Bách Niên Hảo Hợp

Chương 28



Chương 28: Vạn trượng hồng trần (2)
Đàn anh này của Bạch Kỳ là một nhân tài tốt nghiệp ngành Y đại học Harvard, chuyên ngành phẫu thuật y khoa, mấy năm trước tốt nghiệp tiến sĩ trở về nước, thực tập ở một chuỗi bệnh viện tư nhân. Đến nay đã khám qua vô số bệnh nhân, rất có thể là nhớ nhầm tên.

 
Khi đó Bạch Kỳ lập tức xác minh: “Thật sự ấn tượng? Triệu trong Triệu Tiền Tôn Lí, Tây trong Đông Tây Nam Bắc, Âm trong âm nhạc. Triệu Tây Âm, nhớ không?”
 
Đàn anh đã quen cẩn thận, sau khi suy nghĩ kỹ càng lại phủ nhận.
 
Bạch Kỳ chỉ cho rằng đây là một đoạn nhạc đệm không quan trọng, cũng chỉ thuận miệng nói với Mạnh Duy Tất. Cô tự lái xe tới đây, chiếc Range Rover màu đỏ chói mắt, Mạnh Duy Tất nhìn chiếc xe rời đi, sau đó cầm điện thoại gọi điện.
 
Đầu kia nhanh chóng bắt máy, Mạnh Duy Tất nói: “Giúp tôi điều tra một người, xem ba năm trước anh ta thực tập ở bệnh viện nào.”
 
Vừa tắt máy, Trương Nhất Kiệt lại gọi điện thoại tới. Anh ta nói: “Mạnh tổng, có chuyện cần báo cáo với anh. Bên Thanh tổng muốn đề cử một vũ công chính trong nhóm đến tham gia chụp ảnh.”
 
Mạnh Duy Tất nhíu mày: “Mọi người chưa tới, đã có người múa chính rồi à?”
 
“Tên người này có lẽ anh cũng có chút ấn tượng, Lâm Lang, quán quân cuộc thi Khiêu vũ thanh niên toàn quốc vừa qua. Còn là một tiểu hồng nhân (*), có hơn một triệu fans, khá sôi nổi. Cô gái này không chỉ biểu diễn tốt, khả năng chuyên môn cũng rất mạnh, xứng danh tốt nghiệp từ trường múa, cùng trường với Tiểu Triệu.”
 

(*) Tiểu hồng nhân: Dùng để chỉ những người nổi tiếng, những ngôi sao trẻ hoặc là những người nổi tiếng trên mạng.
 
Trương Nhất Kiệt hiếm khi dành nhiều lời khen ngợi cho một người mới còn trẻ tuổi, thái độ của anh ta rất rõ ràng, có nền tảng, cũng có nội hàm, chọn người này cho dự án sẽ không thiệt thòi.
 
Mạnh Duy Tất hỏi thẳng: “Thanh tổng và cô ta có quan hệ gì?”
 
“Đánh giá cao sự đơn thuần thôi.”
 
Mạnh Duy Tất cười khinh thường, không trả lời.
 
Trương Nhất Kiệt hiểu ý của anh, cũng cười nói: “Mạnh tổng, đối xử bình đẳng đi. Anh cảm thấy Tiểu Triệu đơn thuần hay không đơn thuần?”
 
Mạnh Duy Tất vô cùng không vui nhíu mày: “Đừng so sánh ai với cô ấy.”
 

______
 
Lần đó Triệu Tây Âm nghỉ ốm năm sáu ngày. Sau khi trở về, mọi người đều khá lịch sự, không ai bàn tán về nguyên nhân cô nghỉ ốm, chỉ đến dặn dò cô chú ý cơ thể. Bình thường cô rất ít khi xuất hiện, cũng không gây chuyện, nhân duyên với mọi người vẫn còn rất tốt.
 
Đội hình hôm nay đi hết, Sầm Nguyệt đã chạy tới nhỏ giọng báo cáo: “Nghe nói trong đoàn sắp có thành viên mới.”
 
Triệu Tây Âm nghiêng đầu: “Hả?”
 
“Chắc là người được gửi đến múa chính đấy.” Sầm Nguyệt nói: “Xuất sắc lắm, ký hợp đồng cùng công ty với Nguyễn Đại, trạng thái nửa ra mắt, có rất nhiều fan.”
 
Triệu Tây Âm không quan tâm: “Bình thường.”
 
Sầm Nguyệt kéo tay cô, giọng nói càng nhỏ hơn: “Chị không muốn múa chính sao?”
 
“Làm gì có chuyện muốn hay không muốn là có thể đạt được ý nguyện chứ?” Triệu Tây Âm cười cười, “Chị thật sự không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng nhảy cho tốt đi, không phụ lòng khán giả là được.”
 
Kịch bản “Cửu tư” được cấu tứ (*) vô cùng hoàn hảo, lấy nhà Đường làm bối cảnh, thông qua những góc nhìn khác nhau xảy ra song song, làm bật lên ý nghĩa ôn, lương, cung, kiệm (*), trung hiếu nhân nghĩa. Trong đó phần “Nghệ thuật” là đoạn tình cảm dịu dàng nhất vở kịch, bắt đầu từ tình thầy trò, Tô Dĩnh là “Thầy”, người dẫn đầu vị trí C trong cảnh múa đầu tiên, sau đó vì bị kẻ gian hãm hại, mang theo oan ức qua đời, vị đồ nhi kia vì để sửa lại án oan cũng chịu nhiều đau khổ, cuối cùng có thể rửa sạch trầm oan. Cảnh múa thứ hai được dẫn đầu từ “Đồ” là nàng, hoàn thành “Truyền thừa”.
(*) cấu tứ: thường được dùng trong văn học nghệ thuật, có thể xem cấu tứ là linh hồn của tác phẩm, cung cấp một thế đứng, thế nhìn, cách cảm nhận để thâm nhập vào thế giới nghệ thuật của tác phẩm. Cấu tứ là mô hình nghệ thuật của tác phẩm, là quan niệm nghệ thuật về thế giới và con người của nó. (Theo Tudienwiki)
(*) Ôn, lương, cung, kiệm là ôn hòa, hiền lương, cung kính và tiết kiệm.
 
Người được chọn làm “Đồ” vẫn còn treo chưa quyết định, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu xét về biểu hiện chuyên nghiệp, tám chín phần là Triệu Tây Âm. Nhưng tin tức vừa ra hôm nay, thật sự chưa nói chính xác được.
 
Triệu Tây Âm không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng ngay cuộc họp khai mạc buổi chiều, người nọ vừa xuất hiện, cô lập tức ngơ ngẩn.
 
Mấy tháng không gặp, Lâm Lang càng đẹp hơn. Cô ấy là kiểu con gái xinh đẹp sắc sảo, đường nét đôi mắt sâu hút, sau khi trang điểm, vẻ phong tình kỳ lạ bao phủ khuôn mặt. Lâm Lang đứng trên sân khấu, cúi đầu mỉm cười tự nhiên, “Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, cũng xin các thầy hướng dẫn chiếu cố nhiều hơn.”
 
Sầm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Lúc nãy em có gặp cô ấy bên ngoài, nhiều giáo viên cười cười nói nói với cô ta, đoán chừng là quyết định vị trí múa chính.”
 
Triệu Tây Âm không lên tiếng, tinh thần lười biếng, mặt không biểu cảm.
 
Lâm Lang tặng quà cho mọi người, vô cùng biết cách giành được cảm tình của người khác. Cô ấy cũng coi như là một ngôi sao mới nổi trong nghề, quyền thế rất mạnh, mỗi bài đăng trên Weibo đều có hơn hai ngàn bình luận của người hâm mộ. Đến thời điểm này, bằng hào quang của mình, nhanh chóng trở thành cô gái trẻ là trung tâm của xu hướng.
 
Triệu Tây Âm đứng trong góc, tự mình thu dọn đồ đạc.
 
Lâm Lang được rất nhiều người vây quanh, cô ấy nhướng mày, đứng cách ba bốn mét, bỗng nhiên giọng nói vang lên, “Tiểu Tây! Tôi đã xem qua video tập luyện của cậu, nhảy không kém gì lúc học đại học cả.”
 
Trong một khoảnh khắc im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Tây Âm.
 
Sầm Nguyệt cũng thắc mắc, cọ vai cô: “Hai người biết nhau à?”
 
Lâm Lang đi tới, khoác tay lên vai Triệu Tây Âm một cách thân mật, “Đúng rồi, chúng tôi là bạn học đại học, sát vách phòng nhau đấy. Tây Âm rất xuất sắc, năm nhất đã tham cuộc thi Khiêu vũ trẻ, giành được giải nhất vậy mà mọi người không biết à?”
 
“Trước đây khi tham gia cuộc thi, cậu ấy luôn là người đứng hạng nhất, tôi phải học hỏi từ cậu ấy, thật sự trong trường năm đó, chúng tôi là nhân vật làm mưa làm gió.” Lâm Lang cười dán mặt vào cô, nhìn như bạn thân lâu năm.
 
Triệu Tây Âm đẩy tay cô ấy ra, vô cùng lạnh nhạt nói: “Đâu có, bây giờ cậu tương lai tươi sáng, là tiền bối của tôi rồi.”
 
Lâm Lang cũng không khiêm tốn, vui vẻ nói: “Sau này lại có thể kề vai chiến đấu rồi.”
 
Triệu Tây Âm cười lấy lệ, trước ánh mắt tò mò quan sát của nhiều người, bình tĩnh bước ra ngoài cửa. Chẳng bao lâu, Sầm Nguyệt tìm thấy cô bên cửa sổ ngoài hành lang, gió thu đang nở rộ, cuối tháng mười thời tiết đã bắt đầu mát mẻ hơn.
 
“Sao vậy, tâm trạng không tốt hả?” Sầm Nguyệt thân mật hỏi.
 
“Không sao đâu.”
 
“Hai người thật sự là bạn học à?”
 
“Ừ.”
 
“Em biết cô ta, có rất nhiều fans trên Weibo đấy. Nhưng em cảm thấy cô ta múa không đẹp bằng chị, cũng không xinh đẹp được như chị, lúc đó cô ta nổi tiếng hình như là nhờ vào một loạt bức ảnh múa nghệ thuật, nói là người qua đường chụp được, nhưng em xem thì nhất định là có sắp xếp chụp đó. Số lượng tài khoản share bài vô cùng lớn, tiêu đề còn kinh dị khủng khiếp —– rơi vào hồng trần, không lưu luyến thiên đường. Muốn nổi hết da gà á!”
 
Triệu Tây Âm cong khóe miệng, cúi đầu, mái tóc dài tùy ý che phủ bên mặt.
 
Sầm Nguyệt nói: “Cô ta hình như đã ký hợp đồng với một công ty môi giới, làm trò cho cấp trên, đoán chừng là nhờ vào việc này chính thức bước vào giới. Tiểu Tây, chị có bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường này chưa?”
 
“Không có.” Triệu Tây Âm kiên định nói: “Chị chỉ thích múa.”
 

Sầm Nguyệt thở dài: “Em cũng thích múa, nhưng em chỉ thích múa cột.”
 
Triệu Tây Âm mỉm cười: “Rất tốt, chị chưa từng học qua, lần sau em dạy chị nhé?”
 
Sầm Nguyệt phồng má, đưa tay ra: “Một lời đã định.”
 
Đập tay một cái, hai cô gái đều vui vẻ. Hai người đứng bên cửa sổ, hoàng hôn ngày mùa thu lười biếng, sắc trời hơi tối, thế giới cũng yên bình hơn một chút. Sầm Nguyệt bỗng nhiên ‘a’ lên, ngón tay chỉ về bên phải: “Tiểu Tây, đó có phải là Nghê Nhụy không?”
 
Cửa sau nằm sát bên đường, Nghê Nhụy vui vẻ đứng bên một chiếc xe hơi màu trắng.
 
Trí nhớ của Triệu Tây Âm không tệ, gia đình Nghê Nhụy hình như cũng có một chiếc xe hơi màu trắng, nhưng biển số xe rõ ràng không phải cái này.
 
Khoảng cách từ lầu hai hơi xa, Sầm Nguyệt không thấy rõ, hỏi lại cô nhiều lần.
 
Triệu Tây Âm bình tĩnh khẳng định: “Không phải, em nhìn nhầm người.”
 
Sau khi Lâm Lang ra mắt ngày hôm đó, hai ba ngày liền không thấy xuất hiện. Nghe nói là đi chụp một poster quảng cáo sản phẩm, mọi người liên tục lướt Weibo của cô ấy không biết chán, không khỏi hâm mộ.
 
Buổi chiều, Đới Vân Tâm đến phòng tập để nghe theo chỉ đạo của đoàn, sau khi kết thúc cô giữ một mình Triệu Tây Âm ở lại.
 
“Em làm lại động tác phất tay áo một lần nữa, hai cánh tay giơ lên chưa đủ cao, chân chủ lực không đủ căng.” Đới Vân Tâm luôn yêu cầu rất nghiêm khắc với cô, “Nâng bụng dưới lên, dùng sức ở ngực điều khiển thắt lưng, em đứng thẳng nhanh như vậy làm gì, từng chút từng chút một.”
 
Triệu Tây Âm lặp lại bảy tám lần theo như yêu cầu của cô ấy, sau khi không phạm một lỗi nào, mới tủi thân nói: “Buổi chiều lúc múa động tác này, có con muỗi cắn lên mông em, múa chưa tới đã bị cô bắt được rồi.”
 
Đới Vân Tâm cầm cây thước bản giả bộ đánh vào mông cô một cái nhẹ: “Em dám nói tôi lắm lời!”
 
Triệu Tây Âm cười né tránh, chân trần nhảy dựng lên, “Sư phụ tha mạng.”
 
Đới Vân Tâm còn chưa kịp lên tiếng, đã chậm, Triệu Tây Âm đụng trúng một người. Sức lực của cô không nhẹ, cả người lảo đảo ngã ra phía sau, lại được một đôi tay vững vàng đỡ lấy. Sắc mặt Mạnh Duy Tất bình thản, nói một tiếng: “Cẩn thận.”
 
Triệu Tây Âm vội vàng đứng thẳng, “Cảm ơn.”
 
Đới Vân Tâm đến gần: “Ông chủ nhỏ tự mình đến kiểm tra à.”
 
Mạnh Duy Tất cười: “Đừng cười nhạo tôi.”
 
Đới Vân Tâm không có thời gian trò chuyện với chàng trai trẻ, thời gian của cô rất quý giá: “Tôi còn có việc, đi trước.”
 
Mạnh Duy Tất tiễn cô: “Cô giáo Đới đi thong thả.”
 
Chỉ còn lại hai người bọn họ, thời gian và không gian thoáng trở nên yên tĩnh.
 
Mạnh Duy Tất nghiêng đầu: “Cùng nhau ăn cơm được không?”
 
Triệu Tây Âm nói: “Không được, em còn phải tập luyện thêm.”
 
Mạnh Duy Tất không miễn cưỡng, cũng không rời đi, đứng sang một bên làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Triệu Tây Âm cũng không bận tâm, đi đến bên xà ngang ép người. Mạnh Duy Tất rất kiên nhẫn, gia đình anh giáo dục rất tốt, cho dù đứng một thời gian dài, tư thế vẫn thẳng tắp ngay ngắn. Hơn một giờ, Triệu Tây Âm cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Cô liếc mắt nhìn Mạnh Duy Tất, ánh mắt bất đắc dĩ: “Thật sự anh không cần phải đợi em.”
 
Mạnh Duy Tất nhẹ nhàng nói: “Anh thật sự không đợi em, 9g30 còn có cuộc họp trực tuyến, cho nên không thể đưa em về được, cũng không thể mời em ăn cơm.”
 
Triệu Tây Âm sửng sốt, gật gật đầu: “Là em lòng dạ tiểu nhân.”
 
Trạng thái này giữa hai người khiến Mạnh Duy Tất vô cùng khó chịu. Anh thu lại cảm xúc, nói: “Tiểu Tây, chuyện Lâm Lang vào đoàn em không cần lo lắng nhiều, chưa đến lúc công bố, đừng tin bất cứ lời đồn nào. Mấy ngày trước anh có họp với đạo diễn Bàng, ông ấy vẫn nhắm đến em đấy.”
 
“Mạnh Duy Tất.” Triệu Tây Âm đột nhiên ngắt lời, đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhìn anh, “Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em thật sự, thật sự không có hứng thú với chuyện có được múa chính hay không.”
 
“Em đến đây múa, chỉ vì thích múa. Không liên quan gì đến chuyện dự án này lớn thế nào, tốt cho sự phát triển của tương lai ra sao. Anh hiểu chứ?” Triệu Tây Âm nói một cách bình thường, dứt khoát, thẳng thắn, “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đây không phải thứ em cần.”
 
Trong mắt anh, dường như có thể nhìn thấy cô gái tỏa sáng của mấy năm trước, tự tin, rực rỡ, tràn đầy sức sống. Cho đến hôm nay, thế sự xoay vần, nhưng cốt cách trên người cô vẫn không thay đổi. Luôn là thuận theo ý mình, kiên định vững vàng.
 
Mạnh Duy Tất im lặng một lúc, thấp giọng: “Được.”
 
Triệu Tây Âm cười chân thành, gật gật đầu, giọng nói cũng trầm xuống: “Cảm ơn anh.”
 
Trong một khoảnh khắc, đôi tai Mạnh Duy Tất ù ù, trời đất hỗn loạn, không phân biệt được quá khứ và thực tại. Đến khi Triệu Tây Âm gọi tên anh hai lần, anh mới dần hoàn hồn lại.
 

Triệu Tây Âm nói: “Anh làm việc đi, em về trước.”
 
Mạnh Duy Tất đột nhiên nói: “Nghê Nhụy, nếu như anh nhớ không nhầm, là con gái của mẹ em?”
 
Triệu Tây Âm dừng bước: “Sao?”
 
“Vốn dĩ anh không muốn nhắc đến, nhưng cô ấy nói là em gái của em, anh vẫn muốn nói cho em biết. Nếu có thời gian, hãy nói chuyện với cô ấy nhiều hơn.”
 
Có hàm ý gì đó trong lời nói. Triệu Tây Âm nhìn anh.
 
Mạnh Duy Tất nói: “Anh gặp cô ấy trong buổi tiệc ra mắt mấy lần.”
 
Triệu Tây Âm nhíu mày: “Hai người ăn cơm cùng nhau à?”
 
Mạnh Duy Tất trốn tránh không thừa nhận, nhìn ánh mắt sáng lên của cô, nói: “Không phải.”
 
Triệu Tây Âm vô thức dời mắt, sau khi ngừng lại hai giây, cô đã hiểu được.
 
Mạnh Duy Tất cho cô một ánh mắt khẳng định: “Mấy lần đó cô ấy đều là cùng nhà sản xuất tham dự buổi tiệc, đương nhiên còn có những cô gái khác. Loại tiệc tùng này thỉnh thoảng tham gia cũng bình thường, nhưng cô ấy tuổi còn nhỏ, chưa đủ khả năng phân biệt và lựa chọn, con gái dễ dàng chịu thiệt.”
 
Triệu Tây Âm im lặng hồi lâu, tâm tư lắng đọng, giữ nguyên biểu cảm. Cô đương nhiên biết rõ đạo lý này, hôm đó Sầm Nguyệt hỏi cô chiếc BMW màu trắng đó có phải của Nghê Nhụy hay không, thật ra là phải. Cộng với việc hôm nay Mạnh Duy Tất có ý nhắc nhở, cơ bản đã xác định được rồi.
 
Lý trí và tình cảm xung đột với nhau, sắc mặt Triệu Tây Âm càng trở nên tệ hơn.
 
Lúc Mạnh Duy Tất vô cùng lo lắng không yên chờ đợi, cuối cùng cô cũng mở miệng, lạnh nhạt nói một câu: “Đàn ông các anh trong tiệc tùng đặc biệt thật, không có mấy cô gái đi cùng hẳn là sẽ ăn không ngon phải không?”
 
Trên đường trở về công ty để họp, Mạnh Duy Tất dần dần nghĩ lại chuyện đó, những lời này của Triệu Tây Âm hoàn toàn là khinh thường, bất mãn, hẳn là không nên nhắc đến. Nhưng anh có lòng tốt lại thành xấu, tự kéo mình vào, trở thành một thành viên trong những người đàn ông cặn bã “Ăn không ngon”.
 
Hơn mười một giờ khuya, Cố Hòa Bình và Chu Khải Thâm đánh bài ở chỗ cũ. Vận may của Cố Hòa Bình không tệ, vô cùng đắc ý, vừa nghịch điện thoại vừa ra bài, lấy hành động thực tế “Một công đôi việc” làm nhục bài của bạn bè.
 
Chu Khải Thâm ném một xấp bài lên người anh, tính khí nóng nảy, “Cậu có thôi đi không, không muốn chơi thì giải tán.”
 
Cố Hòa Bình ngáp ngáp trả lời: “Giải tán? Chúng tôi ở đây, chỉ có cậu ít khi tới thôi.”
 
Chu Khải Thâm chửi thề một tiếng, nhưng Cố Hòa Bình lại bị dòng trạng thái của bạn bè cậu ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. “Mạnh Duy Tất thế nào đây?”
 
Cảm xúc mạnh mẽ của Chu Khải Thâm lập tức thu lại.
 
Cố Hòa Bình nhướn mày nhìn anh, “Lỗ tai của anh Chu dựng lên rồi kìa, Chu con thỏ.”
 
Chu Khải Thâm không nói hai lời, đi về phía trước đạp anh ta một cước, “Hôm nay cậu uống nhầm thuốc phải không?”
 
Cố Hòa Bình nhe răng trợn mắt, đau, thật sự đau. Anh không chọc ghẹo nữa, đưa điện thoại qua.
 
Hóa ra là mấy phút trước Mạnh Duy Tất đã đăng một quyển súp gà cho tâm hồn “Thiền”, đại ý là thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Anh ta còn viết một câu —- “Ba năm như một ngày, ăn cơm một mình.”
 
Trong WeChat của Cố Hòa Bình có bạn chung, có người nhắn lại: “Duy Tất, có phải là phạm lỗi rồi không?”
 
Mạnh Duy Tất trả lời: “Tôi đã nói sai.”
 
Cố Hòa Bình xem xong cảm giác như lọt vào trong sương mù, nhưng trực giác vẫn có: “Bộ dạng này của cậu ta, rất giống như dập đầu nhận sai với bạn gái.”
 
Ánh mắt Chu Khải Thâm giống như ngọn đuốc, sắp đốt từng chữ từng câu của Mạnh Duy Tất thành cái lỗ nhỏ. Anh ném điện thoại cho Cố Hòa Bình, mệt mỏi chửi bới: “Đồ bệnh.”
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận