Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê HE Với Thế Thân Rồi!

Chương 2: Anh muốn em rời đi sao?


Một năm nay, Tô Dĩ Trần dường như càng ngày càng yêu Cố Hàn Chu, luôn quan tâm đến mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống, biết rõ sở thích của hắn, mỗi ngày đều nấu ăn cho hắn, giữ cho biệt thự luôn sạch sẽ mát mẻ, còn có đôi mắt luôn sáng lên mỗi khi nhìn thấy hắn, tình yêu ngập tràn luôn được ẩn chứa trong các chi tiết đó. Nếu không phải vì yêu, làm sao có thể làm được những điều như vậy?

Cho dù Cố Hàn Chu rất tận hưởng tình yêu này, nhưng hắn chưa bao giờ coi trọng Tô Dĩ Trần, bởi vì hắn biết, cho dù Tô Dĩ Trần có bắt chước để giống Bùi Túc Nguyệt hay yêu hắn đến đâu, anh mãi mãi không bằng một ngón tay của Bùi Túc Nguyệt.

Giống như bùn lầy sẽ không bao giờ trở thành trăng sáng.

Nếu không phải khuôn mặt anh có vài phần giống với Bùi Túc Nguyệt, hắn thậm chí sẽ không liếc lấy một cái.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.

“Vào đi.”

Cố Hàn Chu đã bình tĩnh lại.

Hắn quay đầu nhìn Tô Dĩ Trần đang cuộn tròn trong góc, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng, ra lệnh: “Đứng dậy đi.”

Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn đứng lên, anh cụp mắt xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nói trước đây anh học cùng trường với bạch nguyệt quang, nhưng anh lại chưa từng gặp qua người này. Anh mới chỉ xem qua ảnh, cùng với những lời khen ngợi và thông tin trên mạng, có ấn tượng khá mơ hồ với cậu. Đại khái có thể biết được, thiếu gia của nhà họ Bùi này là người cao ngạo không thể xâm phạm.

Có thể anh bắt chước không giống, nhưng cũng không cần thiết phải giống y hệt, suy cho cùng anh không phải là Bùi Túc Nguyệt, chỉ là một thế thân mà thôi, nhẫn nhịn hơn một năm, đắm chìm trong diễn xuất hơn một năm, chỉ còn lại chưa đầy một năm nữa, anh sẽ được giải thoát.

“Anh!”

Cửa phòng làm việc được mở ra, người vào là em trai của Cố Hàn Chu, Cố Khinh Chu.

Chàng trai trẻ vội vàng bước vào, vẻ ngoài của cậu ta đẹp trai sáng sủa, có một đôi mắt biết cười, dường như gặp được chuyện gì đó rất vui vẻ, cậu ta cười lên lộ hai chiếc răng nanh, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.

Cố Khinh Chu là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố, nếu Cố Hàn Chu là người đứng đầu duy nhất của tập đoàn Cố thị và nhà họ Cố, thì Cố Khinh Chu là một tiểu thiếu gia ngang ngược, ăn chơi trác táng, không bằng cấp, không nghề nghiệp.

Là một tiểu thiếu gia bị chiều hư.

Tô Dĩ Trần cảm thấy mới lạ, mỗi lần anh nhìn thấy tiểu thiếu gia này, cậu ta đều đang nhìn anh bằng ánh mắt chế nhạo, trào phúng. Thật hiếm khi thấy cậu ta vui vẻ như vậy.

Cố Khinh Chu nhìn Tô Dĩ Trần, dường như tâm trạng đang rất tốt, lời nói không mang theo sự khó chịu, mà cười nhạo một tiếng: “Tô Dĩ Trần, anh cũng ở đây sao? Vừa đúng lúc tin tốt này cần phải chia sẻ với mọi người.”

“Khinh Chu.” Cố Hàn Chu nhíu mày: “Vào thẳng vấn đề đi.”

Cố Khinh Chu ho nhẹ một tiếng, nói cho anh trai mình tin tức cậu ta vừa nghe được, thậm chí còn ngạo mạn liếc xéo Tô Dĩ Trần, cố tình nói to để Tô Dĩ Trần có thể nghe thấy rõ.

“Anh, tin này là tin vô cùng tốt! Túc Túc sắp về nước! Sáng ngày kia anh ấy sẽ lên máy bay.”

Mắt Cố Khinh Chu sáng lên, biết người này sắp về, tâm trạng cực kỳ thoải mái: “Chúng ta cùng đi đón anh ấy thôi.”

Cố Hàn Chu sửng sốt, đôi mắt lạnh lùng lập tức dịu đi sau khi nghe tin Bùi Túc Nguyệt sắp trở về nước.

Túc Túc sắp quay lại.

Nhiều năm không gặp, Túc Túc cuối cùng đã trở về rồi…

Cố Hàn Chu kiềm chế sự vui mừng trong lòng, gật đầu nói: “Ngày kia anh sẽ đi đón em ấy, sau đó…” hắn dừng lại một chút, nói tiếp: “Chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng Túc Túc.”

“Được đó, được đó!” Cố Khinh Chu tất nhiên giơ cả hai tay đồng ý.

Chuyện Bùi Túc Nguyệt trở lại thành phố J, không chỉ anh em bọn họ, có lẽ tất cả mọi người ở thành phố này đều vô cùng mừng rỡ.

“Anh Cố…” Tô Dĩ Trần chua xót nói, anh bối rối nhìn Cố Hàn Chu, trong ánh mắt là vẻ hoảng loạn, giống như đang cực kỳ sợ hãi, cảm giác như mình bị bỏ rơi không ai cần: “Em…”

Cố Hàn Chu lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần, nếu Túc Túc quay lại, Tô Dĩ Trần sẽ là phiền phức lớn nhất. Hắn cau mày, suy nghĩ nên làm thế nào với thân phận của Tô Dĩ Trần.

Cố Khinh Chu nhìn Tô Dĩ Trần từ trên xuống dưới, trong ánh mắt kiêu ngạo tràn đầy sự khinh thường và chán ghét. Cậu ta cười chế giễu, nói: “Tô Dĩ Trần, anh có nghe rõ không? Túc Túc sắp trở lại rồi, anh không phải nên thu dọn đồ đạc và biến đi sao? Nếu tôi là anh, tôi sẽ cảm thấy rất mất mặt khi cứ ở lại đây đấy.”

Tô Dĩ Trần không để ý đến Cố Khinh Chu, mà ngơ ngác nhìn Cố Hàn Chu, trong đôi mắt anh là vẻ phức tạp mà Cố Hàn Chu không thể hiểu nổi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ bi thương, nghĩ rằng mình sẽ bị vứt bỏ. 

Anh chậm rãi cúi đầu, hỏi nhỏ: “Anh, anh muốn em rời đi sao? Nhưng mà… trong thỏa thuận thời gian là hai năm, bây giờ mới chỉ hơn một năm.”

Bạch nguyệt quang về nước vào thời điểm này, anh thực sự không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Tô Dĩ Trần chỉ lo lắng cho tiền của mình, anh thật sự rất thiếu tiền đó!

Nhưng mà… nếu bây giờ Cố Hàn Chu muốn đuổi anh đi, anh cũng không quan tâm.

Tô Dĩ Trần đã sử dụng số tiền mà Cố Hàn Chu đưa cho trong vòng một năm để đầu tư khởi nghiệp, xây dựng một công ty nhỏ, trước mắt công ty còn đang trong giai đoạn mới thành lập, nhưng cũng đã có chút thành tựu, nguồn tài chính kiếm được có thể giúp anh chống đỡ một khoảng thời gian.

Đi hay ở, quyết định trong một lời nói của ông chủ Cố Hàn Chu.

Nếu Cố Hàn Chu muốn anh đi, anh sẽ lập tức vứt bỏ diễn xuất trời ban này, thu dọn sạch sẽ đồ đạc rồi rời đi.

Nếu Cố Hàn Chu không muốn anh đi, anh sẽ tiếp tục ở lại đây l.à.m t.ì.n.h nhân thế thân của hắn.

Tô Dĩ Trần đã tính toán kĩ càng cho cả hai tình huống.

Trong phòng làm việc có phần yên tĩnh.

Ánh mắt Cố Hàn Chu trầm xuống, nhìn người đang cúi đầu trước mặt, thấy anh giống như đang rất đau khổ. Còn có ánh mắt hoảng loạn vì nghĩ mình bị vứt bỏ lúc nãy… khiến hắn không khỏi ngẩn người.

Tô Dĩ Trần yêu hắn như vậy, nếu như rời khỏi hắn, Tô Dĩ Trần có lẽ sẽ không thể sống một mình ở thành phố J.

Bas

Hắn nhíu mày, giống như bố thí, cũng giống như ra lệnh: “Chưa đến thời hạn hai năm, tôi có thể để cậu tiếp tục ở lại đây.”

“Nhưng mà.” Cố Hàn Chu lập tức thay đổi ngữ điệu, hắn lạnh giọng cảnh cáo: “Khi Túc Túc trở về, tôi không muốn em ấy biết về mối quan hệ giữa tôi và cậu.”

Tô Dĩ Trần hơi giật mình, anh từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có niềm vui xen lẫn nỗi buồn, gật đầu nói: “Em đã biết rồi.”

Cố Khinh Chu lẩm bẩm: “Sao không để anh ta đi vậy?”

Cố Hàn Chu không để ý đến em trai mình đang lẩm bẩm, hắn cúi đầu nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, lạnh nhạt nói: “Dọn dẹp sạch sẽ đi, lát nữa tôi đi họp bàn về dự án, tối tôi trở về, chuẩn bị đồ ăn cho tốt.”

“Vâng.” Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cười nói: “Anh, em sẽ chờ anh.” Đôi mắt anh giống như tràn ngập gió xuân, đong đầy tình yêu.

Tô Dĩ Trần dịu dàng nhìn Cố Hàn Chu và em trai rời đi.

Đến khi hai anh em họ biến mất khỏi tầm mắt, Tô Dĩ Trần mới lặng lẽ nhìn xuống chiếc bình vỡ trên mặt đất, hoạ tiết trên chiếc bình ngọc bích rất tinh xảo, còn là kiểu dáng mà anh thích.

Anh và bạch nguyệt quang hình như học cùng trường cấp ba.

Nhưng anh không có ấn tượng gì với Bùi Túc Nguyệt, cũng không rõ về sở thích cũng như tính cách của cậu.

Nhưng anh có thể tổng hợp thông tin về bạch nguyệt quang trên mạng và từ mô tả của mọi người. Trong lúc tìm hiểu, anh cảm thấy hơi buồn bực, tại vì anh có sở thích và gu thẩm mỹ giống với bạch nguyệt quang, nhưng có lẽ đó chỉ là trùng hợp mà thôi.

Tô Dĩ Trần quỳ trên mặt đất để dọn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận