Buổi tụ tập được hẹn ở quán bar nơi họ gặp lần đầu. Phòng riêng không ồn như khu ngồi bên dưới. Bên trong có sáu bảy người, cả nam lẫn nữ, hầu hết đều trông quen quen với Vân Dương, chắc là từng gặp đâu đó cạnh Đường Nguyệt Lâu. Có thể thấy đây là những người bạn khá thân.
Cộng thêm Âu Dương Quân, hôm nay coi như cô đã nhận diện đủ bộ sậu sáng lập Điểm Thanh, gặp được cả chồng của Diệp Tử Thu, vị “Triệu tổng” trong truyền thuyết – tên Triệu Lâm, để tóc dài ngang vai, người cao gầy, da trắng, trông nho nhã, đứng cạnh Diệp Tử Thu với khí chất ngút ngàn thì có phần lép vế. Trước khi kết hôn anh là người nước ngoài, quan hệ với gia đình không tốt. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cấp ba, trong một lần về nước, tình cờ quen biết Âu Dương Châu, rồi thông qua Âu Dương Châu hòa nhập vào nhóm này, gặp Diệp Tử Thu thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên… Nhìn chung thì hai người khá đẹp đôi.
“Âu Dương đâu rồi?” Đường Nguyệt Lâu nhìn quanh, hỏi.
“Nhà vệ sinh. Cháy! Tôi thắng tiếp, hahaha… Này này này đừng có đi,” Diệp Tử Thu say sưa đánh bài với mấy người kia, bỗng nhớ ra gì đó, túm lấy tay áo cô nói, “À, dạo này có mấy nhà thiết kế mới ký hợp đồng, tôi gửi bản thảo cho cậu rồi đấy, nhớ xem qua. Tôi thấy cậu giờ nhàn quá rồi, sau này mấy việc thiết kế này cậu tự làm đi, tôi không làm đâu.”
Triệu Lâm chen ngang: “Chuyện ra mặt đối ngoại cứ để Âu Dương lo.”
Nhớ đến chuyện này, Diệp Tử Thu cười ngặt nghẽo: “Cậu không biết đâu, hôm nay lão Triệu phỏng vấn một anh chàng, ăn mặc sành điệu, bóng bẩy vô cùng, cứ ba câu không rời Âu Dương, cả nửa phòng ban đứng chụm đầu ở cửa xem, cười muốn chết tôi.”
Âu Dương vừa ngậm thuốc bước vào từ bên ngoài, không biết là do ánh đèn hay gì mà mặt đỏ bừng: “Mấy người lại dựng chuyện về tôi… Chị, em gọi chị một tiếng chị, xin tha cho nô tỳ, người vừa mới xuống bàn mổ không chịu nổi mấy chuyện này đâu.”
“Không dám không dám. Cậu đi đâu đấy, đi vệ sinh tận nửa tiếng, tôi còn tưởng cậu rơi xuống hố.”
“Người đến công ty chúng ta vì Âu Dương không ít đâu, công ty chúng ta toàn dựa vào cậu bán sắc nuôi sống đấy.” Một người vừa cười vừa nói, khiến mọi người cười theo rần rần.
Độ tuổi trung bình cũng phải trên ba mươi, mà đám người này nhốn nháo lên thì ai cũng trẻ con hết sức. Có thể thấy quan hệ của họ rất tốt, hiện trường trở nên hỗn loạn. Vân Dương thừa dịp lộn xộn muốn với lấy chai rượu, nhưng chưa kịp chạm vào thì bị Đường Nguyệt Lâu chặn lại cổ tay: “Muốn làm gì đấy?”
“Haha, không có gì, mỏi tay nên duỗi ra thôi.” Vân Dương sờ sờ mũi, khẽ hắng giọng rồi nhỏ giọng đổi chủ đề: “Âu Dương không phải gay à?”
Âu Dương Châu đúng lúc đi ngang qua, nghe vậy thì phun hết rượu ra ngoài.
Diệp Tử Thu cười lăn cười bò: “Hahahahaha…”
“Hiểu lầm này cũng thường gặp.” Triệu Lâm mỉm cười gật đầu.
Vân Dương thoáng chút lúng túng: “Xin lỗi nhé, ý em không phải vậy…”
“Không sao, mấy năm nay chị cũng từng nghi ngờ rồi.” Diệp Tử Thu vỗ nhẹ vai cô nàng an ủi, “Chủ yếu là người ta đẹp trai, điều kiện tốt mà ba mươi mấy tuổi đầu vẫn độc thân, nên dễ bị hiểu lầm thôi.”
“Cái này thì tôi không hiểu nổi, sao chưa bao giờ có ai nghi ngờ Đường Nguyệt Lâu?” Âu Dương Châu bất bình chỉ tay về phía Đường Nguyệt Lâu.
Đường Nguyệt Lâu thản nhiên rót nước ép vào ly cho Vân Dương: “Nhưng tôi les thật.”
Âu Dương Châu: “…”
“Vả lại người ta đâu có độc thân.” Có người cười cười thêm vào.
Vân Dương khựng lại, giữa những tiếng trêu chọc, cô liếc nhìn Đường Nguyệt Lâu.
Đường Nguyệt Lâu đang trò chuyện với người bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bàn tay đang với về phía ly rượu của cô. Vân Dương nghe loáng thoáng, hình như nói chuyện làm ăn, đủ thứ thuật ngữ chuyên ngành khiến cô chẳng hiểu gì. Cô mỉm cười: “Cô giáo, cô giới thiệu em với mọi người thế nào vậy?”
Đường Nguyệt Lâu như không nghe rõ, nghiêng người ghé sát lại: “Hửm?”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Vân Dương nghĩ đi nghĩ lại những lời muốn nói, cuối cùng vẫn nuốt xuống: “Em muốn nói, cô tham gia nhiều lĩnh vực thật đấy.”
“Khởi nghiệp mà, ít nhiều gì cũng phải biết chút.” Đường Nguyệt Lâu mỉm cười, “Chuyện này thì Tử Thu chuyên nghiệp hơn chị, có cậu ấy với Triệu Lâm rồi nên chị mới yên tâm làm bà chủ đứng sau.”
“Ồ—” Vân Dương ngáp dài, tựa đầu vào vai chị nhắc nhở, “Chị không được uống rượu đâu đấy, em không biết lái xe, cũng không muốn gọi tài xế.”
Ánh mắt Đường Nguyệt Lâu long lanh dưới ánh đèn màu: “Chị biết rồi.”
Ánh sáng và âm nhạc trong phòng tạo nên một bầu không khí mơ hồ, như thể người đối diện đang che giấu muôn vàn tâm sự. Đường Nguyệt Lâu im lặng trong giây lát, rồi cười hỏi: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Vân Dương lắc đầu.
“Họ hơi ồn nhỉ? Nếu em thấy mệt thì mình về trước.” Đường Nguyệt Lâu lấy quýt từ đĩa hoa quả, nói, “Bạn bè của chị không nhiều, nhưng trước mặt họ em cứ thoải mái tự nhiên.”
Bàn tay thon dài, lột lớp vỏ quýt mỏng tang, đầu ngón tay dính chút nước, theo đường vân tay chảy xuống. Vân Dương bất giác nuốt nước bọt.
Mãi đến khi Đường Nguyệt Lâu đưa múi quýt đã bóc sẵn đến bên miệng, cô mới nhận ra mình ngẩn ngơ, cúi đầu ngậm lấy múi quýt, vị chua xộc lên khiến cô nhăn mặt.
Đường Nguyệt Lâu: “Sao thế? Chua lắm à?”
Nghe chị hỏi, Vân Dương cố gắng giữ nguyên biểu cảm, nuốt múi quýt suýt thì phun ra xuống, giơ ngón tay cái lên: “Ngọt, ngọt lắm, cô giáo chọn quýt đỉnh quá, mau mau, cô ăn thử đi.”
“Thật không? Mỗi lần em làm chuyện xấu là lại nói kiểu này đấy.” Đường Nguyệt Lâu bán tín bán nghi, tự mình ăn thử, rồi thản nhiên đặt lại, tìm cốc nước súc miệng.
Vân Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo, chút muộn phiền vừa rồi tan biến hết.
“Tiểu Quân vừa về nước, ông già nói lần này mà không về dự tiệc gia đình thì sẽ đánh gãy chân tôi.” Âu Dương Châu vừa xem đồng hồ vừa loạng choạng đứng dậy. Hôm nay anh uống khá nhiều, vậy mà vẫn còn tỉnh, ga lăng đưa áo khoác cho người phụ nữ bên cạnh để đắp lên chân, “Cái này em cầm nhé, trong đây hơi lạnh – nhưng để lần sau gặp em được trọn vẹn thì hôm nay anh phải đi trước đây.”
Bắt được từ khóa “Tiểu Quân”, Vân Dương quay đầu lại nhìn.
“Lần sau mời mọi người, lần sau nhất định… À đúng rồi, Vân Dương,” Âu Dương tiện tay lấy một quả dâu từ đĩa hoa quả, xem đã ngà ngà say, ngồi xuống cạnh Vân Dương khoác vai. Bị Đường Nguyệt Lâu liếc xéo một cái, anh đổi sang đặt tay lên thành sô pha phía sau cô, “Cứ chơi thoải mái, toàn người quen cả, đừng ngại. Em không biết đâu, nếu không phải Đường Nguyệt Lâu muốn gặp em từ lâu rồi, thì lần trước chắc chắn anh… Ưm ưm ưm!”
Diệp Tử Thu nhanh tay bịt miệng bạn.
Căn phòng bỗng im phăng phắc. Vân Dương sững sờ, như thể bị điểm huyệt, chậm chạp đưa mắt nhìn sang Đường Nguyệt Lâu.
“Anh…”
“Không sao không sao, thằng này say rồi, nói năng lung tung ấy mà.” Diệp Tử Thu vội chữa cháy, “Haha, ai đi đưa Âu Dương về nào? Nguyệt Lâu, cậu không uống rượu chứ? Cậu đưa người xuống đi, đi đi đi…”
“Tôi có say đâu, sao thế vậy Âu Dương Châu ngơ ngác gãi đầu, “Ai để trái quýt ở đây vậy? Không ăn thì tôi ăn đấy.”
…
11 giờ đêm, thành phố phương Bắc rực rỡ ánh đèn, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu, cũng là lúc phố bar nhộn nhịp nhất. Vân Dương đứng bên bồn hoa ngoài bãi đỗ xe, dưới những ánh mắt dò xét vô tình hay cố ý của những người qua lại, cô buồn chán cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân.
Cô nhớ lại lần đầu gặp Đường Nguyệt Lâu, cũng gần hai tháng trước, ở ngay quán bar này – khi đó cô còn tưởng Đường Nguyệt Lâu nhìn mình chỉ là ảo giác tự luyến lúc say rượu của bản thân. Vừa rồi nghe Âu Dương Châu nói, đầu óc cô trống rỗng, ngoài sự kinh ngạc ra, cô không biết nên vui hay giận.
Đường Nguyệt Lâu quen cô? Từ bao giờ?
Cô chậm rãi đi tới đi lui ngoài bãi đỗ xe, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Chẳng trách lúc đó cô đến bắt chuyện mà Đường Nguyệt Lâu không có phản ứng gì, khi ấy cô còn nghi ngờ mình đoán sai xu hướng tính dục, không ngờ lại là người ta có chủ đích từ trước.
Chiếc xe phía sau bấm còi, Vân Dương chạm mắt với Đường Nguyệt Lâu, rồi mở cửa, im lặng ngồi vào ghế sau.
“Dương…”
“Ghế sau rộng, em muốn nằm lát.” Cô ngắt lời Đường Nguyệt Lâu.
Đường Nguyệt Lâu nhìn em với vẻ suy tư, cuối cùng gật đầu, không nói gì thêm.
Cả quãng đường im lặng, Vân Dương úp mặt vào ghế sau, nhắm mắt giả vờ ngủ, thể hiện quyết tâm không muốn giao tiếp. Đường Nguyệt Lâu tinh ý thế, chắc hẳn cũng đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng không hề xin lỗi, cũng không mở lời phá vỡ sự im lặng này. Mãi cho đến khi về đến căn hộ, bưng hai cốc nước ấm đi ra từ phòng bếp, thấy Vân Dương đang tựa vào khung cửa phòng ngủ, cúi đầu im lặng.
“Uống chút nước đi em, ngoài trời lạnh lắm, em vừa khỏi cảm.”
Vân Dương nhận lấy hai cốc nước, chậm rãi xoay người, đặt lên bàn.
“Dương Dương, sao vậy?” Đường Nguyệt Lâu khó hiểu đi theo, giây tiếp theo, cô bị Vân Dương đẩy ngã xuống giường.
Bị bất ngờ, đầu gối đập vào thành giường, Đường Nguyệt Lâu nhíu mày, định ngồi dậy thì Vân Dương trèo lên giường, nhanh chóng rút dây áo hoodie ra trói tay cô lại.
“Hự… cục cưng, nhẹ thôi nào.” Cô bé dùng lực hơi mạnh tay, Đường Nguyệt Lâu khẽ rên, khó khăn cử động người, nhếch mép cười trêu chọc, “Không ngờ em thích kiểu này đấy?”
“Bớt nhảm.” Vân Dương từ trên cao nhìn xuống, “Bây giờ em hỏi cô, Đường Nguyệt Lâu, cô có gì muốn nói với em không?”