…..
Vân Dương cạn sức, mặc cho Đường Nguyệt Lâu đặt cô xuống sô pha, cởi bỏ cà vạt trên cổ tay.
Vì bị trói lâu, cổ tay tê cứng, Đường Nguyệt Lâu nửa quỳ trước mặt Vân Dương, nhẹ nhàng xoa bóp vết bầm tím, hôn lên mu bàn tay, ân cần hỏi: “Khó chịu lắm không?”
Lực xoa bóp vừa phải, dễ chịu, Vân Dương nhắm mắt rên rỉ một lúc, cuối cùng lấy đủ sức gạt tay người ra, mắng: “Biến thái.”
Mắt cô vẫn đỏ hoe, má có vệt ửng đỏ đáng ngờ, câu nói chẳng có chút uy hiếp, Đường Nguyệt Lâu bật cười, ngoan ngoãn nhận lỗi: “Ừ, biến thái đây.”
“Đồ tồi.”
“Ừ, cũng ở đây.”
Vân Dương hài lòng, nhắm mắt, dựa vào sô pha, ra lệnh: “Lấy áo khoác cho em, trong tủ đồ.”
“Được.”
Cơn sóng tình vừa rút, cảm giác mệt mỏi ập đến, Vân Dương hoàn toàn thả lỏng, mặc cho Đường Nguyệt Lâu muốn làm gì thì làm. Cô mơ màng cảm nhận chị chỉnh lại quần áo cho mình, rồi dìu vào xe, đưa về nhà.
Mưa thu dai dẳng kéo dài suốt đêm. Giữa tiếng mưa rơi rả rích, Vân Dương chìm vào mộng.
Giấc mộng là tuổi thơ của cô. Cũng một đêm mưa như vậy, rèm cửa sổ phòng cô buông kín, tiếng gió đập cửa sổ làm cô giật mình tỉnh giấc. Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng khách vọng lại. Những cuộc cãi vã như thế này diễn ra hầu như mỗi đêm, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại đặc biệt sợ hãi. Một dự cảm chẳng lành đè nặng lên lồng ngực, không khí trở nên ngột ngạt và u ám.
Cô ngồi một lúc giữa tiếng mưa gió và cãi vã ngày càng dữ dội, cuối cùng cũng lấy hết can đảm xuống giường… Rồi cảnh tượng thay đổi, cô thấy mẹ ngồi bên giường, quay lưng về phía cô, cúi đầu im lặng.
“Mẹ?” Vân Dương rón rén đến gần, nắm lấy vạt áo của bà, “Mẹ sao vậy?”
“Dương Dương,” người phụ nữ bình tĩnh nói, “Mẹ phải đi rồi.”
…
Vân Dương giật mình tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, khu chung cư này có cây xanh bao phủ, tiếng chim hót líu lo không ngớt.
Cô nằm ngửa trên giường, điều hòa lại nhịp thở gấp gáp, cảnh tượng trong mơ quá chân thực, khiến cô chưa thể thoát khỏi nỗi buồn sâu đậm đó – nhưng cô biết đó chỉ là giả.
Đêm hôm đó cô không xuống giường, cũng không có dũng khí dành cho mẹ một lời quan tâm.
“Dương Dương, dậy chưa em?” Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, giọng nói của Đường Nguyệt Lâu vọng vào từ phía sau cánh cửa.
Đây là nhà Đường Nguyệt Lâu, tối qua hai người làm đủ thứ, giờ còn giả vờ đứng đắn, như thể người tối qua ngủ cạnh không phải là chị. Vân Dương đảo mắt, trở mình, cằn nhằn: “Chưa dậy.”
“Nhắn với em ấy một tiếng, không dậy là muộn học bây giờ.” Tiếng cười của Đường Nguyệt Lâu xuyên qua cánh cửa nghe có vẻ trầm thấp, chị kiên nhẫn nói đùa với cô, “Bảo với em ấy trong tủ quần áo có quần áo em ấy để quên, bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh, bữa sáng làm xong rồi, rửa mặt xong có thể ra ăn luôn.”
“Biết rồi, phiền quá đi.” Vân Dương nhỏ giọng càu nhàu.
Có lẽ giấc mơ đó để lại bóng ma quá lớn trong lòng, mãi đến khi nghe thấy lời dặn dò tỉ mỉ của Đường Nguyệt Lâu, cô mới thực sự cảm nhận được mình đang ở hiện thực. Đường Nguyệt Lâu thực sự chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngay cả đồ lót thay giặt cũng được gấp gọn gàng để trong tủ, kem đánh răng còn là vị dâu.
Cô ngồi bên bàn ăn, uống sữa bò ngọt vừa miệng, nhìn Đường Nguyệt Lâu cắt bánh mì nướng mà ngẩn người – chị cắt bánh mì, tay áo len trắng sữa được xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay trắng nõn thon thả, động tác chậm rãi, cầm dao nĩa cũng toát lên vẻ tao nhã và điềm tĩnh.
Nếu cứ sống như vậy, hình như cũng không tệ.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Vân Dương giật mình sợ hãi.
Chết tiệt, cô kinh ngạc thầm nghĩ, Vân Dương, mày nghĩ gì vậy?
“Em nghĩ gì thế?”
Giọng nói đối diện trùng khớp với tiếng lòng của cô, Vân Dương cảm thấy lạnh sống lưng.
“À, cái đó,” cô uống ngụm sữa để trấn tĩnh, “Không nghĩ gì cả, không nghĩ gì cả.”
Đường Nguyệt Lâu suy tư gật đầu, hỏi: “Cổ tay còn đau không em?”
Vân Dương bất ngờ, suýt phun sữa ra ngoài.
Giọng điệu này cứ như đang hỏi “Sáng nay có tiết không?”, Vân Dương bị sặc đến đỏ bừng mặt, cúi người ho sù sụ, Đường Nguyệt Lâu đưa tờ giấy ăn, trông có vẻ hơi tủi thân: “Chị nói gì kỳ lạ à?”
“Không ạ, chị nói gì cũng không kỳ lạ.” Vân Dương vừa ho vừa xua tay, cười gượng, đáp.
“Nghe không giống như khen chị lắm.” Đường Nguyệt Lâu nhướng mày, cười nửa miệng.
Vân Dương qua loa cho xong: “Vâng vâng, chị nói gì cũng đúng hết.”
Đường Nguyệt Lâu cúi đầu cười.
Miệng lưỡi thì chiếm thế thượng phong, Vân Dương nghĩ, dù hai ngày nay phải mặc áo dài tay đi học, cũng coi như đáng giá.
Phong cách ăn mặc của cô vốn vậy, giữa mùa hè nắng nóng ba mươi lăm độ ở Bắc Kinh cũng có thể mặc áo hoodie dài tay phối với váy ngắn, huống hồ bây giờ vào thu, trời ngày càng lạnh, mặc áo dài tay chẳng có gì lạ.
Tối qua dưới sự thúc giục vừa dỗ dành vừa đe dọa của Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương đi ngủ trước 10 giờ, cô chưa bao giờ ngủ sớm thế, sau khi ăn sáng xong lại càng sảng khoái tinh thần, tràn đầy năng lượng, khiến Quản Nhan – người thức khuya đến tận sáng – giật mình.
“Tôi tưởng cậu mất tích không về nhà là đi quẩy đêm, không ngờ ngủ sớm dậy sớm.” Quản Nhan vừa ngáp vừa cảm thán, “Già rồi, bắt đầu rời bỏ tổ chức, không còn là người cùng đường, không cùng đường nữa.”
“Ai cùng đường với cậu, biết thế nào gọi là sống trọn vẹn không hả?” Vân Dương đảo mắt.
Hai người vừa cãi nhau vừa véo nhau chí chóe, khi đi qua khu rừng nhỏ phía sau thư viện thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một nam một nữ đang ôm ấp nhau thắm thiết, Vân Dương tặc lưỡi rồi thu hồi tầm mắt: “Thật là trái thuần phong mỹ tục.”
“Hình như là Mộng Mộng với bạn trai.” Quản Nhan ngoái đầu nhìn thêm hai lần, nổi lên chút ý xấu, “Xem tôi chụp ảnh lại gửi cho Mộng Mộng.”
“Ghê chết đi, được rồi đấy, nhanh đi, lát nữa lại chọc tức người ta.” Vân Dương cảm thấy hành động này thật sự thiếu đạo đức, “Còn mười lăm phút nữa vào học, không nhanh lên thì không chỉ muộn học mà còn phải ngồi hàng đầu.”
“Ngồi hàng đầu” thực sự có sức sát thương rất lớn, Quản Nhan lập tức cất kỹ chút lương tâm ít ỏi còn sót lại, ngoan ngoãn bị đẩy khỏi chiến trường.
Khuôn viên đại học Z vốn không lớn, từ thư viện đến giảng đường chỉ mất chưa đến mười phút đi bộ, hai người tìm chỗ ngồi ở giữa hơi lệch về phía sau, Vân Dương lấy máy tính ra khỏi cặp, theo thói quen muốn xắn tay áo lên để gõ chữ, tay vừa chạm vào mép tay áo, bỗng nhìn thấy vết bầm tím mờ mờ, liền rụt tay như bị bỏng.
“Dương Dương, cái kia…” Quản Nhan vừa quay đầu muốn nói gì đó với cô, tinh mắt nhìn thấy vết thương, suýt nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, hạ giọng kinh ngạc, “Tay sao thế!”
Vân Dương thầm mắng Đường Nguyệt Lâu, thuận miệng nói dối: “Tối qua ngã, đập vào đâu đấy.”
“Xạo vừa thôi, ngã kiểu gì mà xước được cả cổ tay?”
“Cậu chưa ngã bao giờ thì sao biết không bị thương được?” Vân Dương đánh trống lảng, “Thôi thôi, gọi tôi làm gì, trình bày đi?”
Quản Nhan bán tín bán nghi: “Ngã thật à?”
“Ngã thật.”
“Thôi được rồi, miễn cưỡng tin cậu vậy.” Cô đưa màn hình điện thoại cho Vân Dương xem, “Đây, Giang Kiệt nhờ tôi hẹn cậu, nói cậu không trả lời tin nhắn.”
Vân Dương nhíu mày, nhìn theo.
Giang Kiệt: Vân Dương không trả lời tin nhắn của chị.
Giang Kiệt: Nếu em gặp em ấy, nói với em ấy một tiếng, tối nay năm rưỡi chị đợi em ấy ở cổng Bắc.