Gặp lại ăn Tết, thùng tắm play, làm ngươi thế nào cũng không đủ
Thang Bình dẫn đại quân tiến thẳng vào kinh đô, các tướng lĩnh trong triều vừa nghe tin quân Thang Bình đến thì không hề chống cự mà lập tức bỏ thành đầu hàng.
Nghe nói Thang Bình đánh chiếm đô thành dễ như trở bàn tay, hoàng thất chạy trốn tới hoang mạc phía Bắc ngay trong đêm, từ đây thiên hạ yên ổn, một năm sau Thang Bình xưng đế ở Khai Châu, quốc hiệu Đại Thuấn.
Khi Hàn Phong ổn định cuộc sống ở thành Khai Châu thì năm mới cũng sắp đến, Bùi Ngọc đưa con gái từ Ninh Xuyên tới Khai Châu đoàn tụ với hắn.
Hàn Phong chờ ngoài thành Khai Châu từ sáng sớm, xe ngựa của Bùi Ngọc vừa tới cổng thành thì hắn lập tức ra đón.
Bùi Ngọc bế con gái ra khỏi xe, Hàn Phong đưa tay ôm đứa bé rồi đỡ Bùi Ngọc nhảy xuống xe ngựa.
“Các ngươi đi đường vất vả quá,” Hàn Phong hôn một cái lên má phính của con gái, “Duy Nhi có nhớ cha không.”
Hàn Tương Duy sợ người lạ, bị Hàn Phong hôn thì lập tức mếu máo, quay lại giơ tay đòi Bùi Ngọc bế.
Bùi Ngọc chỉ kéo kín áo choàng chứ không ôm con gái: “Trên đường cứ quậy suốt, ta không thèm bế con đâu.”
Hàn Tương Duy mếu máo ứa ra hai giọt nước mắt, tủi thân dựa vào vai Hàn Phong, thấy vậy tim hắn như muốn tan chảy.
“Mệt không, đi thôi, về nghỉ sớm một chút.”
Hàn Phong nắm tay Bùi Ngọc vào thành, mã phu dắt ngựa theo sau.
“Bệ hạ thưởng cho ta một tòa nhà lớn ở thành Đông, đẹp hơn nhà cũ của chúng ta nhiều, ta vừa gọi người sửa sang lại, nhất định ngươi sẽ thích cho xem.”
Hàn Phong tươi cười sửa mũ đầu hổ của con gái: “Ta còn chừa lại miếng đất để sau này xây cho Duy Nhi một tòa nhà thật đẹp nữa, được không?”
Hàn Tương Duy không còn sợ người lạ mà cười khúc khích trong ngực Hàn Phong: “Cha…… Cha…… Nhà lớn.”
Hàn Phong mừng rỡ: “A Ngọc, nó gọi ta là cha, Duy Nhi gọi ta là cha kìa!”
Bùi Ngọc điềm tĩnh nhìn cảnh sắc kinh đô xung quanh: “Nó biết gọi từ lâu rồi, Duy Nhi còn biết nói nhiều từ khác nữa cơ.”
Bùi Ngọc chỉ vào sạp bán kẹo hồ lô cách đó không xa rồi hỏi: “Duy Nhi, con nhìn xem cái gì kìa?”
Đứa bé nhìn theo hướng Bùi Ngọc chỉ, lập tức hớn hở reo lên: “Kẹo…… kẹo…… Ăn kẹo.”
Bùi Ngọc cười vui vẻ: “Từ khi cho nó nếm thử một miếng thì ngày nào cũng đòi ăn kẹo.”
Bùi Ngọc véo má con gái: “Không cho con ăn đâu.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tương Duy lập tức xụ xuống, sau đó nhìn Hàn Phong gọi: “Cha…… Cha……”
Ra hiệu Hàn Phong mua mứt quả cho nó.
Tất nhiên Hàn Phong không từ chối mà mua hai xâu mứt quả, đưa cho Bùi Ngọc một cái, còn mình cầm một cái trêu đùa Hàn Tương Duy.
Hai người đi gần nửa canh giờ mới đến nhà, nhìn tòa nhà nguy nga tráng lệ trước mặt, Bùi Ngọc không khỏi ngẩn ngơ.
Hàn Phong bế con vào nhà, thấy Bùi Ngọc đứng sững ở cổng thì quay đầu nói: “A Ngọc, còn chờ gì nữa, mau vào đi.”
Bùi Ngọc vội vàng đi tới.
Quản gia dẫn đám người hầu chờ sẵn ở cổng, thấy Hàn Phong và Bùi Ngọc thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Hàn Phong dắt Bùi Ngọc vào tiền sảnh, trong phòng đốt than hết sức ấm áp.
Bùi Ngọc cởi áo choàng rồi cởi mũ trên đầu con gái.
“A Ngọc, thích không? Từ giờ nơi này sẽ là nhà của chúng ta.”
Bùi Ngọc ngẩng đầu cười: “Thích chứ, ta thích lắm.”
“Thích……” Hàn Tương Duy nép trong ngực Hàn Phong cũng cười theo.
Hàn Phong lập tức cười vang, véo má con gái: “Duy Nhi thích là tốt rồi.”
……
Đêm giao thừa, Hàn Phong mua rất nhiều pháo hoa, Bùi Ngọc và hắn đốt pháo hoa trong sân, sau đó bắt đầu ném tuyết.
Hai người giao con gái cho nhũ mẫu rồi vui vẻ chơi đùa trong sân.
Bùi Ngọc đắp một quả cầu tuyết to ném vào người Hàn Phong rồi đứng cười nhạo hắn, ai ngờ một khắc sau bị Hàn Phong ôm lăn trong tuyết làm toàn thân dính đầy tuyết và bùn đất.
Hàn Phong vác y tới phòng tắm, lột sạch y ném vào thùng nước rồi nhảy vào theo, bàn tay sờ mó khắp người Bùi Ngọc.
Nhiệt độ nước rất nóng làm da y ửng hồng, Hàn Phong ôm người vào lòng hôn đắm đuối, bàn tay vuốt ve lưng y.
Hồi lâu sau, Hàn Phong mới buông Bùi Ngọc ra rồi ôm mặt y cười ngây ngô.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Hàn Phong, Bùi Ngọc cúi đầu hỏi: “Ngươi cười gì thế.”
“Cuối cùng cũng được gặp ngươi và con gái, sao ta có thể không vui chứ,” hắn véo má Bùi Ngọc, “Ăn không ngon à? Sao vẫn gầy thế này.”
Bùi Ngọc ôm Hàn Phong rồi tựa cằm lên vai hắn: “Không được gặp ngươi nên chẳng thiết ăn uống gì.”
Hàn Phong đỡ mông Bùi Ngọc, vật khổng lồ phía dưới chọc vào người y liên tục: “Ta cũng vậy, mỗi ngày đều nhớ ngươi, chỉ muốn chạy đến Ninh Xuyên đón ngươi tới đây thôi.”
Bùi Ngọc vòng tay qua eo Hàn Phong, hắn thuận thế ôm y, Bùi Ngọc dạng chân ngồi trên đùi Hàn Phong, dương vật cứ thế trượt vào lỗ dâm.
“Ưm……” Bùi Ngọc rên khẽ.
“Sao thế, đau à?”
Bùi Ngọc lắc đầu: “Lâu quá không làm nên chưa quen lắm.”
Hàn Phong ôm eo y đâm rút mấy lần: “Giờ đã quen chưa?”
Bùi Ngọc cúi đầu cắn môi Hàn Phong một cái: “Quen rồi.”
“Ngươi đúng là…… có thù tất báo mà.”
Bùi Ngọc vuốt ve vành tai Hàn Phong: “Một năm không gặp, còn biết dùng thành ngữ cơ đấy.”
“Một năm không gặp, ta còn biết nhiều thứ lắm, muốn thử không.”
Nói xong hắn ôm eo Bùi Ngọc đâm rút tới tấp làm nước trong thùng tắm văng khắp sàn.
Bùi Ngọc bị làm choáng váng, dương vật Hàn Phong thọc sâu vào miệng tử cung, toàn thân y sảng khoái như muốn tan ra.
“Ngươi…… Ngươi……” Bùi Ngọc mụ mẫm không nói được một câu trọn vẹn.
Hàn Phong cười nhìn y: “Ta làm sao, ta chơi sướng lắm đúng không? Ngươi không nói thì phu quân cũng biết mà.”
Nói xong hắn hôn vú Bùi Ngọc, cắn nhẹ núm vú rồi mút say sưa.
Không được nếm sữa tươi như mong muốn, Hàn Phong ỉu xìu ngẩng đầu nhìn Bùi Ngọc: “Sao không có sữa?”
“Từ lúc…… ngươi đi thì không có nữa.”
Hàn Phong ngẫm nghĩ câu nói này của Bùi Ngọc, sau đó rút ra kết luận: “Vì ta không chơi ngươi nên mới không có chứ gì.”
“Ta…… Ta đâu biết.”
“Vậy hôm nay phu quân chơi ngươi thỏa thích, biết đâu sẽ chảy sữa cũng nên.”
Bùi Ngọc hừ một tiếng rồi ôm cổ Hàn Phong, yếu ớt dựa vào vai hắn.
Hàn Phong ôm Bùi Ngọc làm một lát rồi bắn ra, cuộc làm tình này cũng không kéo dài quá lâu.
Bắn xong hắn tuốt dương vật Bùi Ngọc: “Bắn chung với ta nhé.”
“Sao hôm nay ngươi làm nhanh thế?”
Bùi Ngọc chỉ thắc mắc mà thôi, nhưng qua tai Hàn Phong lại giống như đang chê hắn không được.
Thế là vật cắm trong lỗ dâm chưa kịp rút ra lại cứng lên: “Ta nhớ đêm nay ngươi còn phải đón giao thừa nên cho ngươi nghỉ ngơi một lát, nếu ngươi đã muốn thì chúng ta làm tiếp vậy.”
Nói xong Hàn Phong lập tức đè Bùi Ngọc vào vách thùng tắm làm từ phía sau.
Sau khi chơi Bùi Ngọc bắn ra, hắn bế y về phòng rồi đè xuống giường làm tiếp.
Bùi Ngọc hối hận vô cùng, nằm trên giường rối rít xin tha.
“Phu quân, phu quân tốt, ta biết lỗi rồi, ngươi tha cho ta đi.”
“Chẳng phải ngươi chê nhanh à? Vậy chúng ta sẽ làm lâu một chút.”
“Ta có chê ngươi nhanh đâu, nhanh mới tốt.”
“Thế thì càng không được nhanh, A Ngọc, đúng là chơi ngươi thế nào cũng không đủ mà.”
Hắn nắm chân Bùi Ngọc đâm rút liên tục, sau đó để y quỳ gối trên giường rồi tiến vào từ phía sau.
Tiếng “bạch bạch” vang vọng khắp phòng, giường rung lắc kẽo kẹt.
Bùi Ngọc rã rời nằm dài trên giường, bị Hàn Phong chơi hồi lâu, cả trước lẫn sau cùng lên đỉnh bắn ra.
Thấy Bùi Ngọc bắn, Hàn Phong mới giảm tốc độ, ôm eo y làm từ từ.
“Bắn rồi à, thế nào? Phu quân chơi sướng không?”
Bùi Ngọc mệt mỏi dựa vào ngực Hàn Phong trách móc: “Biết thế chẳng tới đây làm gì, ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta thôi.”
“Không đến sao được, ta nhớ ngươi và con gái, ngươi không đến thì ta sẽ về Ninh Xuyên tìm ngươi.”
“Hừ.”
Hàn Phong ngắm Bùi Ngọc trong ngực, cảm thấy lúc y giận cũng đẹp, lúc bị mình chơi lại càng đẹp hơn.
“A Ngọc……” Hàn Phong cúi đầu hôn Bùi Ngọc đắm đuối, “Có ngươi ở bên ta thật tốt quá.”
[HOÀN]