Vân Dương không xem được thông báo này ngay, cô đang đợi Đường Nguyệt Lâu tan học ở quán trà sữa của Viện Nghiên cứu sinh.
Tối qua cô Đường sốt đến 38,5 độ, lại gần như không ngủ, sáng nay hạ sốt đã cố chấp đi dạy. Tuy tinh thần đáng khen, nhưng Vân Dương nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, nên vừa tan học tiết đầu buổi sáng là đến Viện Nghiên cứu sinh chặn người.
Khoa đại học của Đại học Z thiếu tài nguyên, cứ đến cuối kỳ, phòng nào có thể tự học cũng chật kín, tiện thể cô mang theo tài liệu đến ôn tập. Vân Dương khi học không xem điện thoại, đến giờ tan, vừa định lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Nguyệt Lâu thì ánh mắt bỗng dừng lại – cô thấy Đường Nguyệt Lâu cùng nữ sinh đi ra từ cổng chính, nữ sinh chủ động xách túi cho Đường Nguyệt Lâu, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp.
Nghị lực phi thường thật, Vân Dương nhét sách vào cặp, thầm cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười xã giao, chào hỏi hai người đang đi tới.
“Chờ chị lâu không?” Đường Nguyệt Lâu nhận được cái liếc xéo, mỉm cười giới thiệu hai người, “Đây là Chu Nguyệt, học trò chị, còn đây là Vân Dương, người yêu cô.”
Đệ tử chân truyền Chu Nguyệt đảo mắt giữa hai người, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, lễ phép cúi chào: “Chào cô Vân, chào cô Vân.”
Tâm trạng Vân Dương được xoa dịu bởi ba chữ người yêu cô, hết giận, cũng chẳng buồn nói móc, vui vẻ đáp: “Chào chị.”
Chu Nguyệt không kịp phản ứng: “Hả?”
“Em gọi chị là chị, chị gọi em là cô, chúng ta cứ gọi theo vai vế của mình thôi.”
Đường Nguyệt Lâu vỗ nhẹ lưng cô nàng, ngắt lời trước khi Vân Dương nói nhăng nói cuội thêm, cười nói: “Không cần gọi thế, em ấy không phải giáo viên. Ý kiến sửa luận văn lát nữa cô gửi vào mail cho em, mấy vấn đề nhỏ về chi tiết thôi, đừng lo. Cô đi trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ồ… ồ ồ, cảm ơn cô quan tâm.” Chu Nguyệt ngơ ngác, vội vàng cảm ơn, “Tạm biệt cô—”
Tại sao bạn gái của cô Đường lại gọi mình là chị, loạn hết vai vế mất?
…
Sau trận tuyết lớn, Bắc Thành đón chào ngày nắng đẹp. Tuyết hôm qua rơi rõ dày, nhưng mặt đất chẳng còn mấy bông tuyết đọng. Vân Dương mới đến Viện Nghiên cứu sinh hai lần, để học lớp tự chọn. Nơi này rộng hơn khoa đại học đôi chút, thuộc khu trường cũ, bên cạnh bãi đậu xe có vài cây thông xanh mướt, phủ lớp tuyết mỏng. Vân Dương tiện tay bốc lấy vo vo, để lại vệt nước nhỏ trên đầu ngón tay.
“Lát nữa lạnh tay.” Đường Nguyệt Lâu nắm lấy tay Vân Dương, nhắc nhở.
“Mới có tí này thôi mà, không lạnh lắm đâu, chưa lạnh đến sốt.” Vân Dương cãi.
Đường Nguyệt Lâu: “…”
Chắc bị lôi ra nói móc mãi thôi.
Vân Dương rất thích nhìn dáng vẻ cứng họng của chị, đắc ý hừ hừ hai tiếng, nhét cả hai tay vào túi áo Đường Nguyệt Lâu, để lại chuỗi dấu chân lấm lem trên nền tuyết trắng.
Sau khi xác định mối quan hệ, dường như giữa hai người không có gì thay đổi đáng kể. Song, với họ, quan trọng nhất của danh phận “người yêu” có lẽ không phải là mang đến thay đổi gì cho mối quan hệ, mà là sự can đảm và kỳ vọng khi nói ra – họ có lý do nói lời yêu thương với nhau, cũng có thêm tự tin rằng đối phương sẽ ở bên mình rất lâu.
“Khoan.” Vân Dương chặn tay Đường Nguyệt Lâu định mở cửa xe, hất hàm về phía bên cạnh, “Ngồi ghế phụ đi.”
Đường Nguyệt Lâu ngạc nhiên, không giấu được vẻ mặt: “Em lái à?”
Vân Dương: “Em có bằng lái.” Nhưng chưa lái xe trên đường bao giờ.
“Chị biết, nhưng… Dương Dương,” cô uyển chuyển, “Đường về nhà mình xe cộ đông lắm.”
“Thì sao?”
“Thôi được rồi.” Hai người nhìn nhau vài giây, Đường Nguyệt Lâu nhường trước, chuyển sang ghế phụ, dặn dò trong thấp thỏm, “Nếu thấy không ổn thì nói với chị, lái chậm thôi, tập trung vào nào.”
“Thấy chưa, quá không tin tưởng em rồi, chị cứ yên tâm đi cô Đường.” Vân Dương ra vẻ nghiêm túc khởi động xe, chỉ vào ghế sau, “Trong cặp em có bình giữ nhiệt, chị uống chút nước nóng đi.”
Đường Nguyệt Lâu: “Được, em nhìn…”
Chữ “đường” ra khỏi miệng, Vân Dương đã cán lên vỉa hè. Xe xóc một cái, “cạch”, bình giữ nhiệt mà cô Đường chưa kịp với lấy rơi xuống đất.
Vân Dương: “… Sự cố ngoài ý muốn.”
Rồi vì sự cố ngoài ý muốn này, cô bị dỗ dành, lừa gạt đẩy về ghế phụ.
Cuối cùng cũng nhớ ra xem điện thoại, hoa cả mắt với một đống tin nhắn, lựa chọn ra thông tin quan trọng: Đầu tiên là Trần Hạo bị đuổi học, sau đó là tin nhắn xin lỗi của Thẩm Mộng Mộng và Trương Giai.
Xin lỗi thì được gì, Vân Dương thầm liếc xéo.
Thực ra, tuy giận, nhưng cô không có ý định so đo với hai người này, dù sao họ không phải là thủ phạm. Thẩm Mộng Mộng coi như là nạn nhân, Trương Giai bênh bạn, miễn cưỡng có thể thông cảm, hơn nữa chiều hôm đó họ đều giúp thanh minh – kết thúc tốt nhất cho chuyện này là bỏ qua.
Nói không truy cứu, Vân Dương tuyệt đối không thể nào cảm động. Cô giận vì bản thân không được tin tưởng, dù là thanh minh, hay là lời xin lỗi rẻ mạt muộn màng kiểu này, cũng như sự an ủi đến muộn của mấy người bạn mấy hôm trước còn hóng hớt khắp nơi sau khi sự thật được phơi bày, chẳng có tác dụng gì. Duy trì hòa khí bề ngoài đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Vân Dương, cô không có cái tính đại lượng tha thứ cho tất cả mọi người.
Nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cô.
Quản Nhan gửi cho cô mấy chục tin nhắn WeChat, chiếm hết cả màn hình, cô kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối, dừng lại ở câu: “Tên khốn đó bị đuổi học, hả dạ thật! Kiện tiếp không bạn yêu?”
Vân Dương: Kiện chứ, phải kiện! Đuổi học là việc của trường, tiền bồi thường mới là của mình.
Quản Nhan: Đỉnh quá bạn ơi!
“Có chuyện gì vui thế? Trông em hớn hở thật.” Đường Nguyệt Lâu liếc nhìn, mỉm cười hỏi.
“Thôi đi, đừng giả nai nữa. Biết tỏng có phần chị nhúng tay.” Vân Dương khịt mũi.
Đường Nguyệt Lâu chỉ cười, không phủ nhận.
Vì Đường Nguyệt Lâu chiều nay còn tiết dạy, cả hai ăn tạm ăn trưa ở quán gần trường. Lần này Vân Dương không bám đuôi cô giáo đến lớp để ké wifi làm bài tập. Cô định về ký túc xá một lát rồi kiếm phòng học trống nào đó tự học.
“Cô giáo, tối nay chắc cô rảnh rồi nhỉ?” Vừa nắm tay Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương vừa hỏi, giọng hớn hở, “Đừng có bảo em là cô còn phải chấm bài đấy!”
Đường Nguyệt Lâu: “Với em, lúc nào chị cũng rảnh.”
“Vậy thì tốt. Giữ nguyên lịch hẹn, tối nay… mình về sớm?”
Vân Dương hạ giọng, ngón tay lướt dọc theo kẽ tay Đường Nguyệt Lâu đầy ẩn ý. Đường Nguyệt Lâu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay em.
Dòng người xe hối hả trên đường phố buổi chiều. Trước cổng trường, từng nhóm sinh viên đứng chờ nhau, cười nói rôm rả. Hình như có ai đó gọi tên mình, Vân Dương ngoái đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy người quen. Chắc mình nghe nhầm? Cô tự hỏi.
“Vân Dương! Dương Dương!”
Vân Dương khựng lại. Đường Nguyệt Lâu cũng dừng bước, ngoái nhìn: “Dương Dương?”
Giọng nói này… Vân Dương chết lặng, cứng đờ quay người, chạm mắt người phụ nữ phía sau.
“… Mẹ?”