“Ôm thêm chút nữa.”
Tóc chị lọt vào cổ áo, hơi ngứa, Vân Dương khó chịu để mặc Đường Nguyệt ôm: “Không cởi trói thì sao em ôm cô được… Á! Mắc gì cắn em!”
“Đừng bỏ đi như vậy nữa.” Đường Nguyệt Lâu khẽ cọ xát vào dấu răng đỏ ửng trên xương quai xanh, “Ở bên chị, mãi mãi, được không em?”
Giọng điệu rõ không cho phép từ chối, vậy mà lại thêm một câu “được không em” để tạo cảm giác như có thể thương lượng. Vân Dương run rẩy, cảm nhận được nụ hôn của Đường Nguyệt Lâu đang di chuyển dọc theo xương quai xanh, dừng lại trên vùng da bị thắt lưng siết chặt.
“Ưm… không được đâu, cô giáo.” Cô không kìm được ngửa đầu ra sau, các ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, thở hổn hển theo từng động tác của Đường Nguyệt Lâu, “Cô không thấy… hơi vội sao?”
Đường Nguyệt Lâu đưa tay ra sau, nắm lấy tay Vân Dương, đôi môi dần dần di chuyển lên trên, cho đến khi bên tai vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ.
“Đúng là hơi vội, vậy em có muốn dấu ấn khắc tên chị không?”
Vân Dương ngẩn người, rồi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Tay Đường Nguyệt Lâu lướt đến cổ, như thể đang đo kích thước. Cô không nhịn được tưởng tượng ra cảnh “khắc tên Đường Nguyệt Lâu”, bao trùm bởi cảm giác xấu hổ khó tả, vừa thẹn vừa giận, cô vùng vẫy: “Em không cần! Chị xem em là cái gì vậy!”
“Chị đùa mà, đừng giận nữa, chị sai rồi, xin lỗi em.” Đường Nguyệt Lâu nhanh chóng xin lỗi, nhẹ nhàng vuốt tóc Vân Dương như đang vuốt ve chú mèo nhỏ. Vân Dương giãy giụa một hồi không được, trừng mắt nhìn chị: “Buông.”
Đường Nguyệt Lâu khẽ cọ cằm vào cổ Vân Dương “Em còn định bỏ đi nữa không?”
Vân Dương nghiêng người về trước, tránh đôi chị, hừ: “Xem biểu hiện của chị đã.”
Nói vậy nghĩa là “không”. Đường Nguyệt Lâu mỉm cười, ân cần giúp em chỉnh lại quần áo, đưa tay đỡ đầu: “Cẩn thận đụng đầu.”
“Lúc nãy mạnh tay vậy sao không thấy chị quan tâm em? Giả tạo.”
Vân Dương ngồi dậy khỏi người chị, xoa xoa cổ tay tê cứng của mình, đau lòng không thôi: “Tàn nhẫn thật đấy… Làm gì thế?”
Đường Nguyệt Lâu nắm lấy tay, Vân Dương cảnh giác rụt tay lại, cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo đang được đeo vào cổ tay mình.
“Lại đeo thứ gì kỳ quái cho em đấy?” Đối với mấy trò biến thái của người này, cô gần như miễn dịch, chỉ phản kháng cho có lệ, không ngờ Đường Nguyệt Lâu thật sự buông tay. Vân Dương cúi đầu nhìn, không khỏi ngẩn người.
Đeo trên tay cô là chiếc vòng bạch kim, tạo hình như một vòng tròn được kết từ những bông hoa, thân hoa mảnh với đường gân được chạm khắc tinh xảo, sống động như thật. Cánh hoa ở đỉnh lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
“Đây là…”
Tuy đôi khi cô cũng đeo vài món trang sức lỉnh kỉnh cho hợp với trang phục, nhưng thực ra chỉ đeo cho vui, Vân Dương chẳng biết gì về trang sức. Cô đưa tay, mượn ánh đèn ngoài cửa sổ để ngắm nghía chiếc vòng, kiểu dáng cổ điển mà thanh lịch, cánh hoa có chất liệu giống như ngọc, nhìn là biết loại thượng hạng.
Trong không gian yên tĩnh của xe, cô bất giác nín thở, đầu ngón tay lướt nhẹ trên hoa văn chiếc vòng. Cảm giác mát lạnh, vẫn vương hơi ấm Đường Nguyệt Lâu.
Hàng mi Vân Dương khẽ rung, cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Đường Nguyệt Lâu đang dừng lại trên vòng tay, trong màn đêm, đôi mắt ấy ẩn chứa bao cảm xúc khó tả.
“Cô giáo, cái này…”
“Rất hợp với em.” Đường Nguyệt Lâu thu hồi ánh mắt, mỉm cười.
“Đúng là đẹp thật, nhưng mà cái này cũng đâu đeo lên cổ được.” Vân Dương đùa, vừa tháo vòng ra vừa từ chối, “Làm người mẫu tay cho chị đeo thử thì được, chứ tặng em thì thôi, quý giá quá, bình thường em cũng không đeo mấy thứ này, phí lắm.”
“Không sao, không quý giá đâu, là đồ mẹ chị để lại.” Đường Nguyệt Lâu thản nhiên nói.
Vân Dương ngẩn người – là lần đầu tiên cô nghe Đường Nguyệt Lâu chủ động nhắc đến chuyện của mẹ mình.
Nói đúng hơn thì Đường Nguyệt Lâu rất ít khi nhắc đến gia đình, không phải chỉ là chuyện của mẹ. Cho đến nay, Vân Dương chỉ biết mẹ chị đã qua đời và gần đây ba đang bệnh nặng. Chuyện ba bệnh, Vân Dương cũng chỉ tình cờ nghe nhắc một lần, mãi đến mấy ngày sau, khi tin này xuất hiện trên báo kinh tế địa phương, cô mới biết sơ lược.
Trong ấn tượng của mọi người, hầu hết “cậu ấm cô chiêu” sẽ nối nghiệp gia đình, nhưng Đường Nguyệt Lâu lại lạc lối trên con đường chẳng liên quan gì đến sự nghiệp của gia tộc. Chị học tập, khởi nghiệp, có nhịp sống của riêng mình, không bao giờ nhắc đến gia thế, như thể cơ nghiệp khổng lồ kia chẳng liên quan gì.
“Mẹ chị là nhà thiết kế tài năng, nhưng lại không chuyên tâm lắm, từ thiết kế cảnh quan chuyển sang thiết kế trang sức, kết hôn xong thì không làm việc nữa. Đây là một trong những tác phẩm của bà, chỉ có bản thiết kế thôi, gần đây chị mới nhờ người ta chế tác.”
Vân Dương chăm chú nghe, nhưng Đường Nguyệt Lâu bỗng đổi giọng, cười nói: “Hiệu quả rất tốt, phải không?”
“Giỏi thật.” Vân Dương gật đầu, hỏi, “Sau đó thì sao, mẹ chị?”
Đường Nguyệt Lâu lặng im.
“À, xin lỗi, em không có ý tọc mạch, không cần trả lời, không cần trả lời.” Vân Dương nhận ra mình lỡ lời, vội xin lỗi.
“Mẹ mất nhiều năm rồi, vì trầm cảm lâu ngày, cuối cùng tự sát.” Đường Nguyệt Lâu theo bản năng đưa tay lên, định chạm vào vai mình, nhưng rồi nhận ra, khẽ nhíu mày, thản nhiên xua tay, “Không cần xin lỗi, dù em không hỏi thì chị cũng không định giấu em.”
Vân Dương sững sờ, ánh mắt nhìn chị có chút dao động.
“Sao lại nói chuyện này với em?” Cô lẩm bẩm.
“Chị muốn em hiểu chị hơn, Dương Dương.” Đường Nguyệt Lâu nắm tay Vân Dương, luồn các ngón tay vào nhau, đan chặt mười ngón tay, “Em có những lo lắng, chị biết.”
“Chị biết là được rồi.” Vân Dương ngẩng cằm lên, không được tự nhiên quay mặt ra ngoài cửa sổ.
“Những chuyện còn lại từ từ chị sẽ kể em nghe. Hôm nay may mà em gọi điện, chị mới có cơ hội chuồn ra ngoài.” Đường Nguyệt Lâu ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi, trông có vẻ thoải mái. Cô nửa đùa nửa thật nói, “Em biết ba chị sắp mất rồi đấy, đám người kia đang bàn về tài sản thừa kế của ông ấy, chia cổ phần, chán chết đi được, may mà em cho chị lý do để ra ngoài.”
Vân Dương nén lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, tiếp lời trêu: “Em cứ tưởng mấy người thuộc dạng “con nhà giàu”… à không, thanh niên tài tuấn xuất thân từ gia đình giàu có, toàn là thiên tài kinh doanh, sinh ra đã hứng thú với mấy thứ này.”
“Em nói đúng, là do chị lạc lối thôi.” Đường Nguyệt Lâu nghiêm túc gật gù.
“À đúng rồi,” như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nhíu mày, “Chiều với tối nay em không phải có lớp sao?”
Vân Dương: “…”
Tác giả: Chết bà Vân Dương