Bấm Đốt Tay Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 31: 31: Lần Sau Muốn Tìm Tôi Thì Phải Thêm Tiền



Cũng thật trùng hợp, người liên hệ cô đoán chữ không ai khác chính là người tuôn tin Ngụy Nguyên đội nón xanh ra ngoài, Lương Hải.Cái người Lương Hải này chính là ma vương trong giới, cũng may là có điểm dừng, bản thân thích thì nhích chứ không làm liên lụy người khác.

Đối với anh em bạn bè cũng rất nghĩa khí.

Vì vậy so với Ngụy Nguyên thì nhân duyên trong giới của Lương Hải cũng tốt hơn.

Sau này thành đôi với Hướng Vãn rồi thì cái gì cũng có vợ là đủ, mấy thói ăn chơi cũng đã bị kiềm chế rất nhiều, đầu óc cơ bản đều tập trung vào công việc.

Nhưng cho dù như vậy thì đến bây giờ anh ta cũng không ngại giúp đỡ Nhan Khuynh.Lương Hải nghe nói Ngụy Nguyên tới thành phố A kiếm Nhan Khuynh làm phiền, bị Nhan Khuynh đập một trận còn bị Cảnh Hoài lôi về.


Tuy chỉ là việc nhỏ thôi nhưng nhìn Ngụy Nguyên tơi bời vậy anh ta cũng hả dạ.

Cho nên lúc biết công việc của Nhan Khuynh có chút đình trệ, anh ta dứt khoát đi khai trương cho Nhan Khuynh luôn.Tối xấu thì cũng coi như cùng một thuyền mà.Cứ như vậy, Lương Hải gõ tin nhắn: “Đại sư Nhan, có rảnh đoán thử chữ tôi không?”Tuy Lương Hải nói có phần trêu chọc nhưng Nhan Khuynh trả lời rất nề nếp: “Có thể, nói đi.”Hay ra vẻ quá đi.

Lương Hải cho rằng Nhan Khuynh cố ý úp úp mở mở, không khỏi cười nhạo một tiếng.Anh ta thực sự không tin là Nhan Khuynh sẽ biết huyền học, chỉ muốn trợ giúp đồng đội chút thôi.

Nhưng lúc này, anh ta khó có thể từ chối, vì vậy anh ta đáp ứng yêu cầu của Nhan Khuynh.Lương Hải suy nghĩ một hồi mới nhớ tới dạo này Hướng Vãn đang tham gia một bộ phim võ hiệp.Trong bộ phim này, Hướng Vãn đóng vai một công chúa diệt quốc, phải ăn mặc như một ni cô để tránh thoát bị bắt sau khi cô bị lưu đày ở một vùng đất xa lạ sau khi đất nước bị diệt vong,Anh ta thuận tay viết chữ “Ni” (尼).

Mà Nhan Khuynh trả lời cũng nhanh, nhưng lời nói khó nghe.Nhan Khuynh: “Đại hung.

Phía dưới thi thể là một con dao găm, mà dao găm (chủy) đồng âm với tất, ám chỉ chắc chắn phải chết, cố chấp sẽ thành đại hung.

Mà chủy (匕) cộng với đêm tối (夕) chính là chết (死).

Điều này thời gian đã nói rõ ràng rồi.”Chính là chết? Này khác gì rủa Hướng Vãn đâu cơ chứ? Lương Hải thay đổi sắc mặt: “Chị đừng có mà nói hươu nói vượn!”Nhan Khuynh bình tĩnh: “Cậu là đơn đầu tiên trên weibo của tôi, chỉ muốn tốt thôi.”Lương Hải chịu đựng tức giận viết ra chữ “Sinh” (生).


Trong lòng cân nhắc Nhan Khuynh là kẻ lừa đảo, anh ta viết chữ lạ, xem Nhan Khuynh còn có thể hướng chết mà nói không!Nhưng anh ta không ngờ kết quả giải chữ của Nhan Khuynh lại giống hệt như trên.

Cô thực sự giải thích từ “Sinh” sang ý cái chết/Nhan Khuynh: “Sinh chính là thăng trầm địa gian, sửu là xấu, tức là ngày xấu xuống mồ, ngày mai sẽ là ngày xấu, chẳng phải là trong một đêm sao?”“Chị mới bị bệnh ấy!” Lương Hải lập tức nổi giận, cho rằng Nhan Khuynh nói bậy, liền mở miệng chửi bới.Nhan Khuynh cũng không tức giận, ngữ khí trả lời vẫn như cũ lạnh nhạt: “Thế thôi, nhớ trả tiền, mỗi quẻ đáng giá ngàn vạn, lần sau muốn tìm tôi nhất định phải thêm tiền.”Má nó còn lần sau phải thêm tiền? Nhan Khuynh phải đồ ngốc không vậy! Lương Hải vốn là đợi Nhan Khuynh cãi lại liền mắng cô, lại vì câu thêm tiền này mà cạn cả lời, tất cả lửa giận đều dồn vào trong ngực, tức giận đến mức đánh rơi điện thoại.“Lương thiếu, có chuyện gì sao?” Thuộc hạ nghe thấy ngoài cửa vội vàng tiến vào hỏi, bọn họ cảm thấy đây là chuyện mới, Lương Hải đã lâu không có tức giận như vậy.“A, đừng nói nữa, bị cái cô già Nhan Khuynh chơi một vố này! Thật đúng là nồi nào úp vung nấy, Ngụy Nguyên là thứ không có đầu óc, đàn bà của Ngụy Nguyên cũng chả có đầu óc y vậy.” Tuy Lương Hải nói vậy nhưng cũng không có ý định đi làm phiền Nhan Khuynh.Một là, mặc dù anh ta là một tên không tốt lành gì, nhưng anh ta vẫn có phong thái cơ bản của một người đàn ông lịch lãm và sẽ không cố ý làm mất mặt phụ nữ.

Cái thứ hai là không đáng, lời của Nhan Khuynh quá tàn ác, Lương Hải luôn cảm thấy rằng nếu anh ta thực sự so đo thì sẽ chứng tỏ là anh ta tin những lời nói nhảm nhí của cô.Nhưng nhiều khi càng nghĩ lại càng để tâm.

Kể từ khi rời Weibo, trái tim của Lương Hải luôn bất ổn mà đập mạnh.“Mẹ nó!” Đập quyển sổ một cái, Lương Hải cảm thấy mình quá ngu rồi.

Nếu không phải vì hóng chuyện mà tìm tới Nhan Khuynh đoán chữ thì bây giờ anh ta sẽ không an tâm như thế này.Xét cho cùng đó là bởi vì Hướng Vãn.Kỳ thực nếu như Lương Hải tự mình nghiệm chứng lời này, cho dù Nhan Khuynh nói qua một đêm anh ta sẽ chết, tức là giây tiếp theo sẽ chết, Lương Hải cũng sẽ không chớp mắt mà nói đùa mấy câu, nhưng những lời này là nhắm vào Hướng Vãn.Hướng Vãn chính là máu đầu tim của Lương Hải, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể theo đuổi được.

Đừng nói đến sống chết, Hướng Vãn dù chỉ bị thương một chút cũng khiến tim anh ta nhói lên đau đớn rồi.Cho nên lúc này, anh ta nói không tin, nhưng điếu thuốc trên tay cầm vẫn cảm thấy lo lắng.

Khi đã hơn ba giờ, anh ta không thể không gọi cho Hướng Vãn một cuộc.Một lúc sau, điện thoại được kết nối.“Có chuyện gì vậy, Lương thiếu gia? Ehe~” Là người đại diện của Hướng Vãn trả lời điện thoại, với giọng điệu rất nhẹ nhàng.Nghe vậy, Lương Hải biết Hướng Vãn nhất định không có việc gì, lập tức cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn là hỏi: “Vãn Vãn đâu rồi?”“Chúng tôi đang quay phim.


Nhưng mà buổi chiều chỉ còn lại một cảnh, buổi tối còn có một cảnh ban đêm, quay xong chúng tôi sẽ kết thúc, ngày mai có thể trở về.”“Được, vậy cậu cũng nên quan sát nhiều hơn, đừng để cô ấy mệt mỏi, trên eo còn có vết thương, hôm nay trời âm u nhất định không thoải mái, cố gắng khuyên đừng làm việc quá sức.”“Được, được, tôi hiểu Lương thiếu gia, ngài yên tâm!”“Ừm, vậy thì tốt, cảm ơn cậu đã vất vả! Khi về tôi sẽ mời cậu ăn tối.” Lương Hải hỏi thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Nhưng suốt cả buổi chiều, anh ta vẫn không thể tập trung.

Cuối cùng cấp dưới thấy không ổn nên kêu tài xế đưa anh ta về nhà.“Đại ca, chị Hướng ở thành phố bên cạnh, nếu lo lắng thì đi thăm ban đi.” Thuộc hạ trước khi đi thuyết phục Lương Hải một lần nữa.“Khó mà làm được, Vãn Vãn không thích tôi làm gián đoạn công việc của cô ấy.” Lương Hải cũng muốn đi, nhưng anh ta sợ Hướng Vãn sẽ tức giận.

Cuối cùng, anh đi vòng quanh văn phòng hai lần và quyết định về nhà trước.Nhưng càng bực bội thì càng có nhiều chuyện xảy ra..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận