“Thình thịch”
…
Trái tim đập loạn nhịp rõ ràng hơn bất kỳ hành động nào, phản ánh tâm trạng của Bách Dịch Nhiên lúc này.
Ngồi quá gần, Bách Dịch Nhiên gần như nghiêng cả người dựa vào Ngu Thư Niên, hương thơm thoang thoảng quanh quẩn bên chóp mũi.
Đầu ngón tay theo cánh tay vô tình rủ xuống, lướt qua cổ, để lại cảm giác mát lạnh, run rẩy, Bách Dịch Nhiên cứng đờ, ngây người ra, nhất thời quên mất phản ứng.
“Xong rồi.” Ngu Thư Niên thu gậy tự sướng lại, kiểm tra ảnh.
Bên cạnh cậu, Bách Dịch Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cổ họng nghẹn lại, cố gắng tìm lại giọng nói của mình, cố gắng nói chuyện một cách bình thường: “Gửi cho tôi với, tôi chuyển vào nhóm chat của phòng bọn tôi, để bọn họ tự tải về.”
Nhịp tim đập loạn nhịp và gương mặt ửng đỏ được che giấu một cách tự nhiên dưới màn đêm.
Gió đêm trên đỉnh núi lạnh lẽo, đi cắm trại chỉ mặc quần áo mỏng manh, nhưng Bách Dịch Nhiên lại không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy nóng lạ thường.
Bách Dịch Nhiên thầm cảm ơn trời đất vì ánh sáng trên núi yếu ớt, nếu không thì…
Hắn lúng túng đưa tay lên lau mặt, cố gắng hạ nhiệt bằng cách này, nhưng sự thật chứng minh, tất cả chỉ là vô ích.
Phàn Thiên Vũ uống mấy lon bia, lúc này hơi chếnh choáng vì men rượu: “Ưm… Không cần phiền phức như vậy đâu. Chúng ta cũng thêm bạn bè đi học sinh giỏi, cậu mở mã QR ra, tôi quét.”
Ngu Thư Niên làm theo, nhưng Phàn Thiên Vũ mơ màng, loay hoay mãi với chiếc điện thoại của mình, mở khung quét mã ra, nhưng mãi không thể nào căn chỉnh cho đúng, di chuyển lên xuống, điện thoại suýt chút nữa thì dính vào mã QR.
Bách Dịch Nhiên cầm lấy điện thoại của cậu ta, giúp cậu ta quét: “Xong rồi. Về ngủ đi. Đồ đạc để đây, mai xuống núi rồi dọn.”
Cũng muộn rồi.
Bách Dịch Nhiên thì không quan tâm chuyện thức khuya, hắn có thể thức trắng đêm cũng được. Nhưng nghĩ đến Ngu Thư Niên, hơn nữa, ngày mai có thể phải dậy sớm ngắm bình minh, thiếu ngủ là không được.
“Sao ngủ sớm thế?” Lỗ Luân Đạt ngồi xuống đất, bình thường ở ký túc xá, dù ngày mai có tiết học thì bọn họ cũng không ngủ sớm như vậy, bây giờ ra ngoài chơi, đương nhiên sẽ không tuân thủ giờ giấc, niềm vui thức khuya mới chỉ bắt đầu: “Hai người ngủ trước đi, tôi ngồi ngoài thêm một lát nữa.”
Phàn Thiên Vũ cũng không có ý định trở về lều, liền ngồi xuống theo. Kết quả là cậu ta choáng váng, còn chưa kịp ngồi vững đã ngã ngửa ra bãi cỏ, tay chân dang rộng, cả người chìm vào trong cỏ, cũng không thấy đau. Cậu ta cũng chẳng buồn dậy, cứ thế mà nằm thoải mái, rồi gọi: “Chơi thêm một lát nữa đi… nhìn kìa, trời đầy sao, bình thường ở thành phố không nhìn thấy đâu, phải tranh thủ cơ hội ngắm cho đã.”
Không biết là do những tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn, hay là do sự phát triển nhanh chóng đã gây ô nhiễm môi trường, khi đứng trên đường phố thành phố, ngẩng đầu lên, sẽ không thể nào nhìn thấy bầu trời đầy sao như thế này.
Ngu Thư Niên nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên, những vì sao lấp lánh như rơi xuống bầu trời đêm thăm thẳm, vô tận, không một gợn mây.
Phàn Thiên Vũ tìm một tư thế thoải mái để ngắm sao, còn không quên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Học sinh giỏi, cậu cũng thử nằm như tôi xem, không mỏi cổ đâu.”
Bách Dịch Nhiên khó chịu nói: “Đi chỗ khác đi. Trời lạnh thế này mà nằm trên bãi cỏ, lỡ bị cảm thì sao?”
Sau đó, Bách Dịch Nhiên cảm thấy bóng người bên cạnh thấp xuống.
Ngu Thư Niên đã nằm xuống rồi.
“…”
“Ể?” Bách Dịch Nhiên không để ý: “Cậu đừng nằm xuống trực tiếp như vậy, lót áo khoác vào, tôi cho cậu mượn áo khoác của tôi. Bãi cỏ ẩm ướt, ban đêm lại lạnh.”
“Không sao.” Ngu Thư Niên thản nhiên nói: “Cậu cũng thử nằm xem.”
“Có gì đẹp đâu.” Hắn đã ngắm cảnh này đến phát ngán rồi, bầu trời đêm cũng không ngoại lệ. Vừa nói, Bách Dịch Nhiên vừa nằm xuống giữa Ngu Thư Niên và Phàn Thiên Vũ: “Nhích sang bên kia một chút.”
Không cần hỏi câu này là nói với ai, ngay cả tên cũng không gọi, Phàn Thiên Vũ đã chủ động nhích sang một bên.
Bãi cỏ không hề gai góc, lớp cỏ mềm mại còn đọng lại vài giọt sương.
Đây là lần đầu tiên Ngu Thư Niên đi cắm trại, là một trải nghiệm chưa từng có trước đây, nằm như thế này, cảm giác cũng khá mới lạ.
Bách Dịch Nhiên khoanh tay, gối đầu ra sau, phong cảnh mà bình thường hắn đã ngắm đến phát chán, giờ phút này lại bỗng dưng có gì đó khác lạ.
Hắn nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân, cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa, mà hỏi: “Lạnh không?”
“Không lạnh.” Ngu Thư Niên hỏi ngược lại: “Cậu lạnh à?”
“Tôi không lạnh, tôi sợ cậu bị cảm.” Thể chất mỗi người mỗi khác, Bách Dịch Nhiên nhìn Ngu Thư Niên, cảm thấy cậu rất yếu ớt, dễ bị ốm, cứ nằm trên bãi cỏ thế này, hắn luôn cảm thấy bất an.
“Làm gì dễ bị cảm như vậy.” Ngu Thư Niên nhấn mạnh: “Thể chất của tôi rất tốt.”
“Ừm, được rồi, được rồi.” Bách Dịch Nhiên liên tục đáp lời, nhưng không biết hắn tin tưởng mấy phần.
Hắn giơ tay lên trước mặt, dựa vào ánh sáng yếu ớt của màn đêm để xem giờ.
“Bây giờ là 11 giờ 3 phút 7 giây. Hay là 10 phút nữa chúng ta về lều ngủ nhé?”
“Tôi chưa buồn ngủ, về lều cũng không ngủ được.”
“Mất ngủ à?” Bách Dịch Nhiên hỏi: “Bình thường cậu mất ngủ thì làm gì?”
Ngu Thư Niên rất ít khi bị mất ngủ, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Giải đề Olympic Toán.”
Bách Dịch Nhiên: “???”
Đúng là chỉ có người học giỏi như cậu mới làm vậy.
Nhưng mà phải công nhận, phương pháp này hình như cũng có thể áp dụng cho loại người như hắn.
Lúc mất ngủ, thử đọc một bài Toán Olympic xem, đầu óc rối như tơ vò, buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được.
Chỉ là…
“Cậu giải đề Olympic Toán mà không thấy càng giải càng tỉnh táo sao?”
Tinh thần ham học hỏi, càng giải những bài toán khó, cậu càng muốn giải, sau khi giải được rồi, cảm giác thành tựu tràn đầy, lại càng muốn tiếp tục giải, một vòng tuần hoàn tốt đẹp như vậy.
Ngu Thư Niên cũng không giải thích được, cậu cong môi: “Lần sau tôi dẫn cậu thử, tự mình trải nghiệm một chút là hiểu.”
Bách Dịch Nhiên “haha” cười nói: “Cậu chỉ cần nhắc đến thôi là tôi đã thấy buồn ngủ rồi. Hiệu quả thôi miên đúng là không tồi.”
Dưới bầu trời đầy sao, hai người trò chuyện rôm rả.
Phàn Thiên Vũ, người đang nằm cách Bách Dịch Nhiên hơn nửa người, rùng mình một cái, cảm thấy hơi lạnh, men rượu trong người sắp bị cơn lạnh xua tan hết rồi.
Phàn Thiên Vũ xoa xoa cánh tay, huých vào người Lỗ Luân Đạt, nhỏ giọng nói: “Hình như hai người họ quên mất sự tồn tại của bọn mình rồi?”
Lỗ Luân Đạt giơ ngón trỏ lên, đặt trước miệng: “Nhỏ tiếng thôi, chúng ta giả vờ như không biết gì hết.”
“Ok.”
Bọn họ tưởng mình đã đủ cẩn thận, hạ thấp giọng xuống mức tối đa, nhưng lại quên mất rằng bọn họ ngồi quá gần nhau.
Âm thanh này, dù nhỏ như tiếng muỗi cũng sẽ bị Bách Dịch Nhiên nghe thấy.
“Khụ.”
Phàn Thiên Vũ: “!!!”
Cậu ta vừa định lên tiếng, Bách Dịch Nhiên đã nghiêng đầu sang, nhanh chóng nói bằng giọng cực nhỏ: “Bao cơm trưa cho mày cả học kỳ.”
“Hả?” Câu nói này chẳng đầu chẳng đuôi, Phàn Thiên Vũ nhất thời không hiểu.
Nhưng chưa kịp để cậu ta hỏi lại, Bách Dịch Nhiên đã liếc mắt về phía cái lều sau lưng, ra hiệu bằng ánh mắt, đồng thời bổ sung thêm: “Giao tận giường.”
Hiểu rồi!
Phàn Thiên Vũ “xoẹt” một tiếng, ngồi bật dậy, liên tục nói: “Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, nằm thêm nữa là mình ngủ mất thôi. Hai người cứ chơi đi, tui về lều ngủ trước nha.”
Diễn xuất, lời thoại tuyệt vời, đúng là mầm non của Học viện Nghệ thuật.
Phàn Thiên Vũ còn không quên giả vờ che miệng ngáp, đồng thời vỗ vào đùi Lỗ Luân Đạt, mắt nháy nháy về phía cái lều.
“Hử? Ồ ồ ồ…” Lỗ Luân Đạt dễ dàng hiểu ý của Phàn Thiên Vũ, liền phụ họa: “Đi thôi, đi thôi.”
Hai người vội vàng chạy về lều, dùng trí thông minh của mình để đổi lấy cơm trưa được giao tận giường suốt cả học kỳ.
Ngu Thư Niên còn chưa kịp nói gì, hai người kia đã chạy mất hút, như sợ bị bỏ lại vậy.
“Sao bọn họ lại vội vàng như vậy?”
Bách Dịch Nhiên thuận miệng bịa chuyện: “Chắc là buồn ngủ quá. Sợ không đi nhanh thì ngủ gục giữa đường.”
Ngu Thư Niên khẽ cười: “Ừm, suy đoán hợp lý.”
Thời gian càng lúc càng muộn.
Số lượng du khách còn ở lại ngoài lều cũng ngày càng ít.
Mãi cho đến nửa đêm, gần sáng, cảm thấy hơi lạnh, bọn họ mới quay về lều.
Sương trên bãi cỏ làm ướt áo, Bách Dịch Nhiên không mang theo quần áo để thay, liền cởi áo ra, chui vào túi ngủ.
Bên trong lều được trải một lớp thảm dày, mềm mại như nệm, nằm trong túi ngủ cũng không thấy cứng, còn rất ấm áp.
Rõ ràng là người chủ động muốn quay về lều, nhưng sau khi đã về rồi, Bách Dịch Nhiên lại trằn trọc, không ngủ được.
Kéo khóa lều lại, bên trong liền trở thành một không gian kín.
Đặc biệt là vào ban đêm, trong bóng tối mịt mù, thị giác bị tước đoạt, những giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Không biết đã qua bao lâu.
Bách Dịch Nhiên loay hoay với khóa kéo của túi ngủ, chắc là do phần cổ túi ngủ siết chặt khiến hắn cảm thấy khó chịu, không ngủ được, nên hắn lấy gối ra khỏi túi ngủ, ném túi ngủ sang một bên, lấy chăn mỏng ra đắp.
Sau một hồi loay hoay, Bách Dịch Nhiên nằm xuống, nghiêng đầu nhìn sang chiếc túi ngủ đang mở hé, Ngu Thư Niên đang nằm bên trong, hắn cảm thấy cậu có thể vẫn chưa ngủ, liền khẽ hỏi: “Ngày mai cậu có muốn đi ngắm bình minh không?”
“Có.” Ngu Thư Niên nhanh chóng đáp lời, có lẽ là do đã ngủ rồi, nên giọng nói hơi nhỏ, mơ hồ: “Ngày mai cậu nhớ gọi tôi dậy nhé.”
“Được.”
…
Trước khi đi ngủ, Bách Dịch Nhiên vẫn luôn nghĩ đến chuyện ngắm bình minh.
Chưa đến giờ, hắn đã không nhịn được mà lên kế hoạch trong đầu, mấy giờ sẽ dậy, lúc nào sẽ gọi Ngu Thư Niên dậy, nếu đông người xếp hàng, hắn sẽ đi mua đồ ăn sáng trước, sau khi mua về rồi mới gọi cậu dậy…
Cứ nghĩ miên man như vậy, suy nghĩ dần dần trôi xa, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Bách Dịch Nhiên đã mơ màng mở mắt ra.
Hắn nằm nghiêng, cánh tay đặt trên gối, nằm ngoài túi ngủ, trong tầm mắt hắn, chiếc túi ngủ trống trơn nằm chỏng chơ ở góc lều, hắn vẫn còn mơ màng, chưa kịp định thần, chỉ thuận tay vỗ về người trong lòng, động tác thuần thục như đang vuốt ve chú mèo, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Bách Dịch Nhiên cúi đầu, cọ cằm vào đỉnh đầu người trong lòng, sau đó nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
“Ưm…” Như thể cảm nhận được sự bất an bên cạnh, Ngu Thư Niên cau mày trong giấc ngủ.
Ngay sau đó, những suy nghĩ vụn vặt ùa về, ký ức về việc ngủ trong lều trại hiện lên trong đầu, Bách Dịch Nhiên bỗng nhiên mở to mắt.
Hắn kinh ngạc lùi ra sau một chút, người trong lòng rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ, mái tóc mềm mại che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi môi mỏng trong giấc ngủ vô thức mím chặt, cậu vùi đầu vào lòng hắn, ngủ một cách an yên, tĩnh lặng.
Ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú của Ngu Thư Niên, Bách Dịch Nhiên như bị ấn nút tạm dừng, ngay cả mắt cũng không dám chớp, hơi thở như ngừng lại.
Đợi… đợi đã.
– —
Lời tác giả:
Chúc mọi người ngủ ngon.