Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Chương 27: 27: Toả Sáng Rực Rỡ



Nghe thấy là giọng của Hạ Tùng bách, Triệu Lan Hương mới lập tức ra mở cửa.Trên mặt Hạ Tùng bách bị mặt trời phơi đỏ, cả người anh đổ đầy mồ hôi đang đứng trước cửa phòng Triệu Lan Hương, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng tinh thần vẫn sáng láng.

Khuôn mặt màu lúa mạch có chút sắc bén khác với ngày thường, giữa hai hàng lông mày giãn ra có vẻ nhẹ nhõm, chứ không nhíu chặt lại giống như khổ sợ thù hận như mọi khi.Điều này khiến khuôn mặt anh tăng thêm vài phần khí phách anh hùng, cả người cũng tỏa sáng rực rỡ.”Những thứ này, cô đếm một chút đi.”Anh lần lượt lấy ra một sấp tiền giấy đặt trên bàn của Triệu Lan Hương, cô cầm lên đếm thì thấy có hơn mười đồng.


Mười cân đậu xanh sau khi hấp thì nặng hơn bốn cân nữa.

Cô nhẩm tính có lẽ bán được khoảng tám đồng thôi, số tiền anh đưa cho cô còn nhiều hơn hẳn hai đồng!Hơn nữa số phiếu định mức anh thu về cũng có đủ loại, phiếu thịt, tem, phiếu than đá, phiếu vải…!Thứ khiến cho Triệu Lan Hương cảm thấy chóng mặt nhất là, trong đống phiếu màu sắc rực rỡ ấy, cô còn trông thấy phiếu băng vệ sinh.Hai mắt Triệu Lan Hương không khỏi trợn tròn lên.Hạ Tùng bách đúng là có năng khiếu thật đấy, bảo anh đi bán bánh đậu xanh, anh còn thu về cho cô cả loại phiếu băng vệ sinh này nữa.

Khi sờ đến nó, nhất thời lỗ tai cô cũng đỏ ửng lên.Cô ném tiền và phiếu vào trong tủ bát, rồi lúng túng hỏi anh: “Vẫn chưa ăn cơm à?”Anh đi rất vội vàng, đến mức Triệu Lan Hương còn chưa kịp dặn anh sau khi bán xong bánh đậu xanh thì ăn chút gì đó ở trên huyện rồi hãy về, anh là người không nỡ tiêu tiền ăn chút gì ngon ngon, có gì tốt đều nghĩ ngay đến việc để lại cho chị em nhà mình dùng, đến lượt anh thì lúc nào cũng ki ki cóp cóp tiết kiệm tiền thôi.Triệu Lan Hương thấy đôi môi anh trắng bệch hơi khô, giống như bị tụt huyết áp, thật sự vừa đau lòng lại vừa ghét cái tính tình ấy của anh.Hạ Tùng bách không trả lời cô mà nói thẳng: “Lần sau nấu cô còn muốn vào trong thành phố bán đồ, thì đưa nó cho tôi.

Cô là con gái làm việc này không an toàn.”Triệu Lan Hương đi lướt qua người anh ra khỏi phòng, sau đó nhanh như chớp chui vào phòng chứa củi bưng cơm với thịt kho đậu xanh cô đã đun nóng ra cho anh.Khi Triệu Lan Hương bê cơm ra bàn rồi, thì Hạ Tùng Bách vẫn chưa thấy đâu cả.Lúc này anh đang ngồi xổm bên cạnh giếng để rửa mặt lau mồ hôi.

Dòng nước giếng mát lạnh chảy từ trên đầu anh chạy thẳng xuống cổ thấm vào trong áo ba lỗ mang đến cảm giác rất thoải mái.


Vải áo ướt sũng dính chặt vào da thịt để lộ ra cơ bắp ở nửa thân trên của anh.

Anh dùng bàn tay thô ráp của mình khẽ lau mặt, rồi lắc đầu cho bớt nước trên tóc, sau đó yên lặng đi về phòng.Người thanh niên bán lương thực thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, anh ta nheo mắt lại đi đến bên cạnh Triệu Lan Hương rồi bất thình lình hỏi: “Sao cô cứ nhìn anh Bách nhà tôi thế?”Những lời này giống như sấm nổ bên tai, khiến cho Triệu Lan Hương đang chăm chú nhìn bị giật mình kinh hãi.Cô quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện, hóa ra là anh thanh niên bán lương thực ở chợ đen kia.Cũng may người thanh niên này không để ý vấn đề này lâu lắm, anh ta vui vẻ nói: “Không ngờ lại có thể gặp được cô ở chỗ này, hóa ra là cô ở lại nhà của anh Bách.

Đúng là người một nhà lại không nhận ra nhau.


A! Sao trước đây khi tôi đến nhà anh Bách lại chưa bao giờ gặp cô nhỉ?”Triệu Lan Hương nói: “Tôi là thanh niên trí thức của đại đội này, do ký túc xá bị sụp cho nên tạm thời ở nhờ nhà họ Hạ.”Người bán lương thực quan sát cô một lượt rồi hỏi: “Bánh đậu xanh sáng nay anh Bách bán là do cô làm à? Tôi vừa nhìn thấy là biết ngay…!Anh ấy làm gì biết nấu mấy thứ này.

Trước đây tôi từng khuyên anh ấy rất nhiều lần, bảo anh ấy cùng làm nghề này với tôi thì anh ấy không chịu, cứ cho rằng trong lòng anh ấy không thích kẻ xấu đầu cơ trục lợi như tôi! Ngược lại cô rất có bản lĩnh đó, có thể khiến anh Bách nhà tôi cam tâm tình nguyện giúp cô bán đồ.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận