Quý Lạc nhìn những viên đá đó, bởi vì khảm vào quá sâu, giống như là mọc ra từ thịt vậy, hơn nữa ít nhất cũng phải có hơn mười viên, nhìn qua vô cùng kinh khủng.
Chỉ ngã xuống thôi không thể nào khiến người ta thống khổ thế này.
“Ngươi có thể thử dùng pháp thuật được không?”
“Ở đây không thể dùng pháp thuật, tất cả pháp lực ở chỗ này đều sẽ biến mất.”
Nếu là như vậy, vì sao hắn lại muốn tới chỗ này?
Trong đầu Quý Lạc có rất nhiều thắc mắc, nhưng thấy mồ hồi trên mặt hắn càng ngày càng nhiều, trong lòng nghĩ trước mắt quan trọng nhất đó là khoét đá ra giúp hắn.
“Ta sẽ bắt đầu đây, ngươi……”
“Bắt đầu đi.”
Không có bất kì một công cụ nào, Quý Lạc chỉ có thể dùng tay, mỗi lần khoét sẽ ra được một viên, Quý Lạc cảm giác được người Cẩm Thanh run lên một chút, tay Quý Lạc cũng không tự chủ được bắt đầu run rẩy, cố sức nhẹ tay nhất có thể, sợ khiến Cẩm Thanh càng thêm đau đớn.
Chờ khoét sạch hết rồi, không chỉ Cẩm Thanh mà ngay cả Quý Lạc cũng ướt hết áo.
Đã khoét hết đá ra rồi, nhưng làm sao để ngừng chảy máu đây?
“Trên lưng ngươi……”
Khoan đã, Quý Lạc trực tiếp xé áo sau của Cẩm Thanh ra, thì phát hiện miệng vết thương đó đã bắt đầu khép lại.
Đây là tình huống gì vậy?
“Ngươi dùng pháp thuật sao?”
“Mới nãy không phải ta đã nói rồi sao? Ở đây không thể dùng pháp thuật.”
Quý Lạc tin Cẩm Thanh sẽ không nói dối, nếu có thể thì sao mới nãy hắn lại không dùng, ngược lại còn chịu khổ như vậy.
Cẩm Thanh lập tức thấy sai sai, “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Miệng vết thương trên lưng ngươi khép lại.”
Sao có thể chứ?
Theo lý mà nói ở đây không thể dùng tiên pháp mà.
Hắn bỗng dừng mắt trên tay Quý Lạc, bởi vì Quý Lạc xắn tay áo lên, thế nên liền để lộ vòng tay trên tay cô.
Sao thứ này lại ở trên người cô?
Hèn chi miệng vết thương của hắn sẽ khép lại.
Hắn tỉnh bơ kéo tay áo Quý Lạc xuống, ngộ nhỡ nếu bị yêu quái ở đây thấy, vậy nhất định sẽ đưa tới nguồn tai hoạ.
Long Uyên cốc là nơi tụ tập của yêu quái, những con yêu quái sống ở đây đều có thể sử dụng yêu lực, bây giờ bọn họ rơi xuống chỗ này, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, để mặc cho người ta chia cắt xâu xé.
“Trước đó vì sao ngươi lại muốn đến đây?”
Cẩm Thanh biết trước sau gì Quý Lạc cũng sẽ hỏi hắn, hắn cũng không định gạt cô.
Hắn nhìn thẳng vào Quý Lạc, tuy trên mặt còn vết máu, nhưng vẫn khó ngăn được phong thái của hắn.
“Nếu ta lừa ngươi, ngươi sẽ thế nào?”
“Ngươi nói trước sao lại lừa ta đã?”
“Ngươi biết Cận Hề không?”
Cận Hề? Hình như có chút ấn tượng, Quý Lạc bắt đầu nhớ lại, sau đó mới nhớ ra thần nữ muốn giết cô lúc trước không phải tên là Cận Hề sao?
“Ngươi đang nói Cận Hề thần nữ sao?”
“Ừm.”
“Nhưng việc này có liên quan gì tới nàng ta?”
Cẩm Thanh kể lại một năm một mười chuyện đã xảy ra cho Quý Lạc nghe, sau khi Quý Lạc nghe xong chuyện, cả người im lặng hồi lâu.
Dáng vẻ của cô khiến trong lòng Cẩm Thanh không khỏi thấp thỏm, hắn không muốn lừa cô, nhưng lại sợ cô ghét hắn, từ khi nào mà hắn đã trở nên nhát gan như vậy, lại sợ hãi hết lần đến lần khác vì một người, lo lắng cho sự an toàn của người đó, thậm chí không không quan tâm đến an nguy của mình.
“Phì”
Quý Lạc lập tức cười ra tiếng, “Ngươi làm gì mà khẩn trương vậy?”
“……”
Lúc này còn cười được, cô thật đúng là ngốc.
“Tuy ngươi đã đưa ta tới đây, nhưng ngươi cũng đã cứu ta, hơn nữa ngươi cũng bị Cận Hề thần nữ làm hại, thế nên sao ta có thể không biết phân biệt thiện ác được chứ?”
Ngốc cũng có ưu điểm của ngốc, cuối cùng Cẩm Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bây giờ chuyện hắn phải làm, đó là đưa Quý Lạc ra ngoài an toàn.