Bán Cho Tướng Quân Cục Mịch Làm Nam Thê

Chương 8


Trải qua muôn vàn cực khổ mới sống yên ổn

Từ Thủy Dương đến Ninh Xuyên hai người đi ròng rã hơn ba tháng, từ đầu xuân đến giữa hè.

Thời tiết ngày càng nóng, mới đi một lát hai người đã thấy miệng đắng lưỡi khô, Hàn Phong lấy túi nước cho Bùi Ngọc uống, mở ra mới phát hiện bên trong đã cạn sạch, một giọt cũng không còn.

Môi Bùi Ngọc nứt nẻ, gò má đỏ bừng vì nắng.

Hàn Phong đau lòng xoa môi y: “Ngươi ngồi tạm dưới bóng cây nhé, để ta đi tìm nước.”

Bùi Ngọc gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi dưới tàng cây chờ Hàn Phong.

Đợi Hàn Phong đi xong, y mới nhăn mặt xoa cổ chân.

Chân y đã trầy trụa từ lâu nhưng không dám nói với Hàn Phong vì sợ hắn lo lắng.

Y cũng không muốn mình làm chậm trễ chuyến đi.

Y giơ chân lên, cẩn thận cởi giày và tất dính máu ra, lòng bàn chân có hai vết trầy rướm máu.

Y đưa tay sờ, đau đến nỗi hít sâu một hơi.

Y tiện tay bứt hai chiếc lá to bên cạnh lau sạch máu rồi mang tất và giày vào lại, giơ chân lên khỏi mặt đất mới dễ chịu hơn chút ít.

Y ngồi dưới tàng cây cầm một cái lá quạt gió, trời nóng đến nỗi ngay cả gió cũng nóng như lửa, nướng người ta choáng váng đầu óc.

Bùi Ngọc rã rời dựa vào gốc cây, đầu óc mụ mẫm, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Chẳng biết qua bao lâu, y bị một tiếng gọi đánh thức, vừa mở mắt ra thì thấy gương mặt hoảng sợ của Hàn Phong.

“Hàn Phong, ngươi về rồi.” Bùi Ngọc dụi đôi mắt khô khốc.

“A Ngọc.” Giọng Hàn Phong run rẩy.

Bùi Ngọc thấy hai mắt Hàn Phong đỏ hoe, khóe mắt ướt át như mới khóc.

Y đưa tay sờ khóe mắt Hàn Phong: “Ngươi sao vậy? Sao lại khóc?”

“Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngươi……” Hắn không nói tiếp mà ôm chặt Bùi Ngọc, “A Ngọc, ngươi đoán xem ta nhặt được gì này.”

Hàn Phong ôm quả dưa hấu tròn vo dưới đất lên.

Nhìn thấy quả dưa, hai mắt Bùi Ngọc tỏa sáng, mừng rỡ nói: “Dưa hấu! Ngươi hái ở đâu vậy?”

“Trong bụi cỏ bên cạnh, chẳng biết ai trồng nữa, chắc có người vứt hạt ở đó, lúc ta đi ngang qua thì bị vấp quả dưa này, nếu không chắc chẳng phát hiện ra đâu.”

Hàn Phong đặt quả dưa xuống đất rồi giơ tay chặt một phát, dưa hấu nứt một đường nhỏ, hắn tách ra hai bên rồi bẻ một miếng to đưa cho Bùi Ngọc.

“Mau ăn đi.”

Hai người đi trên đường không ăn quả dại chua chát thì cũng ăn thịt rừng nhạt thếch, được ăn một miếng dưa hấu ngọt ngào có thể nói là mỹ vị, Bùi Ngọc lập tức ăn ngay.

Hàn Phong cười nhìn y hỏi: “Ngọt không?”

Bùi Ngọc gật đầu: “Ừ, ngươi cũng ăn đi.”

Nói xong y giơ dưa hấu lên trước mặt Hàn Phong, Hàn Phong cắn một miếng rồi cười nói: “Ngọt thật.”

Hàn Phong đưa tay xoa mặt Bùi Ngọc: “Sao lại ngủ gật dưới cây? Đêm qua ngủ không ngon à, hay là ở đây ngủ thêm một lát rồi đi nhé?”

Bùi Ngọc lắc đầu: “Không sao, tại chờ ngươi lâu quá nên ngủ quên thôi.”

Hàn Phong ngồi cạnh Bùi Ngọc, cầm dưa hấu ăn chung với y.

Hắn nhìn dãy núi phía xa rồi nói: “Vượt qua ngọn núi này, đi thêm mười mấy dặm là đến quận Vĩnh Xương, quận này cách thành Ninh Xuyên không xa lắm.”

Bùi Ngọc gật đầu, lấy bản đồ ra xem: “Hy vọng lần này không đi nhầm nữa.”

“Ừ, nơi này khá gần quận Vĩnh Xương, chắc sẽ không đi nhầm nữa đâu.”

Bùi Ngọc gật đầu rồi lại ăn dưa.

Đúng lúc này, Hàn Phong đứng dậy đi tới bụi cây bên cạnh.

Bùi Ngọc biết hắn đi tiểu nên tiếp tục ăn.

Một lát sau Hàn Phong trở về, Bùi Ngọc nói: “Ta ăn xong rồi, chúng ta lên đường đi, còn nửa quả dưa để dành tối ăn.”

Y đứng lên, chưa kịp đứng vững thì đã rơi vào một vòng tay.

Bùi Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, chỉ thấy trên tay hắn cầm hai cái lá dính máu: “Đây là cái gì?”

Bùi Ngọc sửng sốt, lúc nãy y chỉ lo lau vết máu mà quên xử lý lá cây dính máu.

Thế là y đành phải giả ngu: “Máu à? Chắc không phải gần đây có mãnh thú đấy chứ!”

“Nó ở sau lưng ngươi,” Hàn Phong sờ soạng thân thể Bùi Ngọc, “Bị thương chỗ nào? Mau nói ta biết đi.”

“Ta đâu có bị thương.”

Bùi Ngọc đứng yên để mặc Hàn Phong kiểm tra, trên người y đúng là không bị thương mà chỉ có mấy vết trầy xước vì bị cành cây quẹt trúng.

Hàn Phong không thấy vết thương thì dứt khoát bế Bùi Ngọc ngồi lên tảng đá bên cạnh rồi cởi giày y ra.

Bùi Ngọc giật nảy mình, vội vàng lắc chân: “Đừng…… Đừng đụng vào ta.”

Hàn Phong đè chân y xuống rồi ghì chặt y trong ngực.

Sức lực Bùi Ngọc tất nhiên thua xa Hàn Phong, chỉ có thể để mặc hắn cởi giày mình ra, vết thương trên chân lập tức xuất hiện trước mắt Hàn Phong.

Thấy chân Bùi Ngọc chi chít vết rộp, lòng bàn chân máu thịt be bét, sắc mặt Hàn Phong lạnh đến đáng sợ.

Bùi Ngọc lí nhí: “Ngươi làm gì vậy? Mau mang giày vào cho ta đi.”

Hàn Phong không chịu thả y ra: “Bị thương lúc nào?”

“Ta đâu có bị thương, đi xa như vậy chân bị rộp mấy chỗ không phải bình thường lắm sao? Chân ngươi không bị à?”

“Vết thương ở chân nghiêm trọng như vậy mà chẳng chịu nói với ta gì cả.”


“Có gì đáng nói đâu.”

Hàn Phong đặt Bùi Ngọc ngồi trên tảng đá rồi nhét tất vào giày y, giơ lên trước mặt Bùi Ngọc: “Cầm đi.”

Bùi Ngọc khó hiểu nhìn hắn: “Làm gì vậy?”

“Ta cõng ngươi.”

Nói xong Hàn Phong quay lưng lại, không đợi Bùi Ngọc đồng ý mà cõng y đi tới phía trước.

Bùi Ngọc giãy giụa: “Hàn Phong, đường còn xa lắm, làm sao ngươi cõng ta nổi?”

“Chân ngươi đã bị thương thế này, còn đi tiếp sẽ thành tàn phế đấy.”

“Nhưng chúng ta còn phải đi gần một tháng nữa, ngươi cõng ta chỉ làm liên lụy ngươi thôi, hay là vậy đi, sắp đến quận Vĩnh Xương rồi, tạm thời ta ở lại quận Vĩnh Xương dưỡng thương, chờ chân lành hẳn sẽ đến Ninh Xuyên tìm ngươi.”

“Không được,” Hàn Phong từ chối ngay chẳng chút nghĩ ngợi, “Ta nói rồi, ta sẽ không xa ngươi đâu, thời buổi loạn lạc này ai biết ngày mai xảy ra chuyện gì, giờ mà xa nhau chưa biết chừng sẽ là vĩnh biệt. Ta phải dẫn ngươi đi, bất kể đi đâu cũng phải dẫn ngươi theo. Yên tâm đi, dù cõng ngươi thì ta vẫn đến được Ninh Xuyên mà.”

Nghe Hàn Phong nói, nước mắt Bùi Ngọc ứa ra, âm thầm siết chặt tay.

Hai người lại đi thêm một tháng, ngay khi thấy tường thành Ninh Xuyên, Bùi Ngọc ngã vật xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Khi y tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một doanh trướng.

“Khụ……”

Y ho khẽ một tiếng, giọng nói sốt ruột của Hàn Phong lập tức truyền vào tai: “A Ngọc ngươi tỉnh rồi, ngươi thấy thế nào?”

Hàn Phong ngồi cạnh giường sờ trán y: “Không nóng, hạ sốt là tốt rồi.”

Bùi Ngọc định nói chuyện, nhưng mở miệng ra mới phát hiện cổ họng khàn đặc.

Hàn Phong lập tức đi rót nước cho y rồi đỡ y ngồi dậy trên giường.

Uống xong Bùi Ngọc mới thấy dễ chịu hơn: “Hàn Phong, đây là đâu?”

“Đây là quân doanh Ninh Xuyên, A Ngọc, chúng ta đến Ninh Xuyên rồi, rốt cuộc sau này khỏi cần đi đường nữa.”

Bùi Ngọc gật đầu, nhìn doanh trướng sạch sẽ hỏi: “Ngươi đăng lính rồi à?”

“Ừ, lúc ta tới bọn họ đang tuyển lính mới nên ta đăng ký ngay, bởi vậy mới có thể nhờ quân y cứu ngươi.”

“Vậy ta……”

“Ngươi dưỡng bệnh trước đi, ta nói với trưởng quan tuyển lính ngươi là đệ đệ ta nên bọn họ cho phép ngươi ở trong quân doanh dưỡng bệnh, chờ ngươi khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng nhau ra chiến trường.”

“Được.”

“Vậy để ta gọi quân y đến xem bệnh cho ngươi.”

Nói xong Hàn Phong đứng dậy đi ngay, chốc lát sau hắn dẫn theo một quân y vào lều.

Quân y bắt mạch cho Bùi Ngọc, nói sức khỏe y rất yếu nên cần tĩnh dưỡng, sau đó lấy thuốc mỡ bôi cho Bùi Ngọc.

Vết thương trên lưng Bùi Ngọc vẫn chưa lành, còn phải đi một quãng đường dài nên hai chân chẳng có chỗ nào lành lặn.

Hàn Phong đứng cạnh nhìn quân y bôi thuốc cho Bùi Ngọc, cực kỳ đau lòng.

Quân y đi xong, Hàn Phong nắm chặt tay Bùi Ngọc hỏi luôn miệng: “Đau không? Còn chỗ nào khó chịu không?”

“Không, ngươi đừng lo cho ta mà lo cho mình kìa, ra chiến trường phải hết sức cẩn thận, biết chưa?”

“Yên tâm đi,” Hàn Phong cười với y, “Ta biết mà.”

Bùi Ngọc và Hàn Phong cứ thế ở lại thành Ninh Xuyên.

Hàn Phong đi lính không còn tự do như trước, vì vậy hai người ít khi gặp nhau.

Sau khi Bùi Ngọc khỏe lại thì theo quân y học chữa bệnh, hai người ở thành Ninh Xuyên cũng xem như yên ổn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận