Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ

Chương 17


Nhưng tỉnh táo như Vân Dương, cô nhanh chóng nhăn mũi khó chịu, cảm thấy con cáo già đầy mưu mô này chắc chắn đang vẽ ra viễn cảnh hão huyền cho mình.

Tất nhiên cô không nói, mà thuận theo ý Đường Nguyệt Lâu cười đáp: “Vâng ạ.”

Khi cười, má lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, rõ là gương mặt xinh đẹp và kiêu kỳ, nhưng cười lên lại toát lên vẻ dịu dàng và thanh thoát.

Chỉ là nụ cười lúc này không phải xuất phát từ nội tâm – Vân Dương đang đề phòng, cô biết rõ.

Đường Nguyệt Lâu nhìn vào mắt em, bỗng nhớ lại, lần đầu gặp Vân Dương, cô đã cảm thấy cô bé này thật thú vị.

Đó là ngày hè oi ả của năm trước. Mùa hè ở Bắc Thành khô nóng, nhiệt độ cao nhất trên ba mươi lăm, cô nhớ hôm đó trời rất ngột ngạt, có lẽ là ngày trước cơn mưa lớn, cô vừa được nhận vào làm giảng viên ở đại học Z, sáng hôm đó sau khi tan học, cô tiện đường đưa một giáo viên về nhà. Giáo viên đó khi xuống xe nói có việc phải quay lại trường, chắc khoảng nửa tiếng, vừa lúc Đường Nguyệt Lâu rảnh, nên ngồi đợi trong xe.

Đường Nguyệt Lâu đỗ xe gần cổng chính trường học, vừa hay nhìn thấy bà cụ đang đứng ngó nghiêng ở cổng, mấy lần định chặn sinh viên lại hỏi đường nhưng không đưa tay ra.

Ngành luật của đại học Z xếp hạng rất cao trên toàn quốc, trường có tổ chức trợ giúp pháp lý do sinh viên thành lập, thường xuyên có người đến nhờ hỗ trợ pháp lý. Lúc đó cô chưa hiểu rõ truyền thống này của trường, sau khi quan sát vài phút, định xuống xe hỏi thăm.

Lúc này, một cô gái tiến đến, giương ô che nắng cho bà, hai người nói chuyện vài câu, cô gái dìu bà cụ ngồi xuống ghế dài ở trạm xe buýt, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi nói gì đó với bà cụ, bà cụ cười đáp lại, hình như đang cảm ơn.

Cô gái đó rất xinh, là kiểu người có thể thu hút sự chú ý giữa đám đông. Em ngồi với bà cụ một lúc rồi đứng dậy, Đường Nguyệt Lâu tưởng em định rời đi, kết quả hai phút sau lại chạy về, tay cầm hai chai nước mua ở sạp báo gần đó.

Một chai đưa cho bà, chai còn lại vẫn còn đọng nước, em ngửa đầu tu ừng ực, vì uống quá nhanh nên bị lạnh run người, Đường Nguyệt Lâu nghiêng đầu mỉm cười.

Cô gái đó ngồi cùng bà cụ bao lâu thì Đường Nguyệt Lâu ngồi trong xe nhìn bấy lâu, thậm chí còn quên cả việc xuống xe mời họ lên tránh nóng. Sau đó, vài sinh viên đi ra từ trường, lần lượt chào hỏi cô gái, xem ra là cứu viện em gọi điện thoại lúc nãy.

Họ dìu bà cụ đi, chỉ còn lại em đứng đó gọi thêm cuộc điện thoại, không lâu sau, em tức giận quay trở lại, đi ngang qua xe của Đường Nguyệt Lâu.

“… Là sao? Tôi vừa mới giải thích với cậu xong, cậu còn nói tôi cố ý cho cậu leo cây? Giỏi thật đấy, nhất quyết hẹn tôi đi chơi, giờ tôi không muốn đi, cậu lại trách tôi? Bệnh hoạn, tự về nhà đóng cửa chơi mình đi!”

Hình như vì giúp đỡ người khác mà cho người hẹn hò leo cây.

Thế là Đường Nguyệt Lâu lại bị em chọc cười lần nữa.

Tuy chỉ gặp một lần, nhưng cô gái hơi nóng nảy lại đáng yêu này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô – sau đó, là “cuộc gặp gỡ” ở quán bar.

Cô hiếm khi gặp được ai thú vị như vậy, rõ là người đơn thuần, có thể ngồi hơn nửa tiếng dưới trời nắng gắt với một bà cụ xa lạ, không rõ tốt xấu, nhưng khi đối xử với người quen, lại thích làm màu, khiến người ta muốn tìm hiểu.

Đường Nguyệt Lâu hơi cụp mắt, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Đi thôi,” cô xoa đầu Vân Dương, “Chị đưa em đi ăn.”

“Cảm ơn, nhưng em vừa ăn rồi.”

“Nhà hàng Nhật XX, đi không?”

“Dạ, tự nhiên em thấy mình chưa no.”

Ngày hôm sau, Vân Dương bị đồng hồ báo thức làm tỉnh.

Báo thức 8 giờ sáng của cô thường được đặt vào lúc 7 giờ, nhưng hầu như chỉ để làm cảnh cho vui. Vì chắc chắn là cô sẽ ngủ nướng đến tận 7 giờ rưỡi mới chịu lồm cồm bò dậy, rồi cuống cuồng vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, sau đó phóng như bay đến giảng đường. Nhưng có lẽ vì tối qua ngủ sớm, hôm nay cô tỉnh táo khác thường, tắt báo thức cái roẹt, định bụng bật dậy – cho đến khi nhận ra hôm nay mình không có tiết 8 giờ nào cả, nguyên buổi sáng rảnh rang chẳng phải đi học cũng chả phải đi làm, báo thức chỉ do hôm qua cài nhầm.

Lúc này cô đang nằm trên giường của Đường Nguyệt Lâu, tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm, Đường Nguyệt Lâu dậy.

Vân Dương trằn trọc mãi không ngủ lại được, đầu óc cứ bứt rứt khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường gần năm phút mà không hết bực bội.

“Dương Dương, sao hôm nay dậy sớm thế?”

Đường Nguyệt Lâu bước ra từ phòng tắm, tiện tay lấy bộ đồ mặc nhà từ tủ, thay cho chiếc váy ngủ trên người: “Sáng nay em không có tiết mà, ngủ thêm chút nữa cũng được. Lát chị phải đi dạy, bữa sáng em dậy rồi hâm nóng lại ăn.”

“Chị nhớ thời khóa biểu của em làm gì.” Vân Dương trở mình nhìn chị thay quần áo, nhìn từ trên xuống dưới một lượt đã đời, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên vết sẹo lồ lộ ở vai.

Hình như chị không thích người khác chạm vào vết sẹo đó, Vân Dương nhớ lại một số chuyện, thấy con người này thật khác biệt – bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lòng vẫn để ý.

“Cô giáo, vết sẹo của chị rốt cuộc là bị sao vậy?”

Đường Nguyệt Lâu khựng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cài cúc áo, thản nhiên nói: “Hồi nhỏ bị bảo mẫu làm bỏng, em biết rồi?”

“Ồ—” Vân Dương kéo dài giọng, suy nghĩ, “Vậy bảo mẫu đó thế nào rồi?”

“Không nhớ, hình như bị đuổi việc.” Đường Nguyệt Lâu ngừng lại, liếc nhìn Vân Dương, “Hỏi cái này làm gì?”

“À không có gì, hơi tò mò…”

“Không được nghịch điện thoại.”

Vân Dương vừa cầm điện thoại lên đã bị nắm lấy cổ tay giật lấy, cô đau đến mức phải xin, Đường Nguyệt Lâu mới buông tay – cô xoa xoa cổ tay, nghi ngờ không biết người này có phải đã luyện võ gì không, nếu không sao cứ túm cô cái là trúng phóc thế.

“Nếu không ngủ được thì dậy rửa mặt, vừa tỉnh ngủ không được nghịch điện thoại.” Đường Nguyệt Lâu mỉm cười dịu dàng “khuyên nhủ”.

“… Ồ.”

“”Ồ” là ý gì?”

“Biết rồi biết rồi, em dậy ngay đây!” Vân Dương trở mình, quay lưng về phía chị vùi mặt vào chăn.

“Ngoan.” Đường Nguyệt Lâu xoa đầu em.

Tay áo rộng của chị lướt qua mặt, hơi ngứa, Vân Dương thấy khó chịu, hất tay chị ra.

Mới bên nhau được một tháng, Vân Dương chỉ biết chị lắm quy củ, không ngờ vi phạm mấy cái này còn bị phạt… Nếu biết trước bản chất của Đường Nguyệt Lâu, chắc chắn cô sẽ chuồn ngay trong đêm, ai thèm ở đây chịu đựng uất ức như này chứ.

Tất nhiên chỉ có thể thỉnh thoảng nghĩ bụng, nói ra thì không đời nào.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dậy, Vân Dương gục xuống bàn ăn chờ cơm, nhà bếp nhà Đường Nguyệt Lâu là kiểu bếp mở, ngồi phòng ăn có thể nhìn thấy người trong bếp, cô nhìn Đường Nguyệt Lâu đang ở trong bếp mà ngẩn người, thấy chán, bỗng nảy ra ý tưởng: “Cô giáo, sáng nay chị dạy môn gì?”

Đường Nguyệt Lâu nói tên môn học tự chọn, ngừng lại, hỏi: “Sao thế em?”

“Chị muốn em đi học cùng không?” Vân Dương chống cằm, nháy mắt, “Kiểu như em ngồi trong lớp chị làm bài tập của môn khác ấy?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận