“Khốn khiếp, khốn khiếp, con mẹ nó” Đổng Trác rít gào nói; “Gia tộc quyền thế chó má nào dám đối nghịch cùng lính của ta? Ta lột da bọn chúng”
“Trong thư không nói” Trương Tế lắc đầu nói.
“Ân tướng, nhất định là có quan hệ cùng Viên Thiệu, nói không chừng là nội ứng cho bọn Viên Thiệu” Lý Nho nói
“Nội ứng?” Đổng Trác toát mồ hôi trán. Nếu là nội ứng thì phiền toái, y biết rõ những gia tộc quyền thế này có bao nhiêu năng lượng, trong tay từng gia tộc quyền thế cũng có thể ít nhất gom lại được mấy trăm gia đinh, mà những đại gia tộc quyền thế thậm chí có thể lập tức xuất ra mấy ngàn người. Lạc Dương thân là thủ đô Đại Hán, trong đó đến cùng có bao nhiêu gia tộc quyền thế. Ai cũng hiểu rõ, Viên gia bốn đời Tam công có quan hệ cùng bọn họ. . .
“Thừa tướng, làm sao bây giờ?” Rất hiển nhiên, Lý Nho cũng nghĩ đến tính nghiêm trọng trong đó, hắn lập tức nóng nảy.
“Đáng giận, làm như Đổng Trác ta dễ khi dễ phải không?” Đổng Trác nghiến răng nghiến lợi nói: “Trương Tế, ngươi không cần tham chiến, lập tức mang theo binh mã bản bộ, đi Lạc Dương, bắt hết tất cả gia tộc quyền thế Lạc
Dương cho ta, tịch thu gia sản của bọn hắn cho ta. Kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Hừ, đấu với ta, Lão Tử diệt gọn các ngươi”
Trương Tế lĩnh mệnh mà đi. Khi hắn ra đi, Lý Nho thấy được khóe miệng của hắn có vẻ tươi cười. Lý Nho biết rõ hắn đang cao hứng có cơ hội phát tài, nhịn không được thầm mắng vài câu. Lý Nho hắn cũng rất muốn đề nghị Đổng Trác rằng làm như vậy sẽ hoàn toàn phá hư nền tàng ở Lạc Dương, nhưng nhìn thấy sắc mặt Đổng Trác, Lý Nho vẫn thu hồi đề nghị này, không đáng vì mấy gia tộc quyền thế chọc thừa tướng tức giận. Lý Nho đã nghĩ như thế.
“Báo, Lý Thôi tướng quân đã trở về, bị trọng thương”
Đổng Trác với Lý Nho vội vàng đi ra ngoài đón.
…………………………………………
Tị Thủy Quan, binh sĩ của Thứ sử Dự Châu, Khổng Do vừa mới đi qua, hắn là người cuối cùng tiến vào Tị Thủy Quan. Sau khi hắn đi qua, toàn bộ Tị
Thủy Quan đã trống không, không có lực lượng canh phòng.
Lúc này, một đội binh sĩ đi tới, bọn chúng không mang bất luận cờ hiệu gì, chẳng qua lặng yên đi xuyên qua Tỵ Thủy quan. Trong đội ngũ, Dương Nhị đang chia tay Vương Việt.
“Vương sư phó, ta đi ra ngoài trước, ngài cần phải đánh cả phần của ta, bằng không thì ta không để yên cho ngài” Dương Nhị nói
“Ha ha, điều này có chút khó khăn” Vương Việt cười nói: “Đám tiểu tử này, hãy xem đám tàn binh kia của chúng đã biết rõ bọn chúng là cái gì, căn bản cũng không thể chịu được một kích. Nếu như đánh cả phần của ngươi, chẳng phải bọn chúng không có đường sống sao? Tướng quân cũng sẽ không đồng ý”
“Đúng vậy” Dương Nhị cười cười tự giễu, nói: “Nếu như như vậy, ta đành đi ra ngoài mà thôi” hắn nhìn thấy binh sĩ dường như đều đi đến, liền nói: “Ta đi ra bên ngoài cùng bọn hắn. Vương sư phó, sự tình bên trong, giao cho các ngươi. Cáo từ”
“Cáo từ. Chú ý một chút” Vương Việt chắp tay nói: “Đừng quên hỏi thăm lão Hà thay cho ta”
“Đã biết” Dương Nhị trả lời từ xa.
“Lý Thôi tướng quân vốn chỉ huy chiến đấu ở lâu thành, tuy rằng quân của
Tôn Kiên dũng mãnh nhưng cũng khó có thể phá được Tị Thủy Quan. Thế nhưng một mũi tên bắn lén bắn trúng Lý tướng quân, lập tức quân ta lòng quân đại loạn, quân của Tôn Kiên mới thừa cơ chiếm lĩnh Tị Thủy Quan.
Trong khi đó quân ta thiếu chỉ huy, chỉ có thể bại lui” phó tướng của Lý Thôi trả lời câu hỏi của Đổng Trác, nói.
“Đáng giận” Hôm nay
Đổng Trác hoàn toàn không vừa ý. Y liên tiếp nhận được ba tin tức xấu khiến cho y cực kỳ giận dữ. Hiện tại, Đổng Trác nhìn thấy Lý Thôi hôn mê bất tỉnh nằm ở trên phản, quả thật trên bờ vai, một mũi tên cắm vào rất sâu. Nếu như không phải cứu chữa kịp thời, chỉ sợ lúc này Lý Thôi đã xong rồi. Thế nhưng Đổng Trác lại không thể nghĩ nhiều trong lúc này, tên tiểu Hiệu vừa rồi lại vào bẩm báo: Tôn Kiên đã ở phía trước không xa.
“Tôn Kiên, hãy để cho ta xem, những năm này ngươi đến cùng lợi hại đến trình độ nào” Đổng Trác lẩm bẩm nói. Lúc Đổng Trác nói lời này, trên người của y mơ hồ lại hiện ra khí phách tung hoành Tây Lương năm đó.
Cuối cùng Tôn Kiên đã tới, nhưng hắn phải đối mặt không phải là tường thành Lạc Dương như trong tưởng tượng, mà đối mặt với Đổng Trác tự mình dẫn đầu hơn mười vạn đại quân.
“Chúa công, làm sao bây giờ?” Trình Phổ ở bên hỏi
“Tại sao bọn chúng lại ở chỗ này?” Hoàng Cái cũng khó hiểu, lo sợ không yên.
“Hừ” Tôn Kiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Đổng Trác, thằng này rất sợ chết, chỉ sợ là đang quay về Lạc Dương thôi, như vậy vừa vặn tránh khỏi chúng ta còn phải công thành, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến”
“Thế nhưng chúa công, quân ta nhân số quá ít, sợ không phải là địch thủ” Trình Phổ đề nghị.
“Tôn Kiên ta từ lúc nào thì lâm trận lùi chưa?” Tôn Kiên phẫn nộ quát với Trình Phổ: “Chẳng lẽ ngươi sợ sao?”
“Chúa công” Trình Phổ lớn tiếng trả lời: “Trình Phổ ta, hán tử đầu đội trời chân đạp đất, nam nhi bảy thuớc, đi theo ngài chinh chiến sa trường, lúc nào đã sợ chưa?”
“Tốt” Tôn Kiên vỗ bả vai Trình Phổ, hắn quay người hỏi đám người Hoàng Cái: “Các người thì sao?”
“Nguyện theo chúa công phân cao thấp cùng Đổng Trác” Hoàng Cái, Hàn Đương, Tổ Mậu đồng thời nói to.
“Tốt” Tôn Kiên lại quay người nhìn binh sĩ sau lưng: “Các huynh đệ, các ngươi sợ sao?”
“Không sợ” mấy ngàn binh sĩ Giang Đông gào thét lập tức chèn ép tiếng ồn ào của hơn mười vạn quân Tây Lương trước mặt xuống. Ai nói Giang Nam không hảo hán, một khí thế bi tráng bao phủ toàn bộ chiến trường. Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng. Trận chiến này, không phải ngươi chết, chính là ta chết.
“Khá lắm Tôn Kiên” Lã Bố ở cánh quân bên trái quân
Tây Lương, hắn nhìn thấy đối thủ ở phía trước không xa, nghe bọn hắn gào to, trong lòng cũng nhịn không được bội phục đạo cầm quân của Tôn
Kiên, bội phục Tôn Kiên có dũng khí quyết tử. Đối với hắn, người sinh ra ở biên cảnh Tịnh Châu, sinh trưởng ở nơi tôn trọng kẻ mạnh mà nói, không có gì có thể làm lay động trái tim hắn hơn là có thể đánh nhau với một dũng sĩ. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt Phương Thiên Họa Kích trong tay: “Hãy để cho ta tới chấm dứt tánh mạng của ngươi” Hắn lẩm bẩm nói:
“Ít nhất, sẽ không làm nhục tên tuổi mãnh hổ Giang Đông của ngươi”.
“Khá lắm Tôn Kiên” Đổng Trác ngầm thở dài: “Nếu ngươi không đối nghịch với ta khắp nơi, ta tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi, đáng tiếc. . .”
“Khá lắm Tôn Kiên” Hứa Thành rời đi rất xa, nhưng vẫn nghe được tiếng gào to hùng tráng, vẫn có thể cảm thụ được khí thế chưa từng có từ trước đến nay của quân Tôn Kiên. “Ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu như thế, lại vẫn có thể động viên binh sĩ ngẩng cao sĩ khí, thật sự không đơn giản. Xem ra ta còn xem thường ngươi”
“Nói là như thế nhưng ty chức vẫn cảm thấy Tôn Kiên không chừng mực. Có lẽ lúc này hắn lui binh, chờ các lộ binh mã khác tụ tập đầy đủ mới có hy vọng giành thắng lợi” Thường Hâm nói.
“Lão Thường, ngươi sai rồi” Hứa Thành nói: “Ở thời điểm này, hắn không thể lui. Không nói đến kỵ binh của Lã Bố, hắn vừa lui, coi như quân Tây Lương không truy kích bọn chúng, lòng quân của bọn hắn cũng đã thất bại. Quân Tây Lương cường đại sẽ để lại một dấu ấn thật sâu ở trong lòng của bọn hắn. Khi đối mặt một lần nữa, mười thành chiến lực, nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng ra bảy thành. Mặt khác, ngươi đừng quên, binh lính của Tôn Kiên trên thực tế là mạnh nhất, tinh nhuệ nhất trong liên quân Quan Đông. Nếu như ngay cả hắn cũng không dám đánh, những người khác sao dám đụng quân Tây Lương? Ta nghĩ, Tôn Kiên biết rõ điểm này, mới mau chóng tiến quân, muốn dùng xu thế nhanh như chớp, dùng tinh binh công phá cổng thành Lạc Dương. Lạc Dương bị phá, phòng tuyến tâm lý của quân Tây Lương lập tức bị rách, bọn chúng sẽ cho rằng, toàn bộ vùng đất các châu quản hạt sẽ không còn là địa phương bọn chúng có thể ở lại, khắp nơi đều là kẻ thù của bọn chúng. Khi mà con người thất vọng, bọn chúng sẽ nhớ nhà. Vào lúc đó, các đồng minh của Tôn Kiên đi đến, đại quân tiếp cận, ngươi hãy nghĩ một chút, quân Tây Lương sẽ làm sao?”
“Về nhà” Vẻ mặt Thường Hâm hiu quạnh
“Thật xin lỗi” Hứa Thành nói. Hắn đã quên là Thường Hâm không có nhà.