Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Chương 2: Cung yến


Chưa được một ngày, chuyện xảy ra trong cung đã nhanh chóng truyền ra ngoài, cả kinh thành bỗng chốc xôn xao.

Trước mắt, Đại Ngụy cùng Nam Việt đang thương lượng giải hòa, Yên Nhiên công chúa vài ngày nữa sẽ tiến cung. Vào lúc quan trọng này, Độc Cô Đình lại ra một đạo thánh chỉ ‘ban trú tại’ Lan Y cung. Không phải nói cũng biết, hành động này là đang muốn tuyên bố với người thiên hạ biết một việc. Đối với chuyện Nam Việt xin hàng, Hoàng Đế vẫn chưa hài lòng!

Điều này đã khiến cho phụ thân của Tô Hà Y là Tô Chính Khanh lo lắng muốn điên rồi, Tô ngự sử liên tục sai người truyền tin vào trong cung, một bên trách mắng Tô Hà Y ‘bất cẩn ngu xuẩn’, ‘làm người hồ đồ’, một bên lại ân cần dặn dò ‘Ô Mai Hoàng Sầm trị vết bỏng vô cùng tốt.’

Tô Hà Y nhận từng thứ một, nhưng lại từ chối hồi âm.

Xưa nay đối với con gái mình, Tô Chính Khanh chỉ luôn quở trách nghiêm khắc, có điều, trải qua chuyện sống chết một lần,nàng càng hiểu rõ phía sau sự trách móc nghiêm khắc kia là sự yêu thương. Bản thân người hãm sâu bên trong chốn quan trường thăng trầm, nhưng lại chỉ hy vọng con gái duy nhất của mình có thể thuận lợi xuất cung, gả vào một gia đình bình thường, tình cảm vợ chồng viên mãn, sau này có thể hưởng phúc của con cháu.

Đáng tiếc, dù đời trước hay đời này cũng đều đã định sẵn Tô Hà Y không thể thực hiện được. Lần này, nàng chỉ muốn dốc hết sức lực để bảo vệ cha mẹ và tiểu đệ trong nhà có thể đầm ấm, hạnh phúc.

Thải Bình thấy nàng gấp gọn lá thư rồi đặt vào trong hộp, kinh ngạc hỏi, “Ngươi không hồi âm à?”

“Đa tạ ngươi đã mạo hiểm chuyển thư, ta thật sự không biết nên trả lời thế nào”

Tô Hà Y vén gọn lại tóc mai, bưng chén thuốc lên uống một hơi hết sạch, giơ tay lau đi nước thuốc dính trên khóe miệng.

Thải Bình duỗi tay kiểm tra vết thương vẫn chưa lành trên tay nàng, nhíu mày đau lòng.

“Trước giờ ngươi luôn rất thông minh lanh lợi, rốt cuộc vì sao lại đưa ra một yêu cầu ngu ngốc như vậy chứ! Bây giờ đã chọc giận Thánh Thượng, xem ra không thể xuất cung được rồi! Chẳng những đã không thể xuất cung, lại còn trở thành đối tượng để người khác chỉ trích___”

“Ngươi có biết những đại nhân chủ trương giảng hòa đều không vừa ý việc ngươi chiếm tẩm cung của công chúa Nam Việt, không biết đã hận ngươi đến mức nào rồi.”

“Muốn hận thì cứ hận đi”

Nhớ lại kết cục thê thảm của cả nhà ở kiếp trước, trong lòng Tô Hà Y rét lạnh, nàng nói, “Hạ Yên Nhiên thì đã làm sao? Đúng là ta muốn ở lại trong cung này đấu với cô ta!”

“Ngươi nói cái gì?”

Thải Bình kinh ngạc giật nảy người, Tô Hà Y mà nàng biết vẫn luôn trầm tĩnh ít nói, nhát gan sợ chuyện, nguyện vọng duy nhất chính là chống đỡ ba năm rồi sớm ngày được xuất cung, sao hôm nay lại đột nhiên nói ra những lời thế này?

“Những lời này ta cũng chỉ nói với ngươi. Hạ Yên Nhiên kia còn có ý đồ khác, làm sao tới đây chỉ vì kết thân? E rằng Nam Việt muốn mượn chuyện này để kéo dài thời gian, khiến Thánh Thượng mất cảnh giác, chưa biết chừng còn đang lập mưu muốn quay lại đâm một nhát trí mạng!”

Tô Hà Y lật tay cầm lại tay Thải Bình, “Hiện giờ phụ thân của ta dâng tấu khăng khăng xin giảng hòa, nói đời sống của bá tánh cực khổ, đã không thể tiếp tục đánh nữa, lập luận này vốn đã làm Thánh Thượng chán ghét. Nếu hai nước lại khai chiến lần nữa, mấy chục mạng người trên dưới Tô gia chẳng phải coi như xong sao?”

Thải Bình hơi mông lung gật đầu.

“Vậy nên ngươi vì gia tộc mới cố ý ở lại….a!”

Nàng bừng tỉnh, “Hôm đó là ngươi cố tình nói với Thánh Thượng ngươi muốn xuất cung?”

“Thông minh”

Trên mặt Tô Hà Y nở một nụ cười nhạt, nhéo nhéo mặt Thải Bình.

Theo kiếp trước nàng quan sát, tính cách của Độc Cô Đình thật sự rất vặn vẹo, người khác càng muốn cái gì từ hắn thì kết quả càng ngược lại, cho nên nàng đã đánh cược một lần.

Cũng may lần này nàng đã thắng cược. Có một câu “không chuẩn xuất cung” kia thì mọi chuyện vẫn còn cách cứu vãn. Nàng là muốn ở lại trong cung, lột s@ch hết thảy bộ mặt dối trá kia của Hạ Yên Nhiên!

Một là cứu gia tộc, hai là cứu Đại Ngụy, lần này, nàng không cho phép bản thân trốn tránh nữa.

Nhìn thấy sắc trời đang tối dần, nàng nhắc nhớ Thải Bình, “Ngươi nhanh về đi, buổi tối còn có việc phải làm đấy!”

Thải Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, chép miệng nói, “Làm việc cái gì chứ! Hôm nay là ngày lành đấy, ngươi nghe đi”

Tô Hà Y ngẩn người, lắng tai nghe, ở xa xa có tiếng tiêu tiếng trống loáng thoáng truyền đến. Nàng đẩy cửa sổ ra liền thấy ở cách một mặt nước lớn xanh biếc, đèn đuốc xung quanh Vĩnh Xương cung sáng rực, bóng người đan xen, náo nhiệt vô cùng.

Lúc này nàng mới nhớ ra, hôm nay….. là ngày trong cung mở tiệc nghênh đón tân nương Hạ Yên Nhiên tiến cung.

Mà trong Lan Y cung vắng lặng ở bên cạnh, Tô Hà Y đang nhìn về phía đèn đuốc sáng rực ở xa xa bên kia, trong lòng nàng lại có hâm mộ mơ hồ.

Sanh tiêu tấu phượng hoàng, cổ nhạc nghênh tân nhân1. Khí thế xa hoa nhường nào, không khí lại vui vẻ mỹ mãn biết bao!

Hôn lễ long trọng như vậy, bản thân nàng không được xuất cung là đời này đã định nàng sẽ không có phúc được hưởng khoảnh khắc đặc biệt như thế.

Tô Hà Y vịn khung cửa sổ nhìn một lúc lâu, nghĩ đến trên người Hạ Yên Nhiên mặc hỉ phục, gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ mong đợi đắc ý, nàng mới chậm rãi khôi phục tinh thần.

Nàng xoay người nhắc Thải Bình, “Bây giờ khắp nơi đều đang bận, lúc bất chợt sẽ có chỗ cần thêm người. Ngươi mau về đi! Lúc rời cung thì nhớ cẩn thận một chút.”

“Ngươi đúng là cái gì cũng nói được”

Thải Bình hừ một tiếng, lấy một túi đậu xào nàng thích ăn ra đặt lên bàn, lưu luyến sửa lại chăn cho nàng.

“Ta đi đây, ngươi nhớ nghỉ ngơi sớm một chút”

Tô Hà Y tiễn Thải Bình xong liền thay đồ nằm xuống dưỡng thần, suy nghĩ phải tìm lý do gì để ngày mai đi gặp Độc Cô Đình, hoặc là đến chỗ của Hạ Yên Nhiên ‘thăm hỏi’ một chút, dự tính sẵn cho bước tiếp theo.

Cung nhân ở Lan Y cung không nhiều, cũng không có ai dám đến quấy rầy nàng nghỉ ngơi, nhưng Tô Hà Y vẫn trằn trọc trở mình, bên tai cứ truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt ở xa xa, bực bội vô cùng, mãi đến canh ba mới cảm thấy buồn ngủ.

Chỉ là vừa mới chợp mắt thì nghe được tiếng động ngoài cửa. Mới đầu nàng lười nhúc nhích, còn nghĩ đó là tiểu cung nữ đi kiểm tra vào ban đêm.

Nhưng người nọ lại đẩy cửa đi vào trong phòng, tiếng bước chân truyền đến lại là của đàn ông!

Tô Hà Y sợ đến độ giật mình ngồi dậy, tay nàng dứt khoát cầm lấy cái đèn lưu ly ở bên cạnh.

“Là ai?”

– —–

“Đây là ba hộp trân châu Hà tiệp dư tặng, còn có hai hộp linh lăng hương, xin nương nương vui lòng nhận cho!”

Một người búi tóc theo kiểu của tiểu cung nữ, hai tay bưng một cái khay, quỳ dưới đất nhìn về chỗ người con gái đang ngồi.

Người nọ mắt sao mày liễu, đầu đội một chiếc mão ngũ phượng triều dương2, diễm lệ xinh đẹp hệt như hoa đào ba tháng mùa xuân, chính là công chúa Nam Việt, Hạ Yên Nhiên.

Thấy cung nữ kia quỳ xuống, một cánh tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên, phong thái dịu dàng uyển chuyển.

“Đứng lên đi, thay ta cảm tạ các vị nương nương. Vừa tiến cung, còn chưa quen biết đã nhận được được phần lễ vật như vậy, thật làm Yên Nhiên cảm thấy xấu hổ”

“Thật đẹp….”

Có lẽ bởi vì đương kim Thánh Thượng không phải người ham mê sắc đẹp, tuyển tú đều dựa vào danh sách các quý nữ thế gia để chọn, cho nên tư sắc chênh lệch, không đồng đều. Tiểu cung nữ không phát hiện bản thân đã nhìn tới độ ngẩn người, chỉ cảm thấy dung mạo của Hạ Yên Nhiên đã vượt xa tất cả phi tần trong cung, đến lúc nàng được dẫn ra ngoài cửa lớn vẫn còn chưa hồi thần.

Sai người đóng cửa lại, Hạ Yên Nhiên tiện tay cầm một viên bảo châu trơn bóng lên, dáng vẻ e lệ mỉm cười đã lập tức biến thành khinh thường.

“Có cái gì tốt chứ!”

Tùy tiện vứt một cái, cung nữ vội vàng đón lấy, nhanh chóng nhặt lại món đồ.

Lúc tối đã lạy chư thần thiên địa3 xong, Hạ Yên Nhiên thay y phục lộng lẫy rồi vào phòng chờ, lúc này có không ít người đang chờ để lén lút tặng lễ vật. Có điều, những nữ nhân trong hậu cung này càng khom lưng uốn gối nịnh bợ nàng, nàng lại càng cảm thấy bản thân đã chịu nhục nhã!

Không thể ngồi vào vị trí Hoàng Hậu cũng là điều bình thường, nhưng ít nhất cũng phải là một Hoàng Quý Phi chứ? Cuối cùng lại chỉ có phong vị ‘Ninh Quý Phi’, ngay cả tẩm cung vốn là của nàng cũng bị một cung nữ đoạt mất, phải đổi sang Vĩnh Xương cung, nàng còn có mặt mũi gì nữa sao?

Nhìn lụa đỏ thêu chữ hỷ khắp nơi trong hôn phòng, Hạ Yên Nhiên tức giận bất bình, cảm thấy trong lòng vô cùng tủi thân.

Binh tướng không tài cán lại muốn một nữ tử hậu cung tìm cách xoay chuyển,…a, cũng thật là hoang đường!

Lúc này cửa phòng hé mở, Hạ Yên Nhiên bước nhanh xoay người ngồi xuống giường, lấy khăn đỏ đội lên đầu, nửa khuôn mặt bên dưới nhanh chóng lộ ra vẻ tươi cười mong đợi.

“Thánh Thượng đã tới sao?”

Người mở cửa chính là cung nữ tâm phúc nhất của nàng, Cầm Tâm đã nhận lệnh đến yến tiệc xem Độc Cô Đình khi nào đến đây.

Đối mặt với ánh mắt của Hạ Yên Nhiên, vẻ mặt Cầm Tâm hoảng loạn rồi quỳ xuống.

“Công chúa!”

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Trong lòng Hạ Yên Nhiên nảy lên, đột nhiên cảm thấy có điều xấu, sầm mặt đứng dậy bước lên trước.

Cầm Tâm quỳ dưới đất run run nói, “Nô tỳ quả thật đã thấy Thánh Thượng rời khỏi yến tiệc, tính thời gian đáng lẽ đã đến cung của chúng ta, nhưng…..nhưng mà đi đến nửa đường thì đột nhiên không nhìn thấy nữa!”

“Sao lại không thấy nữa?!”

Cả người Hạ Yên Nhiên run rẩy, tức giận nói, “Lẽ nào lại như vậy, còn không mau đi tìm đi!”

“Vâng…vâng!”

Cầm Tâm vừa định đứng dậy thì nghe thấy có tiếng bước chân của thị vệ đi tuần truyền đến từ phía xa.

Ánh nến chiếu lên bóng người ngoài cửa, nhìn không rõ người, giọng nói lại rất quen thuộc.

Người đã đánh Nam Việt đến mức dân chúng không dám lên tiếng, Trấn Quốc hầu đứng ngoài cửa ôm quyền, mũ giáp va chạm phát ra tiếng leng keng.

“Vi thần Tiêu Vịnh phụng lệnh bảo vệ cung cấm, hiện giờ đã là giờ tý một khắc, các cung đã đều đã khóa cửa. Công chúa….không, Quý Phi nương nương nếu không có việc thì không thể ra ngoài”

Khuôn mặt Hạ Yên Nhiên đầy nét bực tức nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể tựa lên giường cố sức rơi ra vài giọt nước mắt. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái tượng sắt kia vẫn in lên cửa sổ như cũ, giống như bị dán vào đó.

Xem ra trong hậu cung này có người đề phòng nàng, muốn Tiêu Vịnh cố thủ ở đây tới cùng, chặn hết tất cả khả năng có thể xảy ra.

Hạ Yên Nhiên cười lạnh trong lòng, nàng đã nghĩ được ý hay, vẫy tay gọi Cầm Tâm đ ến.

“Cầm Tâm, mang rượu ngọc của ta ra đây chiêu đãi những thị vệ ngoài kia!”

Cầm Tâm có mấy phần không muốn, “Công chúa, rượu ngọc này rất quý, ngàn vàng khó mà mua được, của hồi môn của người tổng cộng có năm mươi bình…”

“Ngươi thì biết cái gì, còn không đi mau!”

Hạ Yên Nhiên tự mình soi gương, nhìn thấy đôi mắt vẫn giống lúc trước xinh đẹp sáng ngời, vô cùng tự tin.

Nàng có nhan sắc hơn người, có thể lấy mềm đấu cứng, tại sao phải dùng thủ đoạn cứng rắn với những người trong hậu cung Đại Ngụy?

Lớn lên trong cung cấm, từ nhỏ nàng đã biết nước mắt nữ nhân còn sắc bén hơn so với binh đao. Đừng nói là một người đàn ông thô lỗ trong quân đội, ngay cả Hoàng Đế Đại Ngụy lạnh lùng vô tình kia cuối cùng cũng sẽ không thể thoát khỏi tay nàng!

Hạ Yên Nhiên càng nghĩ càng thấy tự tin, lập tức lấy lại tinh thần rồi cho người mở rộng cửa cung, mang dáng vẻ hoa lê đái vũ4 đi tìm Tiêu tướng quân ‘nói lời cảm tạ’.

Chú giải:

1. Sanh tiêu tấu phượng hoàng, cổ nhạc nghênh tân nhân: câu đối diễn tả một nghi thức trong lễ cưới, khi kiệu hoa đến trước cửa thì nhà trai sẽ cho thổi kèn đánh trống nghênh đón cô dâu vào nhà.

2. Ngũ phượng triều dương: năm con phượng hướng về ánh mặt trời. (Editor: cái mão con phượng bằng vàng trong phim cung đấu nhà Tống á mọi người:>)

3. Chư thần thiên địa: các vị thần trong trời đất.

4. Hoa lê đái vũ (梨花带雨): ví dáng vẻ lúc Dương Quý Phi khóc đẹp như hoa lê dưới những hạt mưa, về sau dùng để miêu tả vẻ đẹp (khi đang khóc, gặp uất ức…) của nữ giới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận