Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Chương 13: 13: Đầu Cơ Trục Lợi



Rổ trứng gà hơn ba mươi quả của Triệu Lan Hương rất nhanh đã bán hết sạch, vốn dĩ trứng gà nhà họ Hạ rất tốt, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng nhận ra được.Cuối cùng cô đếm đếm số tiền trong tay, mỗi quả trứng gà bán đắt hơn hai li, 30 quả tổng cộng bán được một đồng bảy mao một phân, sau đó cô giao đủ số tiền vào trong tay Hạ Tùng Bách.Từ lúc bắt đầu Hạ Tùng Bách đã yên lặng nhìn cô bán trứng gà, mãi cho đến khi Triệu Lan Hương bán hết trứng gà, đôi mắt u ám kia của anh mới có vẻ như trút được gánh nặng.“Cô, cô……”Đôi môi mỏng của Hạ Tùng Bách giống như mất hết màu máu, giống như lần đầu quen biết Triệu Lan Hương này vậy.Đuôi mắt mang theo sự hung ác lập tức dịu xuống, sau đó bất chợt lại trở nên càng hung ác càng tùy tiện hơn: “Sau này cô không thể làm chuyện như vậy nữa!”Anh hoàn toàn đang nghĩ thay cho cô, con thuyền nhà họ Hạ đã hoàn toàn tan nát, sống qua ngày có kém có khổ cũng là chuyện của bọn họ.


Nhưng cô là thanh niên trí thức có tương lai tươi sáng, không thiếu tiền cũng không thiếu lương thực, không đáng vì bọn họ làm…… Làm chuyện xấu không ổn như vậy.Triệu Lan Hương mỉm cười nói: “Anh quản tôi à?”Nụ cười xinh đẹp lại ấm áp của cô gái, sáng lạn giống như ánh mặt trời.

Dáng người yểu điệu chậm rãi đi trên đường thu hút ánh mắt người khác, cả người tỏa ra khí chất tự tin vững vàng, cô hiểu những gì anh nói, nhưng lại dùng một câu ngang ngược ép anh rút lại lời nói của mình.Vừa nhanh mồm dẻo miệng lại còn ngang ngược vô lý.Hạ Tùng Bách thì bình tĩnh đến mức đáng sợ, đôi môi mỏng mím chặt lại càng tái nhợt hơn.Triệu Lan Hương thì hồn nhiên không thèm để ý, thoải mái nói: “Đi thôi, tôi muốn đi mua chút thịt.”Khi cô đi đến cửa hàng lương thực, thì trước cửa hàng bán lẻ đã có hai hàng đang xếp dài như hai con rồng.Thịt heo, thịt gà thịt vịt… đều là những thứ người ta tranh cướp nhau, sẽ bán hết rất nhanh, đến lượt cô mua thì chỉ còn lại có lòng heo, móng heo, còn có lòng, đầu, gan, chân gia cầm linh tinh thôi.Những thứ nội tạng xương cốt này ăn không ngon, nên mọi người đều không thích ăn, nhưng Triệu Lan Hương lại không chê.

Những bộ phận đó trong mắt cô tất cả đều là đồ tốt, giá trị không kém thịt mỡ chút nào, chẳng qua do hiện giờ mọi người thiếu dầu muối tương dấm gia vị, nên không có cách nào biến chúng thành món ăn ngon mà thôi.Cuối cùng Triệu Lan Hương cướp được hai cân thịt nạc, hai cân móng heo.


Gan gà vịt, đầu, chân linh tinh cô không bỏ sót thứ nào, cô cười tủm tỉm thu hết vào trong túi.

Những phiếu thịt cô mua từ nhà buôn kia còn chưa kịp nóng túi, đã nhanh chóng tiêu hết.Người bán hàng ở cửa hàng lương thực không khỏi quan sát cô gái xa hoa hào phóng này, còn nhìn cô thêm vài lần nữa.Triệu Lan Hương ho nhẹ giải thích một tiếng: “Tôi là nhân viên mua sắm mới của nhà ăn, chuyên môn phụ trách thu mua các loại thịt.”Triệu Lan Hương nói xong câu đó thì mới xua tan nghi ngờ của người bán hàng, phải biết rằng có đôi khi người thành phố còn ăn không thoải mái bằng nông thôi, quy định mỗi người mỗi tháng chỉ có nửa cân đến một cân thịt heo, số lượng thịt mà Triệu Lan Hương mua bằng số lượng của người bình thường cả năm, muốn không khiến người khác chú ý cũng khó.Triệu Lan Hương bỏ thịt vào trong giỏ tre rồi lén lút rời khỏi hàng dài đang xếp rồng rắn, Cô nháy mắt ra hiệu với Hạ Tùng Bách đang đứng ở đầu ngõ.Vì không muốn người khác chú ý, nên Triệu Lan Hương không đi ô tô, mà chọn cách đi bộ về thôn Hà Tử, còn cố ý chọn đường núi xa xôi để đi.Sống trong thời đại không được tự do mua bán này, ngoài số định mức tự sản tự tiêu ra, số lương thực còn dư lại dùng để mua bán, tất cả đều coi như hành vi đầu cơ trục lợi.


Đầu cơ trục lợi là rất hành vi nguy hiểm, nếu như bị bắt được sẽ dựa theo tình tiết nặng nhẹ để phán xử, nhẹ thì bị bắt đi lao động cải tạo nặng thì phải ngồi xổm trong tù, cô không muốn vì kiếm tiền mà mất cái mạng nhỏ này..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận