Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 33: Họa quốc yêu cơ (1)


【 Lạc Lạc, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát hay là đi cái vị diện tiếp theo? 】

Trong lòng Quý Lạc có chút trầm trọng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, “Vẫn là tiếp tục đi.”

Nhị Linh trầm mặc một lát, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau liền mở ra Quang Bản, Quang Bản bây giờ không còn giống với cái trước kia chỉ có tên, lúc này đây, đã biến thành người.

Quý Lạc nhìn Quang Bản bây giờ là một nữ tử cổ trang có cùng bộ dáng với cô, sửng sốt một lúc mới nhớ tới hỏi Nhị Linh.

“Đây là tình huống gì?”

Nhị Linh bay qua rồi ấn hạ cái nút màu đỏ ở bên cạnh, nữ tử trong hình kia đột nhiên tươi sống lên, bắt đầu động.

【 Bởi vì ngươi đã thông qua thí nghiệm, nhiệm vụ kế tiếp, từ ngươi trực tiếp tới đón nhiệm vụ, hơn nữa ta cũng không thể bồi ngươi, ngươi chỉ có thể thông qua Quang Bản để giao lưu với ta. 】

Nói xong, bàn tay ngắn nhỏ của nó vung lên, một đạo ánh sáng màu lam nhạt liền tiến vào thân thể của Quý Lạc, Quý Lạc cảm giác trong đầu cô bỗng nhiều thêm một thứ, đánh giá hình như chính là Quang Bản.

Không còn Nhị Linh, Quý Lạc hơi có chút tiếc nuối, nhưng là nếu quy định đã quyết định nuôi thả cô, cô cũng không có biện pháp. Sau khi nghĩ vậy, Quý Lạc lại lần nữa đem ánh mắt chuyển về phía Quang Bản.

Trên khuôn mặt của nữ tử rõ ràng rất nghiên lệ, nhưng trên người lại mặc một thân tố y màu trắng, thế nêm trang dung liền rất là nhạt nhẽo, mặt mày đều là ai sắc.

“Ngươi có tâm nguyện gì sao?”

Nữ tử nghe được Quý Lạc hỏi, rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, ngay sau đó trên mặt liền đầy lệ khí, phảng phất như đã gặp phải một chuyện cực đại bất hạnh.

Nàng* khẽ mở môi, thanh âm thanh thúy giống như chim hoàng oanh, nhưng lời nói được nói ra lại thập phần ngoan độc.

*Vì đây là nữ tử cổ đại nên trẫm sẽ để là nàng nhé~Như vậy cx sẽ dễ cho các nàng phân biệt hơn~

“Ta muốn nữ nhân Mai Âm Âm kia không được chết tử tế!”

Quý Lạc vừa nghe cái nhiệm vụ này, liền biết vì sao cái thế giới thứ nhất chỉ là cái tay mới thế giới, cô gật gật đầu, lại hỏi: “Còn có gì?”

Nàng dại tròng mắt ra rồi xoay hai cái, tự nhủ nói: “Còn có…… Còn có gì…… Lãnh ca ca……! Ta muốn để Mộ Lãnh cùng cực cả đời cũng không lên được cái vị trí kia, ta muốn cho hắn cũng nếm thử tư vị cầu mà không được.”

“Được, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.”

Nữ tử được Quý Lạc đáp ứng, rốt cuộc cũng thoải mái, lệ khí trêb mặt liền tan đi, đối với Quý Lạc ôn nhu cười cười, ngữ khí chân thành mà nói: “Cảm ơn ngươi.”

Sau đó Quang Bản bỗng chợt lóe, người liền biến mất.

“Nhị Linh, truyền cốt truyện.”

【 Được. 】

Đây là một cái vị diện cổ đại, nguyên chủ vốn dĩ chỉ là ca kỹ thanh lâu, vào thanh lâu đã được ba năm, tài nghệ múa khuynh thành, trong ba năm tuy chỉ bán nghệ, nhưng thanh danh cũng được lan truyền bên ngoài, nguyên chủ vốn dĩ muốn ở mấy tháng này chuẩn bị vì chính mình chuộc thân, ai ngờ lúc này lại gặp được một người.

Người này là đương kim Tam hoàng tử Mộ Lãnh, Mộ Lãnh này phong lưu phóng khoáng, hoa ngôn xảo ngữ càng là hạ bút thành văn, nguyên chủ tuy thân ở nơi pháo hoa, nhưng vẫn là bị Mộ Lãnh nói dăm ba câu làm động tâm.

Ai ngờ vừa động lòng, liền lâm vào vạn kiếp bất phục, Mộ Lãnh sở dĩ coi trọng nàng, đều là bởi vì dung mạo của nàng, dã tâm Mộ Lãnh rất lớn, hắn muốn lên ngôi vị hoàng đế, nhưng mà lại bất hạnh, lực lượng sau lưng không lớn, giờ đây hắn coi trọng nguyên chủ, muốn lợi dụng nàng để mượn sức nhân tâm.

Vì để nguyên chủ hoàn toàn nghe lệnh hắn, hắn liền đứng ở bên Tả tướng nói sẽ thu nàng làm nghĩa nữ, cũng hứa hẹn sẽ cho nàng làm chính phi của hắn.

Kế tiếp, nguyên chủ vì hắn, tự nhiên cái gì cũng đều nguyện ý làm, nàng dùng thân thể của mình đổi lấy một ít nhược điểm của quyền thần, có từng đó nhược điểm, những cái đại thần đó tự nhiên đều đứng ở bên Mộ Lãnh, thế nên Mộ Lãnh thuận lợi đăng cơ đế.

Vốn dĩ hết thảy thực viên mãn, nhưng ai biết trắc phi của Mộ Lãnh—- Mai Âm Âm đã sớm ghen ghét mỹ mạo của nguyên chủ, thế là liền thiết kế để Mộ Lãnh thấy được nàng cùng một nam tử khác trần truồng lỏa thể nằm ở bên nhau, Mộ Lãnh vốn đã cảm thấy nguyên chủ không còn sạch sẽ, không xứng với chính mình, lần này lại càng chán ghét, trực tiếp đem nguyên chủ biếm lãnh cung.

Mai Âm Âm chung quy cũng không có để nguyên chủ tồn tại, nguyên chủ ở lãnh cung bị tra tấn 5 năm, rốt cuộc tắt thở.

Nguyên chủ sau khi chết, lại bị gọi là họa quốc yêu cơ, vốn dĩ sở hữu công lao lại bị phỉ nhổ, từ nay về sau mấy chục năm đều chịu vạn người thóa mạ.

Cũng khó trách oán khí của nguyên chủ lớn như vậy, bị người trong lòng phản bội, lại bị nữ nhân của người trong lòng tra tấn, một mảnh thiệt tình bị vứt bỏ như thế, lại bị giẫm đạp, cuối cùng hàm oan mà chết, có thể nói thật là bi thảm đến cực điểm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận