Bài Thơ Ngọt Ngào Viết Trao Em

Chương 4: Lựa chọn


Trong lớp học vô cùng náo nhiệt.

Ngu Thư Niên hơi nghiêng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì điện thoại đã reo lên.

“Alo, mẹ.” Ngu Thư Niên liếc nhìn tên người gọi đến, vừa nghe máy vừa đi ra ngoài, tính toán chênh lệch múi giờ giữa hai bên, cậu hỏi: “Bên mẹ giờ này không phải là rạng sáng sao, sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng rót nước: “Hôm nay trường học gọi điện cho mẹ nói về chuyện tuyển thẳng, mẹ muốn bàn bạc với con xem nên chọn trường đại học nào. Hôm nay con thi phân lớp đúng không?”

Ngu Thư Niên suy nghĩ một chút: “Con vừa mới thi xong môn cuối cùng, đang trên đường về nhà đấy ạ.”

“Ừm. Vậy con có ý kiến gì về việc tuyển thẳng không? Tuyển thẳng có nghĩa là không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí không cần đến trường học, thời gian tương đối sẽ thoải mái hơn, con cũng có nhiều thời gian hơn để học hỏi thêm những kiến thức bên ngoài, con thấy thế nào?”

“Thôi, con vẫn muốn tham gia kỳ thi đại học.” Ngu Thư Niên mím môi, vẫn lựa chọn câu trả lời giống như kiếp trước. Với thành tích của cậu, các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước đều có thể lựa chọn, nhưng cậu thích trải nghiệm quãng thời gian trước kỳ thi đại học hơn.

Hơn nữa… sống lại một đời, ngoài những gì cậu đã nắm chắc trong tay, cậu muốn tìm hiểu thêm một số điều nằm ngoài trí nhớ và nhận thức của mình.

Nghe được câu trả lời này, Đơn Tĩnh không hề bất ngờ: “Vậy cũng được, chuyện này mẹ sẽ lo liệu, con cứ… nghỉ ngơi cho thoải mái, đừng dồn hết tâm sức vào việc học.”

Ngu Thư Niên không nhịn được bật cười: “Ba mẹ người ta đều dặn dò con cái phải chăm chỉ học hành, đừng suốt ngày la cà chơi bời, sao mẹ lại ngược đời thế?”

Qua điện thoại, Đơn Tĩnh trợn trắng mắt: “Mẹ thà rằng con chịu chơi game, có ai lại coi việc giải đề Toán cao cấp là thú vui giải trí như con chứ. Mẹ mua máy chơi game cho con, tay điều khiển phủ đầy bụi cũng chẳng thấy con động vào lần nào, cái máy tính xách tay chơi game cấu hình cao nhất thì con lại dùng để tra cứu tài liệu, học online.”

Vừa nói Đơn Tĩnh vừa thở dài: “Đúng rồi, Coffee thế nào rồi? Bên con nó có quen chưa?”

Coffee là một chú mèo Ragdoll màu xanh lam, chưa đầy một tuổi, ngoại hình đáng yêu, gương mặt cân đối. Dù là mùa hè, nó vẫn mũm mĩm, tính tình rất tốt, quấn người, mỗi khi kêu lên đều nũng nịu.

Đây là con mèo mà Đơn Tĩnh nuôi, khi mang đến chỗ cậu, bà nói là tan học về có mèo con bầu bạn, cũng có thể giúp cậu giảm bớt căng thẳng khi học tập cường độ cao.

Quan trọng nhất là… Cuối năm ngoái, ba mẹ Ngu Thư Niên đã lên kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới, vừa qua năm mới đã lên máy bay đi nước ngoài. Coffee ở nhà một mình, dù có bảo mẫu đến chăm sóc hàng ngày nhưng họ vẫn không yên tâm, thế là hai bên bàn bạc, quyết định gửi Coffee đến chỗ cậu.

“Nó ổn ạ.” Vừa nói, Ngu Thư Niên vừa đi xuống dưới khu nhà.

Căn hộ mà cậu thuê nằm trong khu tập thể của trường, rất gần giảng đường và phòng tự học, năm lớp 11 là thời điểm then chốt, tranh thủ từng giây từng phút, như vậy có thể tiết kiệm được kha khá thời gian di chuyển.

Khu tập thể không lớn, mỗi tòa nhà chỉ có hai căn hộ, hầu hết đều là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách.

Căn hộ của Ngu Thư Niên nằm ở tầng một.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy mấy con mèo hoang đang đứng trên song cửa sổ, ghé sát mặt vào lớp kính thở phì phò, trông như đang cãi nhau.

Trong trường có rất nhiều mèo hoang, có hẳn một khu vực cho ăn cố định, mèo hoang quanh vùng này đều chui vào trường hết.

Chỉ là nơi mà chúng đang vây quanh… hình như là căn hộ của cậu?

Ngu Thư Niên hơi khó hiểu, nhưng khi cậu lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy chú mèo Ragdoll đang đứng trên bệ cửa sổ, đối mặt với đám mèo hoang thì cậu sững người.

Cách một lớp kính, tiếng kêu của mèo Ragdoll đã trầm xuống, xù lông, giơ vuốt cào cào vào lớp kính, trông vô cùng hung dữ, ra dáng một con mèo dám một mình chống lại năm con.

Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi tai thính nhạy của mèo Ragdoll khẽ động đậy, có vẻ như rất ngạc nhiên vì Ngu Thư Niên về sớm, chú mèo nghiêng đầu, nhìn thấy cậu liền lập tức chạy đến, quấn quýt bên chân cậu, vừa kêu meo meo vừa cọ tới cọ lui, sau đó nằm lăn ra đất, “Meo~”

Ngu Thư Niên: “…”

Cậu vừa buồn cười vừa bất lực xoa xoa cái bụng mềm mại của chú mèo.

Nghe thấy tiếng mèo kêu, Đơn Tĩnh ngáp một cái: “Con về đến nhà rồi à? Vậy được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi, đừng có thức đến nửa đêm gà gáy để đọc sách nữa, mẹ cúp máy đây.”

Ngu Thư Niên bất đắc dĩ, kéo dài giọng nói: “Con biết rồi ạ.”

Cúp điện thoại, Ngu Thư Niên đỡ lấy chú mèo Ragdoll sắp sửa rơi khỏi lòng.

Đám mèo hoang vẫn đang đứng chật cứng trước cửa sổ, chú mèo Ragdoll trong lòng Ngu Thư Niên liên tục quay đầu lại nhìn.

Tuy cửa sổ đã được lắp lưới sắt, nhưng nếu mấy con mèo cùng lúc cào vào thì vẫn có nguy cơ bị rách.

Ngu Thư Niên xoay người, bế chú mèo đến trước bát thức ăn rồi đặt xuống, trong bát đã có sẵn thức ăn cho mèo, cậu lại mở thêm một hộp pate đặt bên cạnh: “Đến ăn cơm nào.”

Đám mèo hoang đang đứng ngoài cãi nhau, thấy trong nhà có người về, liền quay đầu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.

Sắp xếp xong bữa tối cho mèo, Ngu Thư Niên xoa xoa đầu chú mèo, xoay người đi vào phòng ngủ.

Mùa hè trời tối muộn.

Chiều tối, trời đổ mưa, nhưng bầu trời vẫn trong xanh, sáng sủa.

Nước mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, hòa cùng với hơi nước nóng bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, tiếng nước chảy át đi tiếng mưa rơi.

Ngu Thư Niên tắm xong đi ra mới phát hiện trời đã mưa.

Cơn mưa phùn lất phất dưới ánh hoàng hôn.

Điện thoại nằm trên giường có tin nhắn mới, màn hình sáng lên rồi nhanh chóng tắt.

Ngu Thư Niên thay một chiếc áo sơ mi rộng rãi, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, ngón tay trượt mở khóa màn hình, có vài nhóm chat là nhóm chat lớn của khối, cậu đã tham gia từ hồi trường tổ chức hội thao, bình thường rất yên ắng, chỉ có lúc hội thao mới có tin nhắn thông báo tìm đồ thất lạc hoặc thông báo.

Lúc này, tin nhắn đã chất đống 99+.

Ban đầu, Ngu Thư Niên định dọn dẹp tin nhắn chưa đọc như mọi khi, nhưng khi bấm vào xem bức ảnh mới nhất, cậu khựng lại.

Trời mưa, hình ảnh trong bức ảnh hơi mờ, cộng thêm ánh sáng trên sân bóng yếu ớt, chiếc áo khoác đồng phục đã bị vứt đâu mất, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào người, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một nửa gương mặt của Bách Dịch Nhiên, nhưng cánh tay đang treo lơ lửng trên rổ bóng rổ, những đường cơ bắp săn chắc hiện lên rõ nét dưới làn mưa.

Dù ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng xem bọn họ đánh bóng rổ.

Chỉ nhìn qua một bức ảnh thôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động lúc bấy giờ.

[Lớp nào thắng rồi? Tỉ số bao nhiêu? Bao nhiêu rồi? Tụi đang ngồi học buổi tối khóc ròng rồi này, muốn đến xem trực tiếp quá!]

[Đội của anh Nhiên hơn ba mươi điểm rồi, tao tính đến 30:0 là không tính nữa, đến giờ vẫn chưa ghi được điểm nào, thê thảm vl.]

[Hahaha, bị hành cho te tua luôn, không biết có bị thua trắng không nữa.]

Trong nhóm chat, mọi người đang vui vẻ bàn luận về trận đấu.

Tin nhắn hiện lên liên tục, Ngu Thư Niên không xem tiếp nữa.

Tiếng máy sấy tóc “vù vù” bên tai. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc ẩm ướt, Ngu Thư Niên khẽ nheo mắt, kiếp trước vào giờ này, cậu hẳn là vẫn đang ở phòng tự học đọc sách, dĩ nhiên là không biết gì về trận đấu bóng rổ trên sân.

Sấy khô tóc xong, Ngu Thư Niên cuộn dây máy sấy tóc bằng đầu ngón tay, cuộc thảo luận về trận bóng rổ trong nhóm chat đã cho cậu một chút gợi ý. Đang suy nghĩ thì tay cậu đã click vào diễn đàn của trường.

Còn chưa kịp xem thì Ngu Thư Niên đã nghe thấy tiếng mèo kêu, quay đầu lại nhìn, chú mèo vừa ăn no nê xong lại chạy đến bệ cửa sổ cãi nhau với đám mèo hoang.

Ngu Thư Niên “…”.

Cảm giác như chúng còn cãi nhau dữ dội hơn lúc nãy.

Cậu đứng dậy, dựa người vào khung cửa, đang suy nghĩ xem có nên chuẩn bị một ít pate cho mèo hay không, mang ra ngoài để hòa giải mâu thuẫn giữa mèo hoang và Coffee, dù sao cứ để chúng cãi nhau qua cửa sổ thế này cũng không phải là cách, ban ngày còn đỡ, ban đêm mà còn cãi nhau thì sẽ làm phiền hàng xóm.

“Coffee, con…”

Lời còn chưa dứt, chú mèo đang bực tức liền quay đầu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.

Ngu Thư Niên tưởng nó tức giận quá nên nhảy xuống, không ngờ chú mèo Ragdoll lại thể hiện sự nhanh nhẹn không hề phù hợp với thân hình mũm mĩm của mình, chạy thẳng đến cửa, nhảy lên, móc vuốt vào tay nắm cửa, dựa vào trọng lượng của bản thân, “cạch” một tiếng, tay nắm cửa kiểu ấn đã được mở khóa, nó chui tọt ra ngoài qua khe cửa.

—?!

Mở cửa chạy trốn, một mạch liền lạc.

Mượt mà đến mức không hề vấp ngã.

“Coffee!”

Không thể gọi chú mèo quay lại, Ngu Thư Niên đuổi theo ra ngoài chỉ kịp nhìn thấy một nhúm lông đuôi của nó.

Chạy ra khỏi hành lang.

Chú mèo Ragdoll đã đuổi theo đám mèo hoang chạy xa rồi.

– —

“Rầm!”

Mu bàn tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh nhạt, đầu ngón tay thon dài và cổ tay cùng lúc dùng lực, quả bóng rổ xuyên qua màn mưa dày đặc, vẽ một đường cong hoàn hảo, rơi gọn vào rổ.

“Tuyệt vời!!!”

Phàn Thiên Vũ cười lớn, chạy về phía Bách Dịch Nhiên: “Ghi điểm quyết định! Ngầu bá cháy!”

“Chuyện nhỏ.” Bách Dịch Nhiên đưa tay lên lau nước mưa trên mặt, hơi thở có chút gấp gáp.

Đánh bóng rổ dưới mưa phùn, thời tiết này thật sự quá thoải mái.

Nhìn qua màn mưa, thấy có nữ sinh cầm nước đi về phía sân bóng, Bách Dịch Nhiên lập tức xoay người, chạy nhanh vài bước, giả vờ bận rộn nhặt áo khoác đồng phục của mình lên, tiện tay cầm lấy chai nước bên cạnh, ngửa đầu uống hai ngụm.

Phàn Thiên Vũ thấy vậy cũng đi theo, nhặt quả bóng rổ lên rồi ném vào phòng dụng cụ thể thao, quay đầu hỏi: “Đi căn tin không anh Bách? Em hơi đói rồi.”

“Không đi.” Bách Dịch Nhiên nhấc chiếc áo khoác đồng phục ướt sũng lên vắt một cái, ướt nhẹp thế này thì mặc sao được, bèn tiện tay vắt lên vai, uể oải nói: “Buồn ngủ rồi, về ngủ thôi.”

Vừa nói vừa xoay người, Bách Dịch Nhiên liếc mắt nhìn thấy một vệt trắng, hắn sững người, tưởng rằng do mưa làm mờ mắt nên nhìn nhầm, nhưng sau khi nhíu mày nhìn kỹ lại thì hình như đúng là có một thứ màu trắng.

Bách Dịch Nhiên từ từ nhướng mày.

“Vậy thì vừa hay, anh cầm áo khoác về giúp em nhé.” Phàn Thiên Vũ cũng gật đầu: “Em đi căn tin đây, anh mà đói bụng thì nhắn tin cho em, lát nữa em mang về cho.”

Bách Dịch Nhiên bóp méo chai nước khoáng đã hết sạch, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thứ đang trốn dưới chân tường kia: “Áo khoác để đây đi, lát nữa tao mang về cho. Tao có chút việc, không về phòng ngủ trước.”

“Hả?” Phàn Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, có chút không chắc chắn nên lại nhìn đồng hồ, sắp đến giờ giới nghiêm rồi: “Lát nữa ký túc xá đóng cửa, hôm nay thầy Mạnh trực, về muộn là không mở cửa đâu, việc gì mà gấp thế anh?”

“Lát nữa tao về.” Bách Dịch Nhiên không giải thích cụ thể, “Mày còn không mau đi căn tin đi, trời sắp tối rồi, mày về kịp ký túc xá à?”

Phàn Thiên Vũ vỗ trán một cái: “Em đi đây, áo khoác để trên ghế đấy, đừng quên mang về cho em nhá.” Lúc chạy về phía căn tin vẫn không quên dặn dò: “Muốn ăn gì thì nhắn tin cho em!”

Bách Dịch Nhiên không quay đầu lại, phẩy tay một cái, rồi đi về phía mép sân. Hắn ngồi xổm xuống cách con vật nhỏ màu trắng một đoạn, xoa cằm lẩm bẩm: “Mèo hoang trong trường bây giờ cũng biết hưởng thụ thế này cơ à?”

___

Lời tác giả:

Chúc mọi người ngủ ngon.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận