Bài Thơ Ngọt Ngào Viết Trao Em

Chương 11: Học tập


Bách Dịch Nhiên khẽ động mi mắt, đôi mắt mở to không giấu nổi suy nghĩ trong lòng.

Rõ ràng là hắn không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy, khóe môi bất giác cong lên.

Lời nói ấy, tuy được thốt ra bằng giọng điệu bình thường, nhưng lại như những vì sao lấp lánh rơi xuống trái tim, khiến Bách Dịch Nhiên nhất thời quên cả thở.

Cậu bạn cùng bàn ngồi rất gần, hai chiếc bàn được ghép lại với nhau, cánh tay đặt lên đường phân cách vô tình chạm vào nhau.

Nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt Ngu Thư Niên, Bách Dịch Nhiên khẽ mở môi, yết hầu chuyển động lên xuống, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thốt ra được nửa lời.

Vành tai nóng ran, đầu ngón tay đặt trên bàn co lại rồi duỗi ra, xoa xoa tờ giấy thi, bỗng dưng cảm thấy luống cuống, nhất thời không biết nên đặt tay ở đâu.

Ngu Thư Niên cũng đang nhìn hắn.

Có thể Bách Dịch Nhiên cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng trong mắt Ngu Thư Niên, gò má ửng hồng đã đủ để lộ ra hết thảy suy nghĩ của hắn.

Ngu Thư Niên khẽ ho khan một tiếng, đầu ngón tay chọc chọc vào tờ giấy thi: “Còn không mau làm bài đi, lát nữa không làm xong đâu.”

Bách Dịch Nhiên bừng tỉnh, mím môi, quay đầu đi, không nhìn người bên cạnh nữa, khẽ đáp: “Ừm… được.”

“Hai người đang nói gì thế? Cho tôi nghe với.” Phàn Thiên Vũ ngồi sau thấy chán, lại tò mò về việc học sinh lớp 1 bị giáo viên cử đến giúp đỡ lớp bọn họ.

Dù sao, trong suy nghĩ của học sinh, giáo viên đã xếp bọn họ vào lớp kém, nếu tổ chức hoạt động hỗ trợ lẫn nhau chắc chắn sẽ ưu tiên cho lớp 2, lớp 3, tệ lắm cũng phải là lớp 4, lớp 5, những lớp còn có tiềm năng để tiến bộ, lớp 7 bọn họ chắc chắn sẽ bị gạt ra ngoài.

Học sinh đứng đầu khối đến lớp bét khối, nghe có vẻ khó tin.

Phàn Thiên Vũ nghiêng người về phía trước, tìm một chỗ trống giữa hai người để ghé đầu vào: “Anh Bách, anh nói… Ơ? Sao mặt anh đỏ thế kia?”

Bách Dịch Nhiên: “…”

Hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi lớp học này.

Chưa hết, Phàn Thiên Vũ còn đưa tay quạt cho hắn: “Hôm nay nóng thế à? Sao em không thấy nóng nhỉ? Không phải nói là sau khi vào thu thì nhiệt độ sẽ giảm sao? Em ngồi dưới quạt còn thấy lạnh, sao anh lại nóng đến mức này?”

“Rắc, bụp.”

Cây bút trên tay không chịu nổi áp lực, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lớp vỏ nhựa bên ngoài sắp vỡ vụn dưới lực siết của hắn.

Bách Dịch Nhiên lạnh lùng liếc nhìn cậu ta.

“?!?!”

Không nói một lời, không nhắc đến một chữ.

Phàn Thiên Vũ rụt cổ lại, ngơ ngác chớp mắt, tuy không nghe thấy gì, nhưng cảm giác lạnh sống lưng đã đánh thức bản năng sinh tồn của cậu ta: “Ờ… Hình… hình như cũng hơi nóng thật, haha, hahaha, ha…”

Cậu ta cười gượng hai tiếng, cảm nhận được sát khí trong mắt Bách Dịch Nhiên ngày càng đậm, nhưng lại không hiểu vì sao hắn không ra tay với cậu bạn cùng bàn vô tội này.

Phàn Thiên Vũ thức thời trở về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn làm người tàng hình.

Ngay cả những câu hỏi tò mò cũng không dám hỏi nữa.

Ngu Thư Niên đang cúi đầu chăm chú viết bản kiểm điểm, dường như không biết gì về những chuyện đang xảy ra xung quanh, nhưng mà khí thế lúc nãy của Bách Dịch Nhiên quá mạnh, muốn lờ đi cũng khó.

Lúc thu hồi tầm mắt, Bách Dịch Nhiên còn len lén liếc nhìn Ngu Thư Niên, thấy cậu không phản ứng gì, hắn mới hơi yên tâm, quay lại đối mặt với bài toán trên bàn.

Bài toán đó, mỗi chữ tách riêng ra hắn đều nhận biết, cũng hiểu nghĩa, nhưng khi ghép lại với nhau thì hắn chẳng hiểu gì cả, hơn nữa, những chữ cái lẽ ra phải xuất hiện trong tiếng Anh lại xuất hiện trong bài toán, Bách Dịch Nhiên còn chưa đọc hết đề bài, đầu đã bắt đầu âm ỉ đau.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với môn Toán, Bách Dịch Nhiên từng nét từng nét viết xuống dòng chữ “Giải: Theo đề bài…”, đẹp đẽ nhất từ trước đến nay, kể từ khi hắn biết viết.

Người lúc nộp giấy trắng chẳng hề thấy áy náy, giờ đây đối mặt với một bài toán viết tay, lại bỗng dưng muốn nuốt chửng tờ giấy.

Ngu Thư Niên luôn chú ý đến thời gian, giờ tự học chỉ có từng này, trừ đi thời gian giáo viên nói chuyện lúc nãy, chỉ còn lại vài chục phút, giảng bài mất nhiều thời gian hơn là làm bài.

Kim phút trên đồng hồ vừa đến vị trí, Ngu Thư Niên liền cất bản kiểm điểm chưa viết xong đi: “Làm đến đâu rồi?”

Bách Dịch Nhiên do dự: “Tôi…”

Chưa cần hắn giải thích, Ngu Thư Niên đã nhìn thấy rồi.

Cậu rất bình tĩnh chấp nhận câu trả lời này, mặt không đổi sắc, lấy ra một tờ giấy khác: “Trên này là công thức cần dùng để giải bài này, lúc tôi giảng, cậu so sánh rồi xem.”

Bách Dịch Nhiên ngạc nhiên trước sự chu đáo của cậu, cảm giác xấu hổ khi bị bóc mẽ thành tích, đã âm thầm được xoa dịu bởi thái độ của Ngu Thư Niên, hắn chỉnh lại tờ giấy ghi công thức tham khảo, nghiêm túc gật đầu: “Được.”

Lúc chọn bài, Ngu Thư Niên đã cân nhắc đến kiến thức cơ bản của Bách Dịch Nhiên.

Cậu không chọn bài quá khó, mà là một bài toán tổng hợp được cậu tự sáng tạo ra từ kiến thức lớp 10.

“Điểm mấu chốt của bài toán này nằm ở công thức thứ ba, cậu có thể…” Vừa nói, Ngu Thư Niên vừa viết lại toàn bộ quá trình giải bài, mỗi khi nói một câu, cậu đều dừng lại một chút, dành đủ thời gian cho Bách Dịch Nhiên hiểu và tiếp thu.

Bách Dịch Nhiên chăm chú lắng nghe, làm theo từng bước của Ngu Thư Niên, thỉnh thoảng gật đầu đáp “ừm”.

Phàn Thiên Vũ ngồi phía sau, ánh mắt liên tục liếc ngang liếc dọc, giọng nói giảng bài của Ngu Thư Niên không lớn, nhưng ngồi bàn cuối, cậu ta vẫn có thể nghe rõ ràng.

Bỗng dưng cậu ta cảm thấy thật kỳ lạ.

Người đang ngồi trên ghế kia có thật là anh Bách của cậu ta không vậy?

Phàn Thiên Vũ gãi đầu, chẳng lẽ có kẻ nào đó đã nhân lúc cậu ta không để ý, nhập hồn vào Bách Dịch Nhiên? Khốn kiếp… Sao lại giống như biến thành một người khác vậy chứ?

Trên gáy hắn như được khắc hai chữ “ngoan ngoãn”.

Mò mẫm một bài toán lâu như vậy mà anh Bách của cậu ta lại không lật bàn.

Chậc chậc chậc…

Ngu Thư Niên tính toán thời gian rất chuẩn xác, giảng bài xong một lượt, vẫn còn mười mấy phút nữa mới hết giờ tự học: “Thế nào? Cậu nghe tôi giảng như vậy đã hiểu chưa? Nếu không hiểu thì tôi giảng lại cho cậu một lần nữa, bằng một phương pháp khác.”

Bách Dịch Nhiên gật đầu: “Không cần đâu, tôi hiểu rồi.”

“Tốt, vậy cậu tự làm lại một lần đi.” Ngu Thư Niên thay đổi số liệu trong đề bài: “Có vấn đề gì thì hỏi tôi.”

“Không vấn đề gì đâu.” Bách Dịch Nhiên tràn đầy tự tin.

Sau khi giảng bài xong, Ngu Thư Niên định lấy cốc nước, đưa tay ra nhưng lại sờ vào khoảng không, bình thường ở lớp mình, cốc nước đều được đặt ở góc trên bên trái, khi nào khát nước thì cậu sẽ tiện tay cầm lên, đã thành thói quen rồi.

Cậu sực nhớ ra mình đang ở lớp 7, đang định rụt tay về thì mu bàn tay lại bị thứ gì đó chạm vào, cậu khựng lại, Bách Dịch Nhiên đặt một hộp sữa nóng vào tay cậu.

Bách Dịch Nhiên vẫn đang chăm chú làm bài, không ngẩng đầu lên: “Hôm nay tôi mang theo hai hộp, nguội rồi sẽ không ngon, cậu giúp tôi uống nhé.”

Ngu Thư Niên khẽ cười: “Cảm ơn.”

Bài toán đã được giảng giải một lần, chỉ cần thay đổi số liệu, mức độ ảnh hưởng cũng không nhỏ.

Làm theo các bước cũng phải mất kha khá thời gian.

Có người lúc nghe giảng bài thì hiểu hết, nhớ hết, nhưng sau đó viết lại thì quên sạch.

Nhưng đây là lần thứ hai Bách Dịch Nhiên làm bài, hắn dễ dàng giải xong trong thời gian ngắn: “Cậu xem thử xem tôi làm đúng chưa.”

“Viết rất tốt.” Ngu Thư Niên nghiêm túc khen ngợi: “Cậu nhạy bén với môn Toán hơn tôi tưởng rất nhiều. Cứ giữ vững phong độ này, trước kỳ thi phân lớp tiếp theo, cậu sẽ tiến bộ rất nhiều.”

Làm xong một bài toán, Ngu Thư Niên còn giao thêm một ít bài tập về nhà: “Cậu về nhà xem lại mấy công thức này nhé, tốt nhất là… cố gắng học thuộc lòng, rất nhiều dạng bài đều có thể áp dụng được.”

“Được.”

Bình thường, những thứ như bài thi này, hắn đều nhét vào trong sách, có khi đến cuối học kỳ cũng chẳng mở ra lần nào.

Nhưng bây giờ, Bách Dịch Nhiên lại cẩn thận gấp tờ giấy ghi công thức lại, cất vào túi quần.

Phàn Thiên Vũ ngồi phía sau, ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản: “Hai người học xong rồi à? Vừa hay, em hỏi được một tài xế rồi.”

Đặt điện thoại xuống, Phàn Thiên Vũ lại chen vào: “Anh Bách, anh xem thử chiếc xe này được không, em gửi hình ảnh cho anh rồi đấy. Mua vé tàu cao tốc không kịp, hơn nữa chúng ta có ba người, thuê xe đi có vẻ hợp lý hơn.”

Ngu Thư Niên: “Cuối tuần này, các cậu định đi đâu à?”

“Ừm, tôi về quê một chuyến.” Bách Dịch Nhiên không có yêu cầu gì về xe cộ, không xem điện thoại, trực tiếp tắt màn hình: “Quê tôi ở nông thôn, Phàn Thiên Vũ nghe nói muốn đi cùng tôi, nên đang bàn bạc mua vé.”

“Học sinh giỏi, cậu có muốn đi cùng không? Gần đây, trên mạng đang hot một địa điểm du lịch, hình như là suối nước nóng tự nhiên gì đó, nằm ngay ở quê của anh Bách.” Phàn Thiên Vũ hào hứng giới thiệu: “Lần trước tôi đến đó, không nhìn thấy suối nước nóng, nhưng mà món gà hầm đất ở đó ngon lắm, còn có thể lên núi hái mận, nhưng mà mùa này chắc là hết rồi.”

Ngu Thư Niên do dự một chút: “Tôi…”

“Đi cùng đi.” Bách Dịch Nhiên xoay xoay cây bút trên bàn: “Thêm cậu nữa là bốn người, thuê một chiếc xe vừa đủ, cũng không cần phải đi chung xe với người khác.”

Thấy Ngu Thư Niên không trả lời, Bách Dịch Nhiên lại nói: “Cậu có kế hoạch gì vào cuối tuần à? Chắc không phải lại đến thư viện đâu nhỉ?”

“Không phải, chỉ là cuối tuần này tôi có lớp học vẽ, để hôm khác đi.” Ngu Thư Niên không thi năng khiếu, vẽ tranh chỉ là sở thích, cậu bắt đầu học vẽ từ hồi cấp hai, đến cấp ba vẫn đăng ký học ở lớp vẽ cũ.

Vì Ngu Thư Niên đã có kế hoạch cho cuối tuần, Bách Dịch Nhiên cũng không mời cậu nữa: “Được rồi, đợi trời mát hơn một chút rồi đi cũng được.”

Giờ tự học cứ thế trôi qua trong cuộc trò chuyện của hai người.

Giờ giải lao chỉ có mười phút, nếu không chạy thì đi xuống bằng tốc độ bình thường cũng phải mất mấy phút, nên khi chuông tan học vừa vang lên, Ngu Thư Niên liền đứng dậy nói: “Tôi đi trước đây, mai gặp lại.”

“Nhớ xem mấy công thức đó.”

“Ừm.”

Bách Dịch Nhiên dọn dẹp bàn học, lúc nãy, khi Ngu Thư Niên đến, hắn đã nhét bừa đồ đạc vào ngăn bàn, bây giờ chúng đang lung lay sắp rơi ra ngoài.

Hắn định dọn dẹp lại một chút, cất bớt mấy cuốn sách không dùng đến, mang về ký túc xá, để bàn học sạch sẽ một chút.

Dọn dẹp xong, Bách Dịch Nhiên ngồi ngẩn người ra một lúc, sau đó quay sang hỏi: “Hôm nay tập luyện gì thế?”

“Vẫn là mấy bài cũ, chạy bộ, nhảy xa…” Phàn Thiên Vũ bẻ ngón tay đếm cho hắn nghe: “Hôm qua không phải vừa mới tập xong một lượt sao? Sao thế anh Bách, quên nhanh vậy à?”

“Chậc.” Bách Dịch Nhiên phẩy tay: “Tập luyện như vậy cũng nhàm chán thật đấy.”

“Hả?” Phàn Thiên Vũ gãi đầu, đã học cả học kỳ rồi, bây giờ mới thấy nhàm chán sao?

Bách Dịch Nhiên: “Chúng ta tập luyện như vậy, chẳng phải là để kiếm thêm điểm trong kỳ thi sao? Nhưng thực ra, ngoài cái này, cũng có thể cố gắng ở những phương diện khác.”

Phàn Thiên Vũ cảm thấy mình như đã hiểu ra điều gì đó: “Ví dụ như…”

Bách Dịch Nhiên nói một hồi, cuối cùng mới đi vào vấn đề chính: “Tối nay, tao ở lại lớp tự học.”

Phàn Thiên Vũ: “…”

Anh học đến lớp 11 rồi mới nhận ra có thể nâng cao điểm số bằng cách tự học sao?!

– —

Lời tác giả:

Phàn Thiên Vũ: [Chắc chắn là không liên quan gì đến Ngu Thư Niên, chỉ là anh Bách của tui muốn tự học thôi!]

Chúc mọi người ngủ ngon.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận