Lỗ Luân Đạt nheo mắt lại: “Sao thế? Chẳng phải chuyện bình thường sao?”
Chạy bộ xong không thể dừng lại ngay, bạn học cùng nhau dìu nhau đi vài vòng, là chuyện rất bình thường.
Lỗ Luân Đạt không hiểu phản ứng của Phàn Thiên Vũ.
Phàn Thiên Vũ đang muốn tìm người để thảo luận về tình huống này, kết quả là phản ứng của Lỗ Luân Đạt khiến cậu ta phải trầm tư: “Tao còn tưởng mình đã đủ ngốc rồi, không ngờ lại có một đứa em còn “xuất sắc” hơn cả tao.”
“?” Nói ai ngốc đấy? Lỗ Luân Đạt không chịu thua kém: “Mày đang nói gì thế hả, đồ bét lớp?”
Phàn Thiên Vũ cười khẩy: “Đứng thứ hai từ dưới lên mà cũng dám lên mặt.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao chiến trên không trung, bắn ra tia lửa “xèo xèo”.
Ngu Thư Niên và Bách Dịch Nhiên đi một vòng trở lại, hai người kia vẫn đang giằng co.
Có lẽ đây chính là áp lực của trường cấp ba trọng điểm, ngay cả người đứng bét lớp và người đứng thứ hai từ dưới lên cũng phải phân cao thấp.
Bách Dịch Nhiên cảm thấy xấu hổ thay cho bọn họ, nếu không có Ngu Thư Niên ở đây, hắn đã xông lên, mỗi người một đá: “Ăn sáng, đi không?”
“Đi!”
Bữa sáng do mình thắng được, đương nhiên phải đi ăn.
“Chờ đã, em chưa kiểm tra chạy bộ.” Phàn Thiên Vũ vỗ trán, chỉ lo khởi động, mà quên mất mục đích chính hôm nay đến đây. “Anh Bách, anh kiểm tra xong rồi à?”
Bách Dịch Nhiên: “…”
Hắn quên béng mất.
May mà lúc này, số người chưa kiểm tra chạy bộ còn rất ít, bọn họ đến là có thể trực tiếp kiểm tra cùng nhóm tiếp theo.
Ngu Thư Niên xé một gói khăn ướt, vừa mới chạy bộ xong, nhiệt độ cơ thể tăng cao, khăn ướt lạnh, có cồn và bạc hà, lau sẽ giúp hạ nhiệt hiệu quả.
Kiểm tra chính thức, huấn luyện viên thổi còi, Bách Dịch Nhiên dẫn đầu.
Trong nháy mắt, hắn đã bỏ xa những người khác.
Trông có vẻ dễ dàng, không hề tốn sức, nhưng từ những bước chân sải dài, có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc của bắp đùi.
Sau khi chạy xong bài kiểm tra, Phàn Thiên Vũ thở hổn hển, giọng nói khàn đặc, không nói nên lời.
Bách Dịch Nhiên chạy đến bên cạnh đường chạy cao su: “Đói chưa? Đi ăn thôi.”
“Không vội.” Ngu Thư Niên đưa cho hắn một chiếc khăn ướt: “Đợi bọn họ một chút.”
Vừa mới chạy xong, cho dù là người khỏe mạnh, lúc này cũng sẽ không có khẩu vị, phải đợi hồi phục, thở đều rồi mới cảm thấy đói.
Bọn họ dậy sớm.
Rời khỏi sân vận động cũng chỉ mới khoảng 8 giờ.
Bốn người bọn họ ngồi cùng nhau, vừa đủ một bàn.
Buổi sáng, đồ ăn ở căn tin cũng thanh đạm, chủ yếu là bánh bao, cháo.
Vừa hay bánh bao mới ra lò, bánh bao nhỏ, cơ bản là một miếng một cái, một xửng có sáu cái, chủ yếu là nhỏ nhắn, tinh tế, bốn người bọn họ là con trai, nếu mua theo cái thì không biết phải mua bao nhiêu mới đủ, nên đành phải gọi mấy xửng.
Xửng bánh bao được bưng lên, đặt giữa bàn.
Trên bàn không có gia vị, có lẽ là để tránh lãng phí, quán ăn không chuẩn bị riêng.
Những gia vị như giấm, dầu ớt,… đều được đựng trong những chiếc thùng nhỏ do quán bày sẵn.
Ngu Thư Niên ngồi cạnh tường, muốn đi ra ngoài phải đi qua chỗ của Bách Dịch Nhiên: “Tôi đi lấy chút giấm.”
Bách Dịch Nhiên đậy nắp xửng bánh bao lại, nói: “Để tôi đi cho, cậu muốn dầu ớt không?”
“Lấy ít thôi.”
“Được.” Bách Dịch Nhiên lại hỏi: “Cháo thì sao?”
Ngu Thư Niên suy nghĩ một chút: “Giống cậu.”
…
Phàn Thiên Vũ mệt đến mức không muốn nhúc nhích, thấy Bách Dịch Nhiên chạy đi chạy lại mấy lần để lấy đồ, cậu ta liền quay sang nhìn Lỗ Luân Đạt: “Mày có phải anh em của tao không?”
Lỗ Luân Đạt vẫn bình tĩnh, chỉ cần nghe mấy chữ này thôi cũng có thể nhận ra âm mưu trong đó, cậu ta dứt khoát đáp: “Không phải, mới gặp lần đầu, không có tình cảm.”
Phàn Thiên Vũ “xì” một tiếng, không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp lờ đi lời nói của Lỗ Luân Đạt, tiếp tục nói: “Như vậy đi, lấy giấm giúp tao, tình cảm anh em của chúng ta vẫn có thể duy trì.”
Lỗ Luân Đạt liếc nhìn cậu ta: “Tao ăn hộ mày luôn cho rồi.”
Phàn Thiên Vũ bĩu môi, định nói tình cảm anh em phai nhạt rồi.
Nhưng mà, để thể hiện tình cảm giữa các thành viên trong phòng bọn họ, Lỗ Luân Đạt suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói lúc nãy của mình có chút không ổn, nên đành phải miễn cưỡng thay đổi: “Được rồi, gọi tao một tiếng “bố”, tao sẽ vất vả đi một chuyến giúp mày.”
Chỉ là lấy một đĩa giấm thôi mà, làm như thể muốn mày phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn để thỉnh kinh vậy, còn “vất vả đi một chuyến”?!
Phàn Thiên Vũ mặt không cảm xúc, thốt ra năm chữ: “Mày chết mẹ mày đi.”
Không ăn gia vị này cũng được.
Lỗ Luân Đạt ung dung nói: “Biết điều một chút, mày mà nói câu này với anh Bách, anh ấy không đá mày bay sang căn tin số 2 là do tòa nhà dạy học chắn đường đấy.”
Căn tin số 1 và căn tin số 2 của trường nằm ở hai bên trái phải, ở vị trí xa nhất.
Phàn Thiên Vũ: “…”
Tao chửi mày đến mức mệt mỏi rồi.
– —
Kỳ thi tháng sắp đến, bầu không khí học tập trong trường so với ngày thường càng thêm sôi nổi.
Những năm trước đều như vậy, trừ lớp 1 ra, từ lớp 2 trở xuống, lớp nào lớp nấy đều học hành quên ăn quên ngủ, có lúc tan học về ký túc xá, bọn họ còn phải vừa đi vừa ôm sách học bài.
Bài thi trong trường đều do giáo viên tự ra đề, nên đề thi phân lớp thực chất là bản tổng hợp, nâng cao của đề thi tháng.
Nếu thi tháng đạt điểm cao, đến lúc thi phân lớp cũng sẽ tự tin hơn.
Chỉ là bình thường, từ lớp 6 trở xuống, chẳng ai quan tâm đến kỳ thi này.
Trong lớp học có thể ngồi đầy người đã là nể mặt nhà trường, có người còn trốn học.
Ban đầu, lớp 6 và lớp 7 đều như vậy, giáo viên nhắm mắt làm ngơ, gọi phụ huynh cũng vô ích, quản cũng không nghe, chỉ có thể sống qua ngày.
Kết quả là tháng này, trường học lại nổi lên phong trào hỗ trợ học tập lẫn nhau, giáo viên lớp 6 nhìn thấy lớp 7 học hành chăm chỉ như vậy, liền lôi từng đứa học sinh lớp mình ra, bắt bọn họ học theo.
Dù sao thì lớp 6 cũng không phải là lớp bét, nếu kỳ thi tháng này, lớp bà ấy đứng bét thì bà ấy còn mặt mũi nào ở lại văn phòng giáo viên nữa?!
Lúc đi ngang qua lớp 6, Ngu Thư Niên có thể nghe thấy tiếng giáo viên gõ bảng, gào thét, tiếng loa mini khuếch đại âm thanh hòa vào tiếng nói chuyện khe khẽ của học sinh.
Tạo thành một sự hòa hợp kỳ lạ.
So với lớp 6, lớp 7 yên tĩnh hơn rất nhiều.
Từ khi Ngu Thư Niên đến lớp tự học, lớp trưởng không cần phải gào to để mọi người im lặng nữa.
— Chẳng ai dám nói chuyện ồn ào trong giờ tự học.
Nhưng mà bây giờ là giờ giải lao, bước vào lớp mới biết tại sao lại yên tĩnh như vậy.
Bách Dịch Nhiên gần đây thức khuya học bài, đến lúc ngủ, trong đầu toàn là bài khóa, ngủ cũng không ngon, loại giấc mơ này còn đáng sợ hơn cả việc bị ma đuổi trong mơ.
Ngủ không ngon, ban ngày sẽ không có tinh thần.
Nhưng mà trong giờ học, hắn lại ngủ rất say, cũng không mơ mộng gì, nên Bách Dịch Nhiên liền tranh thủ chợp mắt vào lúc này.
Ngu Thư Niên ngồi xuống bên cạnh hắn, ban đầu cậu định tìm hắn để lấy bài tập hôm trước chưa làm xong, nhưng thấy vậy, cậu cũng không đánh thức hắn.
Học hành cũng là một chuyện rất mệt mỏi.
Phàn Thiên Vũ chạy ra ngoài mua đồ, lúc quay lại, nhìn thấy Ngu Thư Niên, cậu ta liền sững người, sau đó nhìn thấy Bách Dịch Nhiên đang gục xuống bàn ngủ, cậu ta hít sâu một hơi.
Xong đời, học sinh giỏi đến rồi.
Bây giờ là lúc học tập căng thẳng nhất, giáo viên thường xuyên nói “học hành chăm chỉ”, Ngu Thư Niên nhìn thấy anh Bách nhà mình ngủ gật, chắc chắn sẽ nghĩ anh ấy không nghiêm túc học hành.
Hai người sẽ không cãi nhau chứ…
Nếu như cãi nhau, rồi đánh nhau thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Phàn Thiên Vũ càng nghĩ càng hoảng sợ, cậu ta đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng học sinh giỏi nổi giận, đập bàn, gọi anh Bách dậy.
Như thể cảm nhận được cậu ta đến gần, Ngu Thư Niên đưa ngón trỏ lên, đặt trước môi, ra hiệu cho cậu ta im lặng.
Phàn Thiên Vũ gật đầu lia lịa, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ “ngoan ngoãn, nghe lời” lên mặt, sau đó, cậu ta nhìn thấy Ngu Thư Niên cởi áo khoác đồng phục, nhẹ nhàng khoác lên người Bách Dịch Nhiên.
Ừm…?
Phàn Thiên Vũ vỗ trán, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Giờ giải lao bình thường rất ngắn, chỉ có mười phút.
Cộng thêm thời gian đi xuống lầu, Ngu Thư Niên ngồi một lúc rồi quay về lớp học.
Bách Dịch Nhiên ngủ rất say, đặc biệt là tối hôm trước, hắn nằm mơ học thuộc bài khóa, học được một nửa thì quên mất, bị giật mình tỉnh giấc, giờ tự học buổi tối, gần như vừa gục xuống bàn là hắn đã mất ý thức.
Vùi mặt vào cánh tay, không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, càng không thể phân biệt được bây giờ là mấy giờ.
Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chuông reo mấy lần, âm thanh chói tai, muốn chặn cũng không chặn được.
Ngoài tiếng chuông báo sắp vào lớp reo trước ba phút, hắn chắc chắn là đã ngủ quên mất một tiết học.
Bách Dịch Nhiên mơ màng mở mắt ra, lúc tỉnh ngủ, hắn chậm rãi ngồi dậy, chiếc áo khoác đồng phục khoác trên vai từ từ trượt xuống, sắp sửa rơi xuống eo thì bị hắn nắm lấy.
Nhìn thấy thứ mình đang cầm trên tay là một chiếc áo khoác đồng phục, hắn nheo mắt lại.
“… Áo khoác của ai vậy?”
Bách Dịch Nhiên không có thói quen mặc áo khoác đồng phục, bình thường, hắn chỉ để một chiếc ở lớp, để khi nào có người kiểm tra thì mặc vào.
Nhưng trước đó hắn đã cất áo khoác đồng phục vào ký túc xá rồi.
Nhìn quanh lớp, chẳng thấy mấy người mặc áo khoác đồng phục.
Bách Dịch Nhiên day day ấn đường, nhất thời không nghĩ ra được đáp án, cũng lười lật cổ tay áo ra xem tên, hắn tiện tay ném nó lên bàn, định tiếp tục ngủ.
Nhưng khi giơ tay lên, hắn như ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc, thoang thoảng.
Bình thường, chủ nhiệm lớp miêu tả lớp bọn họ, nếu không mở cửa sổ thông gió thì cả phòng toàn mùi người chết.
Đừng nói là nước giặt, có xà phòng để chà xát cũng đã là tôn trọng chiếc áo khoác đồng phục lắm rồi.
Chiếc áo khoác này trông lạc lõng giữa lớp bọn họ.
Cơn buồn ngủ vẫn đang quẩn quanh trong đầu Bách Dịch Nhiên, hắn chậm chạp cúi đầu xuống, cầm áo khoác đồng phục lên.
Hắn không cần lật cổ tay áo ra xem tên, bởi vì hắn đã đoán được chủ nhân của nó là ai.
Hắn đặt áo khoác lên đùi, trải phẳng, sau đó gấp hai ống tay áo vào trước ngực, gấp gọn gàng.
Chỉ là trong lớp không có túi đựng phù hợp, chỉ có thể ôm nó vào lòng.
Bách Dịch Nhiên nhắn tin cho cậu: [Sao cậu không gọi tôi dậy?]
Đúng lúc đang là giờ giải lao, Ngu Thư Niên nhìn thấy liền trả lời: [Cũng không có việc gì, thấy cậu ngủ say nên tôi không gọi.]
Nhớ đến quầng thâm dưới mắt Bách Dịch Nhiên, Ngu Thư Niên: [Cậu phải chú ý kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Đừng cố quá.]
Bách Dịch Nhiên vừa phải học tập, vừa phải luyện tập thể thao, hai việc này đều rất tốn sức.
Nhận được sự quan tâm, Bách Dịch Nhiên khẽ cười: [Đương nhiên phải cố gắng rồi, tôi là người duy nhất được cậu giúp đỡ trong kế hoạch hỗ trợ học tập lẫn nhau lần này, nếu kỳ thi tháng này, thành tích của tôi không tốt, giáo viên sẽ sắp xếp cậu cho người khác mất.]
Bách Dịch Nhiên chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra.
Ngu Thư Niên nhướn mày: [Sẽ không.]
Cho dù thành tích của Bách Dịch Nhiên thật sự không tiến bộ rõ rệt, người được cậu hỗ trợ học tập cũng sẽ không thay đổi.
Bởi vì, việc cậu kèm cặp Bách Dịch Nhiên, từ trước đến nay đều không phải do giáo viên sắp xếp.
Mà là do cậu sắp xếp.