Lúc cô cùng vài người trở lại phòng học, thì phát hiện trong phòng học rất ồn ào, hơn nữa tất cả mọi người hình như là đang lấy người nào đó làm trung tâm mà hình thành một vòng vây, trong đó nữ sinh là chiếm đa số.
“Bọn họ đang làm gì?”
Một nữ sinh bên người Quý Lạc có chút buồn bực, tuy rằng trước kia trong phòng học cũng không thiếu thời điểm náo nhiệt như vậy, nhưng náo nhiệt đến mức này thì cô là lần đầu tiên được thấy.
Nữ sinh kia vốn định muốn tiến lên nhìn xem, nhưng người trong vòng vây thật sự là quá nhiều, thậm chí còn có người của lớp khác, cô xoay hạ tròng mắt nhanh như chớp, bỗng nghĩ ra một cách.
Chỉ thấy cô đưa đôi tay lên đặt ở hai bên miệng để khuếch đại âm thanh, rồi lớn tiếng kêu: “Lão sư tới rồi.”
Chiêu này thật đúng là thử lần nào cũng linh, những người đó vừa nghe một câu này, lập tức chuẩn bị giải tán, nên đi thì đi, nhưng chờ bọn họ phát hiện đây chỉ là một cái âm mưu, thì vòng vây đã có một chỗ trống, không biết bên cạnh cô có ai nói câu “Hảo soái”, Quý Lạc cảm thấy nghi hoặc, bèn theo bên kia nhìn qua.
Không nhìn thì thôi, nhưng vừa nhìn thật đúng là dọa cho nhảy dựng, nơi đó xác thật có một nam sinh rất tuấn tú đang ngồi, tuy rằng mặt mang vẻ khó chịu, như cũ vẫn khó chắn phong hoa, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất.
Trong lòng Quý Lạc lúc này chỉ cảm thấy có một vạn con ngựa lao nhanh chạy qua, Lục Thất Niên làm sao mà lại xuất hiện tại đây? Đừng nói là Lục Thất Niên thật sự nghe lọt tai lời cô nói, hơn nữa còn thực trùng hợp mà cùng cô học chung lớp.
Theo lý mà nói hắn so với cô lớn hơn một tuổi, không nên học chung lớp mới đúng.
Lục Thất Niên cũng thực buồn bực, ngày hôm qua hắn dưới sự tức giận bỏ về, lúc về đến nhà thì lại cảm thấy không cam lòng, hắn nghĩ nếu Quý Lạc không thích hắn, hắn sẽ nỗ lực làm cô thích hắn. Vì thế hắn liền mang một thân nhiệt huyết đi vào trường học, ai ngờ lại bị một đám ngu ngốc vây quanh.
Nếu không phải đã cùng lão nhân hiệu trưởng kia ước định qua, hắn thật sự muốn cho mỗi người một quyền được.
Lúc hắn sắp bị ồn ào làm cho bùng nổ, thì những người kia đột nhiên tản ra, Lục Thất Niên nhẹ nhàng thở ra đồng thời đôi mắt tùy ý đảo qua lại, thời điểm nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ở cửa kia ánh mắt liền sáng lên.
Người ở cửa kia, còn không phải là người hắn tâm tâm niệm niệm sao?
Quý Lạc thấy Lục Thất Niên đã phát hiện ra cô, hơi có chút xấu hổ, rốt cuộc ngày hôm qua hai người còn tan rã trong không vui, vốn dĩ cô còn cho rằng Lục Thất Niên sẽ làm bộ không quen biết cô, kết quả lại nằm ngoài dự kiến.
Chỉ thấy vẻ mặt Lục Thất Niên kinh hỉ mà nhìn cô, sau đó đứng lên, ở trong ánh mắt của mọi người hướng Quý Lạc đi đến.
“Em quả nhiên là ở chỗ này.”
Cũng không uổng công hắn trực tiếp để hiệu trưởng an bài, bất quá lấy tính cách buôn chuyện của lão nhân kia, phỏng chừng không lâu sau chuyện này sẽ bị vị trong nhà kia biết.
Quý Lạc cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể gật gật đầu.
Những người khác không thể bình tĩnh nỗi, thật vất vả mới có một nam thần, nam thần đối với các cô xa cách, nhưng lại dính lấy Quý Lạc.
Nếu như chưa phát sinh chuyện kia cũng liền thôi, các cô còn có thể cho rằng Quý Lạc xinh đẹp cho nên mới được nam thần ưu ái, nhưng hiện giờ Quý Lạc làm gì còn xứng đôi với nam thần?
Trong lòng các nữ sinh đồng thời làm ra một cái quyết định, chính là vạch trần bộ mặt của Quý Lạc.
Một nữ sinh có khuôn mặt loli đi tới, trong tay còn đang cầm di động, ngữ khí ngọt ngào mà hướng Lục Thất Niên nói: “Nam thần, anh đừng để cô ta lừa, anh xem, buổi tối Quý Lạc thường xuyên cùng người hẹn hò đó.”
Lục Thất Niên một chút cũng không tin cái chuyện ma quỷ mà nữ sinh kia nói, nhưng ảnh chụp được phóng đại trong di động lại xâm nhập vào trong mắt hắn.
Trong nháy mắt Lục Thất Niên liền ngây người, sau đó khóe miệng bỗng giơ lên, đôi mắt giống như đang cười, qua đôi mắt người khác đều có thể nhìn ra được giờ phút này tâm tình hắn đang nhất định rất vui sướng.
Nụ cười của hắn, như là ánh dương ấm áp trong mùa đông, làm người khác không tự giác được mà ngừng thở, cái nữ sinh loli kia cũng theo đó mà nổi lên hoa si, đôi mắt mạo tâm