Tầm một tuần sau, tiết trời vào thu nên cũng dịu hơn nhiều so với lúc trước.
Kim Tịnh Ngọc thong thả ngồi trong phòng, tay cầm chiếc đoàn phiến* khẽ phẩy qua phẩy lại.
Mắt nàng nhắm hờ, nghiệm xem A Thúy rốt cuộc đã đi pha trà mất bao lâu rồi.
*Đoàn phiến: còn được gọi là cung phiến, lụa phiến, hợp hoan phiến,…!Là một vật dụng mang tính chất thủ công mỹ nghệ cao của Trung Quốc.
Được gọi tắt là quạt tròn, nhưng trên thực tế kiểu dáng còn phong phú hơn nhiều như hình bầu dục, hình hoa mai, hình lục giác,…
^^^(nguồn: tham khảo internet)^^^
“Cộc, cộc.”
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Kim Tịnh Ngọc mở mắt dậy, lười biếng nói vọng ra bên ngoài:
“Là ai?”
“Vương phi, muội là Ngọc Túc.”
Kim Tịnh Ngọc đảo con ngươi qua lại, lòng trỗi dậy những suy nghĩ khó hiểu.
Từ khi nào mà nàng và nàng ta lại thân nhau đến mức tự động tìm tới khuê phòng thế này? Tuy nhiên khách cũng đến tận nơi rồi, sao có thể tùy tiện đuổi đi.
“Được, muội vào đi!”
Được cho phép, Hoàng Ngọc Túc vội đẩy cửa đi vào, sau lưng còn giấu theo một vật gì đó, e thẹn nhìn Kim Tịnh Ngọc không dám nói.
Kim Tịnh Ngọc không thích vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng:
“Túc muội, đến tìm ta có chuyện gì? Muội đem thứ gì đến à?”
Hoàng Ngọc Túc hơi lưỡng lự, sau đó e dè giơ vật giấu sau lưng ra trước mặt Kim Tịnh Ngọc, hai tay cung kính, đầu cúi xuống tỏ vẻ cầu xin:
“Vương phi, muội đã chuẩn bị được một thanh kiếm rất tốt, mong tỷ không chê mà dạy muội võ công và một chút kiếm pháp!”
“Dạy võ công và cách dùng kiếm? Túc muội, muội suốt ngày ở trong vương phủ, cần gì phải học những thứ này?”
Hoàng Ngọc Túc ngước mặt dậy, suy đi nghĩ lại một hồi, quyết định nói thật:
“Vương phi, không giấu gì tỷ.
Muội từ nhỏ đã là một tiểu thư khuê phòng, chỉ biết thêu thùa may vá, một chút võ phòng thân cũng không thông tuệ.
Trước đây muội nghĩ nữ nhân chỉ có thể học những thứ đó, nhưng từ khi gặp tỷ, suy nghĩ của muội đã hoàn toàn khác.
Tỷ có võ công, còn biết rất nhiều bộ kiếm pháp lợi hại, mấy ngày trước chính mắt muội đã nhìn thấy tỷ tập luyện trong ngự hoa viên… Muội đã suy nghĩ rất nhiều, khi có năng lực như tỷ, nhất định có thể bảo vệ được người thân của mình.
Từ nhỏ muội đã mất mẹ, chỉ còn phụ thân là thượng thư trong triều, tính tình lại quá kiêu căng, sợ gây thù chuốc oán với nhiều người mà nguy hại đến tính mạng.
Vậy nên Vương phi, mong tỷ hãy dạy võ công cho muội, để sau này muội có thể bảo vệ phụ thân cho thật tốt!”
Sau khi nghe hết những lời bộc bạch của Hoàng Ngọc Túc, Kim Tịnh Ngọc chợt đứng hình.
Nàng không nói lời nào, chỉ thở dài, mắt nhìn xa xăm.
Lúc còn nhỏ, nàng cũng ôm suy nghĩ như Hoàng Ngọc Túc, rằng có chút võ công, biết chút kiếm pháp, cung vũ là có thể bảo vệ được người thân của mình.
Rốt cuộc vẫn phải trơ mắt nhìn An Bình bị ép làm thái phi, bản thân không đành lực bất, tòng tâm.
Bây giờ nàng không chỉ còn phụ thân, mà còn cả thanh danh Kim thị, cả thế lực của thừa tướng phủ cần phải bảo vệ.
Vậy mới nói, chỉ chút võ nghệ thì làm gì được chứ? Người khác tính kế với ta, muốn đấu tranh chỉ có cách tính kế ngược lại với họ.
Kim Tịnh Ngọc suy nghĩ một hồi, thần sắc tệ đi hẳn.
Nàng đưa đôi mắt phượng hoàng phảng phất nét buồn nhìn Hoàng Ngọc Túc, ra lệnh cho nàng ta ngồi xuống cạnh mình.
Hoàng Ngọc Túc ngoan ngoãn ngồi xuống, dẹp thanh kiếm sang một bên, lòng háo hức mong chờ:
“Vương phi, có phải tỷ đồng ý dạy cho muội rồi không?”
“Tư chất của muội không đủ, không thể học được.
Cho dù có học được, cũng không thể bảo vệ phụ thân.
Tóm lại cách này không dùng được.”
Hoàng Ngọc Túc từ hớn hở chuyển sang lo lắng, vội nắm tay Kim Tịnh Ngọc nài nỉ thêm một lần:
“Vương phi, muội…”
“Muốn bảo vệ phụ thân, ta còn có cách khác giúp muội.”
Nghe Kim Tịnh Ngọc khẳng định chắc nịch, Hoàng Ngọc Túc đờ mặt hết mấy giây.
Nàng thấy vậy khẽ cười như một lời động viên nữ nhân trước mặt:
“Nói về cách khác, trước tiên ta sẽ cho muội biết lý do vì sao muội được gả vào vương phủ.
Trước đó không lâu…”
Kim Tịnh Ngọc luyên thuyên kể một lượt hết sự tình cho đối phương nghe.
Hoàng Ngọc Túc vội đưa tay che miệng, mồm há hốc.
Không ngờ trên đời này là có những người mưu cao kế độc như Doãn Mễ Yên, đến cách công kích này cũng có thể nghĩ ra.
Nhưng suy đi tính lại, vẫn cứ thấy hơi vô lí…
“Bất ngờ lắm đúng không? Trước đây ta biết Doãn thái hậu là người đa mưu túc trí, nhưng không ngờ lại có tâm tư thâm sâu đến như vậy.
May mà nhờ vương gia soi đường dẫn lối cho ta, không để rơi vào cạm bẫy của bà ấy.
Bấy lâu nay chàng cũng là người luôn tìm cách xoa dịu mọi nguồn cơn của xung đột, không để chúng ta công kích lẫn nhau.
Nếu không có chàng, e là kế hoạch của Doãn thái hậu đã đến một bước tiến khác.”
Kim Tịnh Ngọc đã nói đến nước này, lòng Hoàng Ngọc Túc vẫn chưa được yên.
Nàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò:
“Vương phi, chuyện của tỷ nói… là thật chứ? Doãn thái hậu thật sự là người như vậy sao?”
Kim Tịnh Ngọc nheo mắt, lòng mang chút hậm hực:
“Nếu muội không tin ta, còn tìm ta học võ công làm gì? Ngay bây giờ, Kim Tịnh Ngọc ta lấy cả danh dự của thừa tướng phủ ra để bảo đảm, vậy muội có tin không? Muội cần bảo vệ phụ thân, vậy muội nghĩ ta sẽ bỏ mặc phụ thân mình à?”
Trống ngực Hoàng Ngọc Túc đập liên hồi, trong phút chốc không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Tịnh Ngọc.
Nàng ta suy nghĩ một hồi, kết quả đã chịu khuất phục trước lời nói của đối phương.
Nàng ta nắm chặt tay Kim Tịnh Ngọc hơn, giọng chân thành:
“Vương phi, muội xin lỗi, muội tin tỷ rồi.
Sau này mọi nhất cử nhất động của muội đều do tỷ sắp xếp… Tỷ và muội sẽ cùng nhau phá tan âm mưu của Doãn thái hậu, bảo vệ phụ thân của mình, được không?”
Kim Tịnh Ngọc nhìn thẳng vào mắt Hoàng Ngọc Túc, có chút động lòng.
Không hiểu sao khi nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng ta, trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh của Kim An Bình.
“Được rồi, nếu muội đã nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không từ chối.
Có điều muội phải nhớ một điều, tuyệt đối không được vì chuyện nữ nhi thường tình mà cắt đứt giao hảo giữa chúng ta rồi trở mặt thành thù, nếu không hai vị thân phụ…”
“Muội nhớ, muội nhớ rồi!”
Hoàng Ngọc Túc mừng rỡ cười tít cả mắt, trong chốc lát quên mất lễ nghĩa mà ôm chầm lấy Kim Tịnh Ngọc.
Kim Tịnh Ngọc hơi giật mình, nhưng lại không hề có ý định gạt ra, thầm nghĩ nếu ngày xưa nàng và Kim An Bình cũng hòa thuận thế này thì tốt biết mấy.
Một lúc sau, Hoàng Ngọc Túc sực tỉnh, vội vã thu tay lại, giọng e dè:
“Vương phi, muội xin lỗi, muội…”
“Không sao, chỉ là ôm một cái thôi mà.”
Hoàng Ngọc Túc nghe vậy liền thở phào.
Chuyện cần bàn đã xong nhưng vẫn không chịu rời đi, một hai muốn ở lại chuyện trò cùng Kim Tịnh Ngọc.
Càng nói chuyện, hai người càng ăn ý với nhau hơn.
Không phải Hoàng Ngọc Túc có suy nghĩ trưởng thành, mà là vì Kim Tịnh Ngọc luôn nhường nhịn và ăn theo lời nàng ấy nói.
Chốc chốc, Hoàng Ngọc Túc chống tay lên cằm, tự tin ngỏ lời:
“Vương phi, sau này muội không gọi tỷ là vương phi nữa, gọi là tỷ tỷ được không?”
“Được.”
Kim Tịnh Ngọc nói không chút do dự.
Bên ngoài nàng lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, tâm tư khó đoán, nhưng lúc này cơ mặt như hoàn toàn giãn ra, không chút đề phòng, còn vô cùng niềm nở.
Nàng nhớ về những ngày còn ở thừa tướng phủ, những hôm không bận chuyện ở quân doanh liền tìm một nơi mát mẻ nào đó cùng A Thúy ăn bánh uống trà, thỉnh thoảng có thể ngồi cùng An Bình, dù cả buổi không ai nói với ai câu nào, vẫn tốt hơn cảnh tỷ muội ruột rà lại quay mặt thành thù.
Trong khi thả lỏng cơ thể, lại bị Hoàng Ngọc Túc bên cạnh làm ồn, trong chốc lát Kim Tịnh Ngọc không hề phát hiện ra bên ngoài cửa sổ đang có người âm thầm theo dõi mình, miệng còn nở nụ cười hài lòng.
A Thúy từ đằng xa bưng trà và bánh ngọt đi đến, vừa nhìn thấy nam nhân đang lén nấp bên cửa sổ, mồm há hốc:
“Vương…”
“Suỵt!”
Tư Dạ Hành Vũ vội đưa nói trỏ lên giữa môi, ra dấu im lặng.
Hắn chỉ ngón tay vào trong phòng, sau đó làm hành động cắt ngang cổ.
A Thúy vội vã gật đầu, ám hiệu này dịch ra có nghĩa là, nếu để Kim Tịnh Ngọc biết hắn lấp ló bên ngoài, thì sau này cái đầu của nàng ấy phải tự đi dạo phố một mình rồi.
Thấy A Thúy nhanh chóng hiểu ra, Tư Dạ Hành Vũ liền thở phào, xua xua tay đuổi nàng ấy vào trong.
Hắn tranh thủ đứng bên ngoài ngắm Kim Tịnh Ngọc thêm một chút, nhìn biểu cảm vui vẻ ăn bánh uống trà của nàng, lòng bỗng dưng dậy lên một chút cảm xúc khó tả.
Hắn thầm khẳng định thêm lần nữa, nếu Kim Tịnh Ngọc chịu bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài, thì liền trở thành một nữ nhân dịu dàng và vô cùng đáng yêu, khiến người vừa nhìn thấy đã muốn ra tay bảo vệ.
Ánh nhìn của Tư Dạ Hành Vũ đang theo thiên hướng dịu dàng, khi đổi sang Hoàng Ngọc Túc lại có chút không vừa mắt.
Nương tử hắn dùng kiệu lớn tám người rước về, cuối cùng lại để nàng ta ôm trước rồi!
Một thời gian sau, tại hoa viên trong cung Từ Nghi.
Doãn Mễ Yên ngồi thảnh thơi trong đài vọng lâu, miệng hớp một ngụm trà nhất phẩm, hài lòng nhìn ngắm hoa cỏ đua nhau nở rộ.
Ngồi đối diện với bà ta còn có Hoàng hậu Tô thị Tô Uyển Vân, là người được đích thân Doãn Mễ Yên chọn cho Tư Dạ Hành Lâm để lập hậu.
Tô Uyển Vân cũng thuộc dòng dõi quý tộc, khí chất hơn người.
Nhan sắc của nàng không chê vào đâu được, nhưng nếu so về độ sắc sảo mê hoặc lòng người thì còn thua Kim Tịnh Ngọc đến mấy phần.
Tô Uyển Vân cắn nhẹ một góc bánh cho có, trực tiếp vào chuyện chính:
“Thái hậu, chuyện người sai thần thiếp làm, thần thiếp đều đã thu xếp ổn thỏa.
Tiệc mừng thọ của người đã chuẩn bị tươm tất, đương nhiên thiệp mời cũng đã gửi đến hết tất cả những nữ nhân có thế lực trong triều, bao gồm các thái phi, phi tần, vương phi, trắc vương phi, và cả các phu nhân của đại thần, không thiếu một ai.”
“Nói như vậy, Kim thị và Hoàng thị đều đã nhận được thiệp mời?”
“Vâng.”
Doãn Mễ Yên nghe vậy liền nở nụ cười gian ác, thầm nghĩ đến lúc âm mưu của mình được thành công trót lọt, thì cả Kim Tịnh Ngọc lẫn thừa tướng gia đừng hòng ngóc đầu lên được.
Họa may còn có thể ảnh hưởng đến thanh danh của thượng thư Hoàng thị… Vậy đúng là một công đôi việc.
Nhìn thấy bộ mặt tràn đầy sự hả hê của Doãn Mễ Yên, Tô Uyển Vân liền tỏ vẻ không hiểu:
“Thái hậu, người… đã nghĩ ra kế sách gì để đối phó Kim thị và Hoàng thị sao?”
“Đương nhiên.
Ai gia tổ chức yến tiệc đâu chỉ mừng thọ, mà còn có ý đồ khác.
Thứ nhất, ai gia muốn xem xem Kim Tịnh Ngọc và Hoàng Ngọc Túc đã đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán đến đâu.
Thứ hai, trong yến tiệc nếu có thể khích cho Kim Tịnh Ngọc và Kim An Bình làm loạn chỗ hoàng cung thì càng tốt.”
Tô Uyển Vân gật gật đầu như hiểu ra, nhưng với trí thông minh của nàng ta, không thể không nghi ngờ về sự thành bại của kế hoạch lần này.
“Thái hậu, nhưng mưu kế của người sẽ dễ dàng thành công như vậy?”
“Hừ, Kim Tịnh Ngọc và Kim An Bình từ nhỏ đến lớn đã không ưa gì nhau, chuyện này còn ai chưa rõ? Còn ả ta và Hoàng Ngọc Túc, ai gia nghe nô tì trong vườn phủ nói bọn họ cũng chẳng hòa thuận gì mấy, hơn nữa ai gia còn có kế hoạch dự phòng.”
Nói đến kế hoạch dự phòng, vẻ đắc ý trên mặt Doãn Mễ Yên càng hiện ra rõ mồn một.
Tô Uyển Vân thấy vậy chỉ biết tuân theo, lòng có chút bất an.
Doãn Mễ Yên nhìn đối phương bằng đôi mắt thăm dò, không biết lời nói là trấn an hay đang đe dọa:
“Hoàng hậu, con chỉ việc làm theo mọi chỉ thị của ai gia, như vậy không những giúp cho địa vị của hoàng thượng càng được củng cố, mà gia tộc của con cũng sẽ không cần phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa.”
“Vâng, thần thiếp xin tuân theo thái hậu!”
…Độc giả thân mến, để lại bình luận để ủng hộ tác giả nhé! ~….