu và Nguyên Đan Thanh cùng nhau thu dọn, trẫm tru diệt toàn bộ bộ tộc của Hạ thị…!Khoảng chừng ba bốn năm sau, mọi phong ba bão táp đều lắng xuống.”
“Hóa ra là như vậy…”
Khóe môi Tô Hà Y hơi nhếch lên, gật đầu phụ họa: “Biên thùy quốc gia, cho dù bọn họ có thể chiếm được lợi ích nhất thời cũng không tồn tại được bao lâu! Xem ra dù chỉ là mơ thì thánh thượng cũng vẫn khôn khéo quả quyết, tính toán không sót chỗ nào cuối cùng thắng ngược lại.”
Tô Hà Y thở phào nhẹ nhõm, cười nịnh nọt.
“Chuyện này có gì khác với bây giờ đâu? Bây giờ bên Nam Việt cũng đã bắt đầu rút lui, mọi chuyện đều sẽ diễn ra suôn sẻ như thánh thượng đã nghĩ.”
“Khác chứ.”
Độc Cô Đình đột nhiên cau mày, bàn tay vuốt ve gò má Tô Hà Y.
Làn da mềm mại hồng hào, căng mịn khác hẳn những gì hắn đã từng thấy.
Trong ký ức của hắn, lúc hắn tìm được Tô Hà Y thì nàng đã chết.
Người chết trong cung này nếu cuối cùng không có ai đến nhận thi thể thì sẽ bị ném tới bãi tha ma ở ngoại ô phía Bắc để chôn cất.
Tô gia dính đến đại án phản quốc, cả nhà đều bị giết sạch, đương nhiên sẽ không có ai đến nhận thi thể của nàng.
Cũng vào một ngày mưa, Độc Cô Đình sai người đào từng lớp hoàng thổ lên, nhìn xương cốt trong hố mà lòng đau như bị thủy triều vùi dập.
Hạ Yên Nhiên đã bị xử tử, cho dù có rửa sạch oan khuất của tất cả mọi người cũng không thể rửa sạch máu tanh đã ngấm dần vào đất.
Ngày hôm đó hoàng đế đã đứng dưới mưa rất lâu, khuôn mặt anh tuấn lại u ám âm trầm.
Đám thị vệ và thái giám cũng phải dầm mưa với hắn, cả đám co ro lại, rất giống quạ đen không có chỗ trú bên ngoài miếu thờ.
Cuối cùng, bọn họ chỉ nhận được hai mệnh lệnh.
“An táng di cốt của Tô thị một lần nữa” và “bên trong ngự thư phòng không cần quan thị thư nữa”.
“Trong giấc mơ của trẫm không có nàng, cho nên không được xem là thập toàn thập mỹ.”
Độc Cô Đình định thần lại, nhéo sống mũi Tô Hà Y.
Tô Hà Y liền ngẩng mặt lên để hắn bóp, tươi cười với hắn.
Nghe thấy Độc Cô Đình xem nàng là một phần của “thành tựu nhân sinh”, xếp ngang hàng với việc chinh phục Nam Việt, tru diệt kẻ phản bội, Tô Hà Y đương nhiên rất kinh hỉ, thậm chí còn có chút thích chí hả hê mơ hồ cuộn trào lên.
“Còn muốn thập toàn thập mỹ…”
Tô Hà Y cười duyên, lại thẹn thùng mím môi.
“Thánh thượng có phải là quá tham lam rồi không?”
“Trong thiên hạ, vương thổ của trẫm chỗ nào cũng có, không thập toàn thập mỹ sao?”
“Vậy còn tế thái miếu thì sao đây?”
“Tế.”
Độc Cô Đình híp mắt nói: “Trông thì có vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhưng trẫm vẫn luôn cảm thấy cái di biểu này có gì đó rất kỳ quái.”
Vương Định An không phải là văn nhân cổ hũ chỉ muốn hắn làm một minh quân hiếu nghĩa, mà hoàn toàn trái ngược lại.
Lão hồ ly này làm việc tất phải có nhiều duyên cớ sâu xa, từ yêu cầu này, hắn mơ hồ ngửi được một chút mùi âm mưu.
Độc Cô Đình “quên nguồn quên gốc”, sau khi đăng cơ đã có mấy năm không đến thái miếu.
Bây giờ lệnh đông tế đã ban ra, đám đại thần, nội thị mừng rỡ như điên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ráo riết chuẩn bị.
Mấy ngày nay, Tô Hà Y liên tục bị gọi dậy thử y phục.
Thục cẩm, Vân cẩm [1], kim phượng mẫu đơn, lễ phục nặng nề rực rỡ lộng lẫy, toát lên khí chất hoa lệ độc nhất vô nhị.
[1] Thục cẩm, Vân cẩm: hai loại gấm nổi tiếng Trung Quốc
“Sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Chẳng nhẽ một phi tử như bổn cung mà cũng có nhiều nghi lễ như vậy à?”
Suýt chút vấp phải phi bạch dài, Tô Hà Y bực bội vén váy lên, đá đôi cung hài đính đầy bảo thạch trên chân ra.
Mặc một thân lễ phục nặng nề này, đến bước đi nàng cũng phải luyện tập lại một lần, chứ đừng nói tới là nóng đến toát mồ hôi!
“Bây giờ thánh thượng còn chưa có hoàng hậu, cho nên theo như phân phó, nương nương sẽ thực hiện nghi lễ của hoàng hậu.”
Lão ma ma ở một bên nghiêm mặt: “Mặt trên của hài không được lộ ra, làm vậy là không cung kính tổ tiên!”
“Nghi lễ của hoàng hậu…”
Tô Hà Y hơi kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau với Ninh Nguyệt đang đứng một bên.
Ninh nguyệt mờ mịt lắc đầu, nàng cũng không biết, lúc tế tự còn có cái lệ cũ này.
“Làm vậy có thích hợp không?”
Tô Hà Y thở dài một tiếng.
Thấy Ninh Nguyệt lắc đầu, nàng đoán được ngay đây nhất định là do Độc Cô Đình an bài.
Vào thời điểm này, đương nhiên không ai dám phản đối mệnh lệnh của hắn, nhưng trong lòng Tô Hà Y lại bồn chồn không yên, sợ bản thân không thể gánh vác được trọng trách này.
Do Độc Cô Đình làm phiền cho nên ngay cả quy củ hằng ngày trong cung nàng còn chưa học xong, chứ đừng nói đến mấy cái lễ nghi tế tự rườm rà phức tạp.
Lúc đến thái miếu trang nghiêm, thậm chí còn không biết đặt tay chân thế nào.
“Chuyện này thì có gì khó khăn? Cho dù nương nương có làm sai đi chăng nữa, thánh thượng cũng không đành lòng trách cứ.”
Tiên Vân bưng một đĩa điểm tâm đến, cười hì hì đẩy ma ma giáo dưỡng ra ngoài.
“Nương nương, đến ăn chút hạnh nhân tô đi.”
Tô Hà Y bị lời nói tùy hứng của nàng chọc cười, há miệng cắn một miếng điểm tâm nàng đưa tới.
Bản thân Độc Cô Đình là một người phóng túng, sao nàng có thể không biết điểm này được?
“Thánh thượng đương nhiên sẽ không bận tâm đến quy củ, chỉ là bổn cung không muốn mạo phạm tổ tiên mà thôi.”
“Nô tỳ vừa đi lấy vật liệu may mặc, nghe nói có người nói thái hậu nương nương cũng muốn đi theo!”
Tiên Vân thần thần bí bí nói: “Thái hậu nương nương kể từ khi tiên đế long ngự tân thiên [2] chưa từng ra khỏi cửa cung.
Theo nô tỳ thấy thì bà ta tích một bụng tức giận rồi lặng lẽ cáo trạng với tiên đế! Đây mới gọi là mạo phạm tổ tiên đó!”
[2] long ngự tân thiên: ý là rồng bay lên trời rồi làm khách trên đó, chỉ cái chết của vua.
“Tiên Vân!”
Ninh Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, nhéo lỗ tai nàng một cái.
“Không được ăn nói lung tung!”
“Biết rồi, biết rồi!”
Tiên Vân bị đau, ôm một bên tai, lặng lẽ nhìn Tô Hà Y: “Nương nương cứ coi như chưa nghe thấy gì nha, nô tỳ biết sai rồi…”
“Thái hậu cũng muốn đi?”
Tô Hà Y hơi ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu.
Tuy tin tức có hơi đột ngột nhưng thật ra cũng chẳng có gì lạ.
Cả trong lẫn ngoài triều đều biết quan hệ của Độc Cô Đình và thái hậu lạnh nhạt, nhưng dù sao trên danh nghĩa hai người vẫn là mẫu tử, loại chuyện như tế tổ này cũng không thể nhốt bà ta ngoài cửa được.
Chỉ là Tô Hà Y nhớ tới lần phải chịu lạnh nhạt ở Nam Sơn biệt viện, vẫn có chút không dễ chịu.
Nàng vốn tưởng thái hậu Quách thị chỉ quá thiên vị thôi, nhưng lần trước nghe Ninh Nguyệt kể chuyện con chó con kia lại khiến người ta cảm thấy vị thái hậu này thoạt nhìn không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Theo người ta nói thì thái hậu vừa ôn nhu vừa nhã nhặn, đối xử với phi tần hậu cung và tử nữ đều rất bình đẳng, là hoàng hậu hiền lương tiếng lành đồn xa.
Nhưng hài tử ruột của bà ta là tiên thái tử khi còn nhỏ có thể vô ý “đùa chết” sủng vật của đệ đệ, sau đó lại càng tàn sát vô số người phản đối hắn, thủ đoạn đối phó với thần tử khiến tiên đế chán ghét.
Nếu bà ta thật sự tốt đến vậy, sao có thể nuôi lớn một tiên thái tử có tính cách tàn bạo như vậy?
Tô Hà Y không biết phải giải thích thế nào.
Nhưng nàng biết rõ, nữ nhân này đã mang tới bất hạnh và bóng ma cho Độc Cô Đình, tuyệt đối vượt xa những lời đồn đại đó.
“Mà thôi, nếu thật phải gặp bà ta, bổn cung cung lấy lễ đối đãi cho xong.”
Tô Hà Y nghĩ vậy liền không nhịn được ăn thêm mấy miếng hạnh nhân tô thơm ngọt, lại đưa tay nới lỏng dải lụa bó chặt trên thắt lưng.