“Không biết Hứa tướng quânđây là ý gì?” Hác Manh chỉ vào những binh sĩ đang huấn luyện hỏi, giọng nóikhông có ý tốt
“Tại hạ không có bản lãnh gì,luận võ ta không bằng một viên Đại tướng bình thường, luận văn, hơn tại hạ cóvô số kể” Hứa Thành ung dung nói: “Nhưng tại hạ có một thứ vẫn tự nhậnlà rất tốt. Đó chính là giỏi về học tập” nói đến đây Hứa Thành nhìn sâu vào trong mắt chúng tướng
“Học tập?” Chúngtướng khó hiểu
“Đúng vậy ” Hứa Thành nói tiếp: “Ngàyđó giao tranh cùng Hãm Trận doanh mặc dù chỉ là giao thủ trong chớp mắt, tại hạcũng hiểu rõ vì sao Hãm Trận doanh tung hoành sa trường, tại hạ biết rõ khí thếcủa nó thật chấn động. Nói thật về sau có người nói tại hạ có thể ngăn cản LữTướng quân cùng
Hãm Trận doanh, tại hạ chỉ cảm thấy điều này rất buồn cười, xấuhổ” Nói đến đây, Hứa Thành cười chua xót.
“Binh hoặc là tinh binh,nhưng không thể so sánh cùng Hãm Trận doanh. Có thể không bại lui đã là gặp maymắn lắm rồi, cho nên tại hạ quyết định nhất định phải huấn luyện ra một quân độicó thể so sánh với Hãm Trận doanh. Đó chính là quân đội kia. Chắc hẳn chư vị cũng nhìn ra, tuy rằng bọn hắncũng không tệ lắm, nhưng so sánh với Hãm Trận doanh, thiếu khuyết cũng không phảilà một hai điều. Cho nên tại hạ đề nghịvới Ôn Hầu mượn chư vị Đại tướng cùng Hãm Trận doanh tới. Hy vọng chư vị có thể không keo kiệt chỉgiáo. Nói xong Hứa
Thành cúi người bái lạy thật sâu đối với Cao Thuận cùngchúng tướng.
Hứa Thành đóan không sai. Người thờiđại này căn bản không chịu được điều này, nhất là người có địa vị kém hơn ngườikhác, chỉ cần một bên có thái độ khách khí, một bên khác chỉ cần không có tật xấugì, tất cả đều mềm lòng. Hiện tại đám người Cao Thuận nhìn thấy Hứa Thành hànhlễ như này, cũng đều nhao nhao trả lời ‘không dám không dám ’‘ nhất định hết sức ’.
Mục đích sơ bộ đã đạt được, HứaThành cho người dẫn chư tướng đi bố trí.
Chính hắn tức thì cùng đám người DươngNhị, Từ Hoảng đi thương nghị an bài huấn luyện.
Ngày thứ hai huấn luyện chính thức bắt đầu. Binh sĩ của HứaThành mặc dù chỉ tập huấn chừng một tháng, thế nhưng những người này đều có thể chịu khổ, hơn nữaphần lớn là xuất thân nghèo khổ, bọn hắn chỉ cần ăn đủ no, biểu hiện tố chấtthân thể tuyệt đối ưu tú, mặc dù có một hai cái thiếu sót cũng có thể nói là rấttốt.
Đám người Cao Thuận đã đến, hơn nữahiện tại Hãm Trận doanh được xưng là tinh nhuệ nhất thiên hạ danh, huấn luyện viêncủa Hứa Thành xem như đến đông đủ
Hứa Thành cũng không trực tiếpnhúng tay, chẳng qua hắn tạo ra đối kháng.
Trước tiên là người một nhà chống lạingười một nhà. Người thắng sau đó sẽ so đấu cùng Hãm Trận doanh. Người thua tựmình đi tìm nguyên nhân, đương nhiên lần sau đấu lại. Ngoài ra còn phải tăngthêm phần thưởng cùng biện pháp trừng phạt nhất định khiến cho người thắng có cảmgiác vinh dự, khiến cho người thất bại cũng có thể được khích lệ. Vốn đám ngườiDương Nhị vắt hết óc cũng không nghĩ ra quy định này. Điều này rơi vào mắt củaHứa Thành lão đại, đành phải để cho Hứa Thành tự mình chế định. Kết quả không đếnthời gian một nén nhang, Hứa Thành liền giao cho bọn hắn một xấp tài liệu. Saukhi xem xong, bọn hắn vô cùng bội phục Hứa
Thành.
Trải qua một thời gian ngắn huấnluyện, thủ hạ của Hứa
Thành có thể nói đã có thay đổi về chất mà thay đổi lớnnhất, không ai qua được “Thanh thú quân” được xây dựng y theo Hãm Trậndoanh. Đầu lĩnh chính là Hiệu úy “Thanh Diện thú” Lệ Phương. Chỉ vìtrên mặt của hắn có một khối bớt màu xanh, đã bị Hứa Thành đặt cho ngoại hiệunày. Thế nhưng
Lệ Phương lại rất thích ngoại hiệu này. Trong quá trình huấn luyệnThanh
Thú quân nhiều lần đối kháng cùng Hãm Trận doanh, tuy rằng luôn bại,nhưng cuối cùng đánh một trận, hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau. Tuy rằngtoàn quân Thanh Thú quân đều ngã nhưng Hãm Trận doanh cũng chỉ còn lại chưa đủmười người mà thôi. Tiến bộ cực lớn khiến cho đám người Cao Thuận thấy mà kinhhãi không thôi.
Ngoại trừ những người đó ra, điềukhiến cho người ta giật mình chính là trận thế xuất hiện.
Đúng vậy, trận thếnày vốn Hứa Thành để cho đám người Vương Việt huấn luyện các binh sĩ phối hợp lẫnnhau. Ví dụ như ba người một nhóm, nămngười một nhóm. Thế nhưng khi loại tiểu trận này chồng lên, sinh ra uy lực cựclớn làm cho lòng người kinh sợ không thôi. Ba trận ba người cấu thành một tamphương đại trận, lại tiếp tục chồng lên, chồng lên.
Cuối cùng cả một quân đội tạothành một hình tam giác khổng lồ. HứaThành thấy được một bên có thể đồng thời đối đầu với kẻ thù và dùng đại trận tiếncông, chẳng qua là ở phương diện chỉ huy cùng phối hợp tổng thể có chút khó giải quyết. Thế nhưng không chỉ đámngười Hứa Thành, đám người
Cao Thuận cũng nhìn thấy thay đổi này, mỗi người đềutự tìm ra nhược điểm của loại trận thế này đồng thời cũng nghĩ đến biện phápphát huy toàn bộ uy lực của trận thế. Nhiều người kiếm củi đốt, ngọn lửa bốccao. Đám người Cao Thuận lại là Đại tướng kinh nghiệm sa trường, không ít nan đềđều giải quyết xong.
Vốn đám người Cao Thuận cảm thấychuyến đi này thua lỗ, nhưng trước khi quay về bọn hắn đã không có ý nghĩ này nữa. Ở trong quân đội Hứa Thành, bọn hắn bấttri bất giác bị Hứa Thành cùng thủ hạ của hắn khoét đi rất nhiều thứ, nhưng bọnhắn cũng đã học được không ít. Những phương thức huấn luyện giống như ngựa thầnlướt gió tung mây, bọn hắn tai nghe mắt thấy từng cái một. Những điều này đối vớibọn hắn mà nói, thậm chí ngay cả thống lĩnh đại quân, tinh binh cũng khó được nhưvậy. Ngẫm lại toàn bộ quân Tịnh Châu chỉtuyển ra được bảy trăm tướng sĩ Hãm Trận doanh, thế nhưng chỉ cần có phươngpháp huấn luyện đúng đắn, bọn hắn có thể tự mình huấn luyện ra bảy trăm, bảy ngàn. . .
Đám người Cao Thuận rời đi, nguyênnhân rất đơn giản, chư hầu Quan Đông làm phản.
Thì ra sau lần yến hội nghênh đónLã Bố vì Viên Thiệu vô cùng tức giận, ngày hôm sau lên triều cãi nhau mà trở mặtcùng với Đổng Trác. Viên Thiệu sợ tới mức mấy ngày sau lập tức chạy khỏi LạcDương. Đổng Trác nghĩ Viên gia thế lựcquá lớn, không thể đắc tội quá sâu, vẫn bổ nhiệm hắn trở thành
Thái thú Bột Hải.Trong khi đó Viên Thiệu bởi vì sợ hãi Đổng Trác có thực lực quân đội quá mạnh mẽ, vẫn trung thực,không dẫn đầu chư hầu. Thiên hạ vẫn trong cục diện thái bình. Cục diện thanhbình này cùng với việc
Tào Tháo trốn đi đã bị phá vỡ. Tào Tháo. Sau mấy tháng bỏtrốn khỏi kinh thành, cuối cùng Tào Tháo đã tới Trần Lưu. Được Thái Thú Trần Lưu là
Trương Mạc ủng hộ, hắn tanhết gia tài, chiêu binh mãi mã, đồng thời, hắn còn giả mạo chỉ dụ vua mệnh chưhầu thiên hạ xuất binh thảo phạt Đổng
Trác. Trong lúc nhất thời, quần hùng hưởngứng, tổng cộng tập hợp binh mã mười tám lộ chư hầu. Tất cả cùng tôn Viên Thiệulàm minh chủ, thảo phạt
Đổng Trác. ViênThiệu dùng Tôn Kiên làm tiên phong, trước tiên đánh Tị
Thủy Quan.
Đổng Trác kinh hãi, vì vậy pháiHoa Hùng nghênh địch.
Kết quả, Hoa Hùng bị Tôn Kiên chém, cũng may Thái thú HuỳnhDương Từ Vinh coi như lợi hại, ỷ vào nhiều lính, đánh lùi Tôn Kiên. Thế nhưnglúc này
Viên Thiệu đã dẫn đại quân đi đến Hổ Lao quan. Tướng phòng thủ khôngdám nghênh địch, chỉ có thể thủ vững, cũng cấp tốc gửi thư cầu cứu. Đổng
Trác bất đắc dĩ, đành phải khởi binh đạiquân tiến về Hổ Lao quan. Lúc này, thân là đại tướng thủ hạ của Lã Bố. Mấy ngườiCao Thuận tự nhiên phải đi theo quân chiến tranh.
Nhưng hết thảy những việc này đềukhông liên quan tới Hứa Thành. Có Lã Bố, Đổng Trác cũng không nghĩ tới việc đểcho hắn xuất chiến. Hắn vẫn ở lại quân doanh tiếp tục luyện binh. Thế nhưng ánhmắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm vào chiến trường. Hứa Thành đã có ý định. Đổng Trác, sau khi Lã Bố thất bại, nhấtđịnh bởi vì sợ hãi thực lực quân đội chư hầu Quan Đông, mà rút lui về hướng TrườngAn. Điều hắn cần phải làm là tìm kiếm cách ở lại. Không sai hắn đúng là muốn ở lại, cho dù chư hầu Quan Đôngđã công phá Hổ Lao quan, dù nơi này là bách chiến chi địa, hắn cũng phải đuổi bọnhắn đi.
Nơi đây, mảnh đất Tư Châu này, đã trở thành tài sản riêng trong lòng củahắn, lãnh địa của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp của hắn.
Hiện tại Đổng Trác cực kỳ hối hận,y hối hận trước kia không giết Viên Thiệu cùng Tào Tháo, hai tên khốn kiếp này,nhất là Viên Thiệu, kẻ nhát gan này cũng dám đối đầu cùng với y. Trước kia thấyViên gia thế lực quá lớn nên Đổng Trác nhân nhượng tha cho Viên Thiệu. Hiện tại,còn có cố kỵ gì nữa, nghĩ tới đây, Đổng Trác hét lớn: “Người tới, truyền lệnh,bắt toàn bộ người nhà Viên Thiệu cho ta, cả nhà giết tuyệt”
Sát ý trong giọng nói Đổng Tráckhiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng ớn lạnh.
Xem ra Viên gia lần nàyxong đời, mọi người đều nói thầm trong lòng.
Lã Bố đứng ở một bên Đổng Trác, thấymọi người đều không nói lời nào, thầm khinh bỉ trong lòng. Hắn bước lên một bước nói: “Nghĩa phụ, hàinhi nguyện lĩnh đại quân đi Hổ Lao quan, đuổi tận giết tuyệt cái gọi là chư hầuQuan Đông”.
“Tốt con ta dũng khí hơn người,là đệ nhất chiến tướng thiên hạ, nhất định đánh một trận thành công” ĐổngTrác vui mừng, nói: “Ta mệnh ngươi thống lĩnh đại quân thiên hạ , lao tớiHổ Lao quan, nhất định phải khiến cho đám kia phản tặc kia nhìn thấy sự lợi hạicủa ta”.
“Hài nhi tuân mệnh” Lã Bốvừa chắp tay, lui xuống
“Ân tướng chậm đã” LýNho cũng tiến lên một bước, nói: “Ngày hôm trước, khi đám người Cao Thuậntướng quân trở về, từng giao cho thừa tướng một phong thơ. Ân tướng có từng xemqua?”
“Ngươi nói là thư của HứaThành?” Đổng Trác nói
“Đúng vậy” LýNho nói.
“Lời của Hứa thành tướng quânmặc dù có chút đạo lý, có lẽ hắn không khỏi cũng có chút e sợ chiến nữa. Ha haha” Quách Tỷ ở bên cạnh nói.
Kỳ thật, phong thư này của HứaThành cũng không coi bí mật. Mọi người tại đây có thể nói cũng biết. Trong thơ HứaThành nói: hiện tại chư quân Quan Đông vừamới xây dựng hoàn tất, có thể nói nhuệ khí đang thịnh. Hơn nữa
Quan Đông đấtđai rộng lớn, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Trong quân Tây
Lương tuy rằng mãnh tướngnhư mây, nhưng cũng không thể khinh địch.Tốt nhất có thể dựa vào Hổ Lao quan cùng Tị Thủy Quan bảo vệ chặt vùng đất
TưChâu, hơn nữa hoàng đế cũng ở trong tayquân Tây Lương. Qua một thời gian sau, chư quân Quan Đông tất nhiên sẽ bộc phátcác loại mâu thuẫn, đến lúc đó, toàn quân xuất kích, tất nhiên có thể thu hoạchtoàn thắng.
“Quách Tướng quân quá coi trọngthằng nhãi Hứa Thành rồi. Đánh được hai trận trận chiến liền cho mình là Tôn Vũphục sinh, Bạch Khởi tái thế, thế mà không ít người còn đánh đồng hắn cùng Ôn Hầu.Hãy đợi quân ta đánh bại chư hầu Quan Đông, làm nhục nhã hắn một phen, để cho hắnsuy nghĩ thật kỹ xem bản thân mình là đồ gì” Lý Thôi nói rất nham hiểm. Hắnđã sớm không vừa mắt Hứa Thành, một tên lính quèn xuất thân hèn hạ, tự nhiên hắnmuốn thừa cơ rèm pha một phen.
“Ai, cũng không thể nói như vậy”Lý Nho nói: “Kế này của Hứa Bá Công tuy rằng không tốt, nhưng lại là kếsách ổn thỏa nhất. Có thể thấy được Hứa tướng quân cũng rất có kiến giải. Chư vị đừng quên, tuy rằng chưhầu Quan Đông không đáng nói đến, thế nhưng vài ngày trước Tôn Kiên, Tôn VănĐài lại vừa mới chém Hoa Hùng tướng quân”.
“Hừ” Đổng Trác vỗ mấyán, nói: “Tôn Kiên, thằng nhãi ranh, nhiều lần muốn hại ta. Hắn từng nhiềulần nêu ý kiến giết ta với Thái úy Trương Ôn cùng
Hoàng Phủ Tung. Nếu không phải hai người kia đều nói phải có mệnh lệnhcủa triều đình, ta đã sớm bỏ mạng. Hiện nay, hắn còn dám đến đánh ta. Ta đươngnhiên sẽ không bỏ qua hắn” nói đến đây, Đổng Trác đứng dậy, hạ mệnh lệnhnói: “Phụng Tiên con ta ở đâu?”
Lữ Bố ra khỏi hàng đáp:”Có hài nhi”
Đổng Trác nói: “Mệnh ngươi đảmnhiệm tiên phong, lĩnh mười vạn đại quân đi Hổ Lao quan, đón đánh chư hầu QuanĐông, không được sai sót”
Lữ Bố đáp:”Hài nhi tuân mệnh”
Đổng Trác lại nói: “Chúng tướngtheo ta lĩnh đại quân đi sau, cùng nhau đến
Hổ Lao. Ta cũng muốn nhìn xem thằngnhãi Viên Thiệu có từng ăn tim gấu mật báo mà dám đến vuốt râu hùm của ta. Ta nhất định phải ngũ mã phanh thây hắn, dùngđể cảnh tỉnh thiên hạ” nói đến đây, Đổng Trác nghiến răng nghiến lợi, giốngnhư đám người Viên Thiệu đang bị y cắn vào trong miệng, nhai nuốt vậy.
Chúng tướng cùng kêu lên, nói:”Cẩn tuân quân mệnh của thừa tướng. Nhất định phải ngũ mã phanh thây ViênThiệu, dùng để cảnh tỉnh thiên hạ”
Thanh âm truyền ra ngoài vang xa. Nghethấy uy thế đó có người cho là bọn họ đã lấy được thắng lợi.